Chương 1: Động dục đành phải tự thẩm không ngừng (Trứng màu: Dùng ngón tay làm Giang Ngu liên tục lêи đỉиɦ)
Trăng thanh như nước, dinh thự trên sườn núi bị bao phủ bởi sương mù dày đặc. Một vầng trăng lưỡi liềm ló đầu ra, dần dần lột bỏ từng tầng mây mù, phản chiếu vào trong phòng, nơi có một chàng trai trẻ tuổi đang ở đó.
Căn phòng tràn ngập mùi pheromone ngọt ngào của Omega, giống như hương dâu ngọt lành chạm vào lòng người, thoang thoảng hương sữa khiến lòng người gợn sóng.
Khi Giang Ngu tỉnh dậy, cậu phát hiện cả người mình nóng ran, hai má như được bọc trong một miếng bông gòn nóng hổi.
Trán cậu thấm ra một tầng mồ hôi mỏng. Toàn thân Giang Ngu tê dại như có dòng điện chạy qua nóng rực, đặc biệt là thứ đang dựng thẳng lên kia.
Giang Ngu kẹp chặt chăn, vô thức mà cọ xát. Ý thức cậu hỗn loạn, căn bản không biết mình đang làm cái gì, nhưng hình như cảm giác ngứa ran cùng tê dại như có như không này thật sự rất đáng sợ. Giang Ngu thấy mình sắp chết mất thôi.
“Ưm… A… Nóng quá… Thật là khó chịu…” Giang Ngu cọ xát hai chân, dươиɠ ѵậŧ chạm vào chăn bông mềm mại.
Chiếc chăn nhẹ nhàng cọ xát trên qυყ đầυ của cậu, thật sự rất hiệu quả. Giang Ngu không cảm thấy khó chịu nữa nhưng vẫn thấy nóng, cả người như được chườm nóng.
Giang Ngu bị một giọng nói lạnh lùng đánh thức.
[Chúc mừng cậu đã tiến vào thế giới Omega. Ở thế giới này, cậu là một Omega dâʍ đãиɠ, ngày mười lăm mỗi tháng sẽ phát sốt, cần tìm người giao hợp, nếu không sẽ phải chết.]
“Cái gì? Thế giới Omega?” Giang Ngu kêu lên.
Giang Ngu cuối cùng cũng mở to hai mắt, lúc này mới phát hiện nơi mình đang ở hình như không phải ngôi nhà quen thuộc. Trong phòng có mùi hoa lan ngọt ngào, đây hẳn là mùi pheromone mà cậu sở hữu. Tông màu tổng thể của căn phòng tương đối lạnh, đen, trắng và xám, thật sự không hề quen thuộc.
Cậu nhìn nơi xa lạ này, không nhịn được mà đặt câu hỏi: “Rốt cuộc tôi đang ở đâu vậy?”
Giang Ngu nhớ rõ mình vừa mới tắm xong. Lại một ngày nữa làm nô ɭệ cho tư bản, bị sếp mắng, còn tăng ca. Cậu rất mệt mỏi.
Tắm rửa xong Giang Ngu liền lên giường ngủ, cớ sao khi tỉnh lại, thế giới đã khác hẳn với những gì cậu biết. Và hình như cậu uống phải thuốc kí©ɧ ɖụ© rồi, toàn thân nóng bừng, mồ hôi nhễ nhại.
Đặc biệt là dươиɠ ѵậŧ dựng đứng, Giang Ngu không nhịn được mà lấy tay sờ. Thanh âm phát ra không giống của cậu, vừa run rẩy lại nhu nhược.
[Hiện tại cậu đang ở trong thân thể của nguyên chủ. Cậu là một Omega vừa mới phân hóa, thân thể rất yếu, tốt hơn hãy nhanh chóng tìm người đánh dấu, nếu không cậu sẽ chết vì sức nóng của cơn động dục.]
“Tôi… Ưm…” Thanh âm của thiếu niên mềm mại không chút nịnh nọt, nhẹ nhàng thở dốc, có chút không kiềm chế được.
Giang Ngu đại khái đã biết có chuyện gì xảy ra. Cậu bị hệ thống trói buộc vào thế giới quan Omega, hơn nữa cậu còn là một Omega mới vừa phân hóa, du͙© vọиɠ cực kỳ mãnh liệt.
Bản thân Giang Ngu rất thích đọc tiểu thuyết. Cho tới hiện tại, cậu vẫn luôn cảm thấy thế giới này rất giả tạo. Giang Ngu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị báo ứng, biến thành một Omega. Hiện tại việc cấp bách nhất chính là giải quyết vấn đề của mình, không thể cứ như vậy mãi được.
Giang Ngu hừ một tiếng, ngữ khí yếu ớt, hai chân khuỵu xuống, rêи ɾỉ một cách đứt quãng. Cậu không nhịn được nữa, dùng chút sức lực cuối cùng hỏi: “Làm sao bây giờ? Người đầu tiên có thể cứu tôi… là ai… a?”
[Mục tiêu tấn công đầu tiên là anh trai Alpha của cậu, tên Mạnh Nghi Niên. Anh ta có ham muốn kiểm soát rất mạnh. Một khi bị đối phương đánh dấu, cậu lúc nào cũng sẽ bị ảnh hưởng và động dục bất kì lúc nào. Cậu có thể chấp nhận được không? Nếu chấp nhận nó, tôi sẽ chuyển ký ức của nguyên chủ cho cậu.”
Lời nói lạnh như băng của hệ thống vẫn không làm thân thể Giang Ngu bình tĩnh trở lại. Nguyên chủ là Omega, người vốn đã mềm mại, hoa huyệt sau lưng đã ướt sũng, dâʍ ɖị©ɧ chảy xuống thấm ướt hơn nửa tấm drap giường.
“Không chấp nhận thì sao?”
[Vậy thì cậu có khả năng sẽ không vượt qua được cơn động dục đầu tiên và chết trước khi kịp trải nghiệm thế giới Omega.]
Hôm nay tình cờ là ngày mười lăm, thời kỳ động dục đầu tiên của Omega vừa phân hóa đặc biệt khốc liệt.
Giang Ngu không phải loại trai thẳng cái gì cũng không hiểu, ngược lại, cậu chính là gay. Nhưng mà cậu lại là một tên gay có lí thuyết phong phú nhưng kinh nghiệm thực hành lại bằng không.
Cậu nghĩ thầm, bản thân mình còn chưa có sống đủ, sao có thể chết đi như vậy. Giang Ngu chỉ có thể khẽ cắn môi, “Được rồi, tôi chấp nhận.”