Lương Mộc Thu nằm trong lòng Sầm Nam khóc mười phút, sau khi thấy đỡ hơn rồi lại thấy mình chẳng khác nào kẻ ngốc, giơ tay lau mặt đoạn đẩy Sầm Nam ra, trở mặt không nhận người.
“Được rồi, cơ hội anh muốn tôi cũng cho anh rồi, anh từ đâu đến thì lăn về chỗ đó đi.” Lương Mộc Thu quay mặt đi, chuẩn bị ném ra mấy lời ác độc nữa đại loại Sầm Nam về học cái gì gọi là tam tòng tứ đức cho tử tế đi, nhưng vừa ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Sầm Nam, lời nói đến miệng lại thành, “Anh đứng ở ngoài làm môn thần cả đêm cũng đủ rồi. Tôi không muốn nhìn thấy nữa, gần đây tôi cũng không có ý định chuyển đi, căn hộ này tôi vừa mới mua, anh đi về được chưa?”
Đương nhiên là Sầm Nam không đi.
Anh nắm lấy tay Lương Mộc Thu, dùng sức kéo người vào trong ngực, trước khi Lương Mộc Thu kịp mắng mình đã nhanh nhẹn hôn lên trán Lương Mộc Thu như mèo con lấy lòng: “Anh vẫn chưa buồn ngủ, không phải em vừa định ra ngoài ăn sáng sao, anh đưa em đi, ăn xong anh về ngủ vẫn chưa muộn.”
Lương Mộc Thu bị nụ hôn làm cho bất ngờ không kịp đề phòng, vốn dĩ muốn mắng anh, nhưng nghe thế thấy cũng được, ăn một bữa sáng thì có thể mất bao lâu chứ.
Nhưng cậu bị Sầm Nam kéo đi về phía trước vẫn còn muốn làm dáng: “Định đi đâu thế, đừng có nghĩ cho tôi hộp sữa đậu nành là có thể dắt tôi theo được.”
Sầm Nam cười phấn chấn hẳn: “Đi rồi sẽ biết thôi.”
*
Lương Mộc Thu còn tưởng Sầm Nam sẽ dẫn cậu đến quán ăn nào, lại không nghĩ tới xe đi qua mấy con phố, con đường hai bên ngày càng quen mắt, cuối cùng dừng lại bên ven đường rộng lớn.
Nhìn sang trái là trường trung học đã qua giờ vào lớp, nhìn sang phải là một dãy quán ăn vặt, cửa hàng nho nhỏ ẩn dưới bóng râm, bảng hiệu đã có phần cũ kỹ, hẳn là đã bán được nhiều năm rồi.
“Xuống xe nào.” Sầm Nam nói.
Lương Mộc Thu do dự một hồi mới mở cửa xe ra.
Tất nhiên là cậu quen thuộc nơi này, chính là ngôi trường trung học năm đó cậu và Sầm Nam từng theo học, cậu ở đây ba năm, còn Sầm Nam năm lớp 12 mới chuyển đến. Nhưng bất kể là 1 năm hay 3 năm, khi đó mỗi buổi tối tan học, họ đều sẽ đến cửa sau của quán ăn vặt này gọi một bữa ăn khuya.
Mấy năm này vì tránh tức cảnh sinh tình, ngay cả lái xe qua đây cậu cũng sẽ đi đường vòng, vậy mà Sầm Nam lại trực tiếp dẫn cậu tới.
Sầm Nam nắm tay cậu, vừa đi vào trong vừa nói: “Mấy ngày trước lái xe ngang qua đây, anh phát hiện quán sủi cảo mà chúng ta hay ăn hồi cấp 3 vẫn còn mở, nên bèn dẫn em đến.”
Lương Mộc Thu trề môi: “Sao anh nghĩ bây giờ tôi vẫn còn thích ăn sủi cảo, chưa biết chừng tôi lại chuyển sang ghét ăn cái này rồi.”
Sầm Nam cười cười không vạch trần cậu.
Mấy hôm trước rõ ràng anh nhìn thấy Lương Mộc Thu đặt sủi cảo ăn.
Vừa ngồi xuống tiệm, chủ cửa hàng vẫn là đôi vợ chồng năm đó họ học trung học. 10 năm không gặp, hai người không có nhiều thay đổi, vẫn hiền lành như thế, chỉ là nếp nhăn trên mặt nhiều hơn mấy đường.
Họ dường như vẫn còn ấn tượng với Sầm Nam và Lương Mộc Thu, lúc gọi món nhìn nhiều hơn vài lần.
Bà chủ mặc tạp dề hoa nhí cười hỏi: “Hai đứa có phải khi trước từng học ở trường trung học đối diện không, dì nhìn có chút quen mắt.”
Lương Mộc Thu không còn vẻ lạnh lùng khi nãy, ngoan ngoãn gật đầu; “Vâng, mười năm trước cháu là học sinh ở đây.”
Sầm Nam bên cạnh tiếp lời: “Trước kia chúng cháu thường xuyên đến ăn khuya, em ấy thích ăn bánh bao vỏ mỏng của quán dì lắm.”
Lương Mộc Thu liếc anh một cái.
Bà chủ lại rất vui vẻ, chứng tỏ trí nhớ của bà không tệ. Lúc này trong quán không có nhiều người, ông chủ đang bận rộn sau bếp, bà bèn đứng ở quầy lễ tân nói chuyện phiếm: “Hai đứa đều đẹp trai, dì tất nhiên là nhớ kỹ. Bánh bao vỏ mỏng của nhà dì chính là thương hiệu đấy, rất nhiều khách hàng cũ đều quay lại đây. Bánh bao hấp của quán dì cũng không tệ, có muốn nếm thử không?”
“Được, vậy cho chúng cháu thêm hai phần nữa.” Sầm Nam nói.
Hiếm khi anh kiên nhẫn trò chuyện câu được câu chăng với bà chủ.
Lương Mộc Thu ngồi bên cạnh uống sữa đậu nành, ánh mắt láo liên nhìn tới nhìn lui cửa hàng nho nhỏ này. Mười năm rồi, cửa hàng không có nhiều thay đổi, chỉ có trang hoàng thêm một chút, mấy bức tường cũng được sơn lại. Ngoài cửa tiệm vẫn còn gốc hoè cổ thụ kia, tán cây xoè như che chở cửa hàng. Mỗi tối nghỉ ngơi, trên đường ngoài cửa đều là học sinh, năm đó cậu và Sầm Nam trốn trong đám người, ngón tay thi thoảng chạm vào nhau, giống như là nắm tay, giống như là vô ý.
Mà bà chủ bên kia nói chuyện với Sầm Nam, càng nhìn anh càng thấy hài lòng, tài hoa lễ độ, lại còn là luật sư, rất có tiền đồ.
Bà không nhịn được hỏi: “Chàng trai này, nhìn tuổi cháu không lớn, đã kết hôn chưa? Hay có bạn gái chưa? Dì có một đứa cháu gái…”
Bà còn chưa dứt lời, Sầm Nam đã lên tiếng.
“Kết hôn rồi ạ.” Sầm Nam cười cười, “Cháu rất thích em ấy.”
Lương Mộc Thu không nhìn phong cảnh nữa, mở to hai mắt nhìn Sầm Nam.
Bà chủ hơi thất vọng haiz một tiếng, nhưng hai giây sau đã vui vẻ trở lại: “Vậy cháu ngược lại kết hôn khá sớm nhỉ, cũng rất tốt. Người trẻ bây giờ đều thích kết hôn muộn, chẳng qua ấy mà, gặp được người mình thích phân biệt gì sớm muộn chứ.” Bà cười cười, liếc nhìn ông chủ đang bận rộn sau bếp, “Hai người chờ chút nhé, dì đi xem xem sủi cảo của hai đứa đã được chưa.”
Chờ bà chủ đi ra sau bếp, Lương Mộc Thu mới đá Sầm Nam một cái dưới gầm bàn, nghiến răng nghiến lời hỏi: “Sao tôi lại không biết là anh đã kết hôn rồi nhỉ?”
Sầm Nam vỗ vỗ ống quần, vẻ mặt bình tĩnh.
“Trong lòng.”
Lương Mộc Thu nghẹn lời, nghĩ muốn xỉa xói người này hai câu, nhưng lại lười chẳng buồn để ý tên da mặt dày này.
*
Mười phút sau, hai phần bánh bao vỏ mỏng được bưng lên, phần của Lương Mộc Thu thêm cay, phần của Sầm Nam thêm giấm.
Lương Mộc Thu là người không ăn nổi tí tẹo vị chua, thấy Sầm Nam thêm nhiều giấm như vậy nhìn đã thấy ê răng, cậu ăn mấy miếng rồi hỏi Sầm Nam: “Hồi ở nước ngoài anh có ăn sủi cảo không, có nhiều nhà hàng Trung Quốc không?”
Lúc Sầm Nam ở cùng cậu, tuy không biết nấu cơm nhưng cũng thuộc dạng kén ăn, chẳng dễ nuôi tẹo nào.
“Nhà hàng Trung Quốc không ít cũng không nhiều, sủi cảo thì càng khó kiếm” Sầm Nam trả lời, “Nên anh cũng từ từ học nấu cơm.”
Lương Mộc Thu không hỏi thêm nữa, chỉ thêm một thìa xì dầu vào bát.
Thật ra ngay từ lần đầu gặp lại Sầm Nam, cậu đã phát hiện người này gầy đi. Tuy rằng dáng vẻ vẫn cao lớn, nhưng khuôn mặt lại gầy hẳn, đường nét cũng thâm thuý hơn, khiến cậu nghi ngờ cơm Mỹ khó ăn cỡ nào mới có thể khiến người ta ốm yếu gầy gò thế.
Nhưng ở đối diện nhà nhau nửa tháng nay, Sầm Nam lại nuôi cậu không tệ, ngoại trừ hôm nay ra, những hôm khác sắc mặt đều rất tốt.
Chẳng qua cậu không muốn nói mấy cái này cho Sầm Nam biết, cảm giác như cậu đang để ý người ta hơi nhiều.
Ăn sáng xong, hai người tạm biệt bà chủ. Bà chủ cười tủm tỉm vẫy tay với họ, còn bảo sau này rảnh thì đến thường xuyên.
Lương Mộc Thu đi ra cửa, nhìn trường ở đối diện, hơi ngẩn người.
Đã qua thời gian vào lớp, cổng trường trống vắng, chỉ có mấy chữ lớn “Trường trung học số 7 Tân Thành” lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Sầm Nam đứng bên cạnh cậu, hỏi: “Sao vậy em, có muốn vào xem không?”
Lương Mộc Thu lắc đầu: “Không cần thiết, đi thôi.”
*
Lên xe, không biết Lương Mộc Thu nghĩ đến gì, tâm trạng không thể nói là quá tốt, cả đường không nói gì. Giữa chừng Sầm Nam dừng xe lại, nói là đi mua đồ, cậu cũng không buồn hỏi.
Nhưng khi Sầm Nam quay lại, cậu theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua, cả người chợt ngây dại.
Bởi trong tay Sầm Nam ôm một bó hoa hồng, có lẽ là mới cắt xuống, vẫn còn đọng sương, rất tươi mới. Sắc mặt Sầm Nam cũng hồng hào hơn vài phần.
Lương Mộc Thu không rõ nguyên nhân: “Anh làm gì vậy?”
Cậu nhìn vào hai mắt Sầm Nam, nghĩ đừng nói là tặng mình đấy nhé? Cái này cũng quá quê rồi, theo đuổi người chỉ biết tặng hoa hồng thôi à, chả khác gì phim thần tượng.
Chẳng qua hoa không có tội, hoa hồng Carola đỏ thẫm nở rất đẹp, được gói thành một bó, diễm lệ đến chói mắt.
Sầm Nam đóng cửa xe lại, trong khoang xe chật hẹp, hương hoa hồng dịu dàng triền miên, anh nhẹ nhàng đặt bó hoa vào lòng Lương Mộc Thu.
Anh vừa nhìn vẻ mặt tràn ngập khó hiểu của Lương Mộc Thu là biết người này đã sớm quên mất mình từng nói gì.
Anh dừng một chút, cổ họng có hơi khô khốc: “Em quên rồi ư, khi anh ra nước ngoài, em đến sân bay tiễn anh. Em nói, đến khi anh về hãy tặng một bó hồng cho em.”
Khi đó họ cũng không biết chuyến đi này chính là chia tay dài đằng đẵng.
Lương Mộc Thu đưa anh đến sân bay, tuy rằng luyến tiếc những cũng không ôm anh khóc lớn, chỉ hít hít mũi, vùi đầu vào lòng anh không chịu bỏ.
Lúc này trùng hợp ở bên cạnh cũng có một đôi tình nhân, cô gái nằm gọn trong vòng tay chàng trai khóc đến nước mắt lưng tròng, nói Lễ tình nhân năm nay anh không trải qua cùng em, chàng trai luống cuống tay chân dỗ dành, nói anh vẫn sẽ tặng hoa hồng cho em mà.
Lương Mộc Thu nghe thấy quay đầu nhìn họ hai lần, rồi quay lại, kiên định nói: “Em cũng muốn. Chờ anh trở về, anh cũng phải tặng hoa hồng cho em, em muốn bó thật to!”
Anh hôn lên mặt Lương Mộc Thu, nói: “Được, sau khi trở về, muốn anh tặng em mỗi ngày cũng được.”
Nhưng hoa hồng chẳng thấy đâu, mà người cũng không quay về.
*
Lương Mộc Thu kinh ngạc nhìn bó hoa hồng kia.
Cậu đã sớm quên mất cậu đã từng làm nũng với Sầm Nam, muốn một bó hồng thật to. Thời gian quá dài, cậu lại cố ý quên đi, luôn có những chi tiết cậu không còn nhớ nữa.
Nhưng Sầm Nam lại nhớ rõ.
Cậu nghe Sầm Nam nói: “Anh nợ em rất nhiều thứ, cũng nợ em rất nhiều ngày. Bảy năm qua anh không có cách nào bù đắp được, nhưng về sau, mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút anh đều sẽ không để em không tìm được anh nữa. Những chuyện anh từng hứa với em, từng chuyện từng chuyện một, anh cũng sẽ làm được.”
“Hoa hồng đến trễ, anh cũng đến trễ, nhưng em vẫn bằng lòng muốn anh, anh thật sự rất vui.”
Cậu dường như nghe ra có gì đó không đúng, ngẩng đầu lên, phát hiện mắt Sầm Nam đỏ ửng.
Khi họ gặp lại, Sầm Nam không khóc. Tối qua giữ chặt cậu không buông, khi lỗ mãng hôn cậu, Sầm Nam không khóc. Sáng nay cậu vất vả lắm mới mềm lòng, nói muốn cho Sầm Nam một cơ hội, Sầm Nam cũng không khóc.
Nhưng bây giờ, trong khoang xe yên tĩnh, mắt Sầm Nam lại đỏ hoe.
Chỉ vì một bó hoa hồng đến trễ, cuối cùng đã tìm được chủ nhân của nó.
Gống như loài trai trai cứng cỏi cuối cùng cũng nứt ra một khe nhỏ, để lộ ra thớ thịt mềm mại bên trong.
Lương Mộc Thu chẳng nghĩ nổi gì nữa, cũng không nói rõ được mình đang có cảm giác gì.
Cậu đã sớm nghĩ mình quá hiểu dáng vẻ bạch liên hoa kia của Sầm Nam, tự cho là tâm vững như bàn thạch.
Nhưng trong khung xe nửa sáng nửa tối này, Sầm Nam rưng rưng nhìn cậu. Cậu biết rõ đối phương không phải người tốt gì, nhưng cậu vẫn không thoát khỏi, đầu óc vẫn cứ choáng váng nhào vào đối phương.
Cậu giơ tay lên, thô bạo lau khoé mắt cho Sầm Nam, ra vẻ bình tĩnh: “Khóc cái gì, ai nói tôi bằng lòng muốn anh? Đừng tuỳ tiện nâng giá mình cao quá! Bây giờ anh vẫn còn đang trong thời kỳ khảo sát, cùng lắm là có tư cách theo đuổi thôi, tuỳ thời tuỳ lúc đều có thể bị sa thải.”
Cậu mím môi, nhìn lông mi ướt đẫm của Sầm Nam, lại nói: “Nếu một ngày nào đó anh trở thành chính cung của tôi, khi đó khóc cũng không muộn.”
Sầm Nam bật cười.
Anh đè tay Lương Mộc Thu lại, hạ xuống một nụ hôn ấm áp nơi lòng bàn tay, nước mắt trên mặt cũng dính hết lên đó.
“Vậy anh sẽ cố gắng hết sức.” Anh nở nụ cười, rất biết thân biết phận, “Vẫn mong Lương tiên sinh nhỏ lòng thương xót, không là chính cung cũng không sao cả, chỉ cần một mình anh là được.”
Quá không biết xấu hổ.
Trường đại học ở nước ngoài không dạy Sầm Nam làm thế nào để trở thành hồ ly tinh, ngược lại là do người này tự mình tu luyện thành.
Lương Mộc Thu mắng thầm một tiếng, rút tay về.
“Bớt nói nhảm, lái xe đi.” Lương Mộc Thu ôm hoa hồng chỉ đạo, “Anh không muốn nhanh về ngủ nhưng tôi thì có.”
Nói đến đây, cậu nhìn thoáng qua đồng hồ, đã 8h, bình thường tầm này Sầm Nam đều đã đến văn phòng luật sư.
Cậu không khỏi nhíu mày.
Sầm Nam lại như biết cậu đang nghĩ gì, khởi động lại xe, chậm rãi nói: “Hôm nay anh làm việc ở nhà.”
Lương Mộc Thu nghi ngờ nhìn anh, nghĩ thầm, gã này lẽ nào vì chặn đường cậu nên mới cố ý đến văn phòng?
Nhưng cậu cũng lười hỏi.
Sầm Nam bị bệnh cũng chả phải ngày một ngày hai.
Cậu cúi đầu nhìn hoa hồng trong ngực, bây giờ đang là mùa hoa hồng nở rộ, đoá hoa mềm mại như nhung, một bó lớn nằm cạnh nhau giống như tháng hè rực rỡ.Lời tác giả: Người đã kết hôn, không cue, xin cảm ơn.