Mượn Hôn

Chương 8: Bữa tiệc

Sau lần nói rõ với Sầm Nam, Lương Mộc Thu cũng coi như trải qua mấy ngày yên tĩnh.

Chắc hẳn Sầm Nam đã xong phần việc làm ở nhà rồi, mỗi ngày đều đi sớm về khuya đến văn phòng luật sư điểm danh, mà cậu cũng cố ý dắt Mao Đậu đi dạo vào giờ khác, hai người chẳng gặp nhau lấy một lần.

Trước cửa một lần nữa im lìm trở lại, chỉ có đèn tường mờ nhạt hắt lên hành lang dài u ám.

Chỉ có 1 lần, Lương Mộc Thu từ cửa hàng tiện lợi về nhà thấy trên cửa treo một túi đồ chơi cho chó con, trên đó có ghi chú – là chữ viết tay của Sầm Nam, nói là đồ mua từ trước nhưng quên chưa đưa cho Mao Đậu.

Cậu nhìn chữ ký kia ngây người hồi lâu mới cầm túi xuống, sau khi vào cửa chọn lấy mấy thứ ném cho Mao Đậu.

Mao Đậu vẫn ngốc nghếch lắm, chẳng hiểu cái gì, chỉ ngơ ngơ ngậm khúc xương chó lăn lộn trong ổ nhỏ của mình đến là vui vẻ.

Lương Mộc Thu thấy nó chạy nhanh quá bị ngã dập mông, không nhịn được nở nụ cười.

cậu đi vào bếp, vì không biết nấu cơm nên cậu mua luôn hộp bento cho vào trong đĩa, trông cũng ổn đấy chứ.

Cậu và Mao Đậu ăn tối ở bên ngoài, về đến nhà Mao Đậu lại lao vào chuồng chó chơi bóng len, còn cậu ngồi trên sô pha viết kịch bản.

Mỗi khi viết, cậu thường hay ngẩng đầu lên nhìn sang bên cạnh.

Nhưng bên kia bàn ăn trống rỗng vắng lặng, chỉ có mấy cành hoa sen trong bình hoa màu lam im hơi lặng tiếng nở rộ.

*

Ngâm ở nhà được đâu bốn năm ngày, Lương Mộc Thu mới nhận được điện thoại của Tống Duy.

Tống Duy gọi cậu đi dự tiệc của công ty cậu ấy, có thể dẫn theo người thân bạn bè.

Lương Mộc Thu từ chối theo bản năng.

“Thôi, tôi không thích tham gia mấy cái này, huống hồ còn là công ty cậu.” Lương Mộc Thu vừa mới rời giường chưa được bao lâu, đang ngồi trên sô pha ôm gối bông uống sữa, ngáp liên tục, “Cậu tự đi chơi đi, vui vẻ một chút.”

Tống Duy ngay từ đầu đã đoán trước được.

Lương Mộc Thu cái gì cũng tốt, chỉ là ở nhà nhiều đến mức khiến người ta phát bực, nếu không phải có cậu với một vài người bạn khác dăm bữa nửa tháng lôi Lương Mộc Thu ra ngoài, người này có thể mọc nấm ở trong phòng mất.

“Không được, người chỗ tôi cậu đều quen cả, hơn nữa cậu ở nhà bao lâu thế rồi, tốt xấu gì cũng phải ra ngoài phơi nắng chứ.” Tống Duy hết nước hết cái, “Cũng đâu bắt cậu chọn một người trong tiệc đưa về nhà ngủ đâu, chỉ là đến tụ tập một chút, quen biết nhiều hơn cũng tốt.”

Lương Mộc Thu cười nhạt: “Tiệc chỗ mấy cậu là buổi tối chứ chả phải trưa, phơi nắng cái gì chứ. Với hôm nào tôi cũng dắt Mao Đậu đi dạo, ra ngoài không ít lần, hôm qua còn mặc cả được với dì ở cửa hàng dưới nhà nữa.”

Tống Duy không thèm ba cái trò chơi chữ này của cậu.

“Bớt nói vặn lại giùm, quần áo sắp đến chỗ cậu rồi đấy, nhớ mặc, tối mai tự lái xe đến khách sạn Dung Nghị.”

Nói xong Tống Duy liền cúp máy.

Lương Mộc Thu chẳng còn cách nào, tuy Tống Duy tốt tính lại dễ dỗ, nhưng cũng cố chấp không ai chịu nổi.

Tống Duy quyết tâm muốn cậu ra ngoài, cậu vẫn là cung kính không bằng tuân mệnh vậy.

*

Trang phục Tống Duy chuẩn bị cho cậu quả nhiên được đưa đến vào hôm sau.

Tống Duy là nhà thiết kế, ánh mắt chọn quần áo đương nhiên không có gì phải bàn, ngay cả phụ kiện đi kèm cũng không cần Lương Mộc Thu phải lo nghĩ.

Mấy năm nay Lương Mộc Thu tham gia tiệc rượu không ít lần nhờ vả Tống Duy vụ quần áo, đối với kích thước của cậu Tống Duy nắm trong lòng bàn tay.

6 rưỡi tối, Lương Mộc Thu sắp xếp xong xuôi, cầm chìa khoá xe ra khỏi cửa.

Mà lúc này Sầm Nam đang đi làm về.

Cửa vừa mở ra, dưới hành lang hẹp dài, hai người mặt đối mặt.

*

Từ sau ngày đó rời khỏi nhà Lương Mộc Thu, đây vẫn là lần đầu tiên Sầm Nam nhìn thấy cậu.

Ánh mắt anh không khống chế được mà nhìn khắp người Lương Mộc Thu một lượt.

Rõ ràng Lương Mộc Thu đã chải chuốt qua, bên trong là áo sơ mi trắng croptop, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác da thêu màu đen, để lộ vòng eo thon gầy, phía dưới là quần dài màu đen ôm lấy đôi chân dài thẳng tắp, phối với thắt lưng và giày da, nhìn cậu vừa tiêu sái vừa sắc sảo.

Nhưng khuôn mặt cậu lại quá mức xinh đẹp, khiến cho mũi nhọn trên người như bị pha loãng ra, làn da trắng nõn nhẵn nhụi, hình như còn thoa chút son dưỡng trên môi, so với bình thường còn mềm mại hơn. Bên tai trái của cậu có đeo khuyên, là kiểu dáng đơn giản nhất, khẽ đong đưa, đong đưa đến mức khiến người ta muốn đưa tay bắt lấy rồi để lại một nụ hôn.

Ít nhất thì Sầm Nam rất muốn thế.

Anh nhìn Lương Mộc Thu thật kỹ một lần này, nếu không phải ánh mắt không có thực thể, sợ rằng đã bị coi là quấy rối tìиɧ ɖu͙© rồi.

Nhưng tốt xấu gì anh vẫn duy trì được bình tĩnh bên ngoài, hỏi: “Em muốn đi ra ngoài sao?”

Lương Mộc Thu không nghĩ tới mình lại va phải Sầm Nam.

Cậu ăn mặc quần áo lượt là, đối mặt với Sầm Nam, lại hơi không biết nên để tay vào đâu.

“Ừm, đi chơi với bạn.” Cậu cũng không cố ý làm lơ Sầm Nam, không cần thiết, “Tôi xuống tầng trước, tạm biệt.”

Nói xong cậu liền rời đi, lướt qua vai Sầm Nam ấn nút thang máy.

*

Lương Mộc Thu đi xuống tầng hầm lấy xe.

Thời gian cậu xuất phát đúng giờ tan tầm, lái xe rất chậm, hơn bốn mươi phút mới đến được khách sạn Dung Nghị.

Địa điểm bọn Tống Duy mở tiệc là phòng tiệc lớn ở tầng một.

Lương Mộc Thu vừa đi vào đã thu hoạch được không ít ánh nhìn, ai nấy đều liếc mắt đưa tình, nam nữ có đủ, nhìn qua chẳng khác nào động bàn tơ. Cũng may cậu đã thuần thục tự nhiên với mấy trường hợp kiểu này, chỉ cười khẽ một tiếng đáp lại, nhưng bước chân vẫn đi tiếp không ngừng, không hề có ý muốn nhận lời mời.

Lương Mộc Thu tìm được Tống Duy trong đám đông, Tống Duy đang nói chuyện phiếm với bạn bè trong nhóm. Hôm nay cậu chàng ăn mặc rất quy củ, một thân lễ phục màu đen đơn giản, chỉ có một đoạn dây buộc trên tay là điểm nhấn.

Cậu vỗ vỗ vai Tống Duy.

Tống Duy quay đầu nhìn cái đã cười rộ lên: “Cậu đến rồi.”

Mấy đồng nghiệp có quan hệ tốt với Tống Duy đều nhận ra Lương Mộc Thu, còn từng hiểu lầm Lương Mộc Thu và Tống Duy là một đôi.

Lương Mộc Thu lười giải thích, nửa thật nửa giả chấp nhận, cho nên mọi người cũng không rõ rốt cuộc cậu có đang độc thân hay không, hay là cố ý dây dưa không rõ ràng với Tống Duy.

Chẳng qua người đẹp thì ai chả thích, nhất là người đẹp thân thiện dễ gần. Đồng nghiệp của Tống Duy đều có ấn tượng tốt với Lương Mộc Thu.

Một cô gái tên là Irene đưa ly rượu cho Lương Mộc Thu: “Thu Thu, em đến muộn, tự phạt một ly trước đi.”

Lương Mộc Thu cũng không từ chối, cầm ly lên uống một hơi cạn sạch, còn nháy mắt mấy cái với người ta.

Irene bị trêu chọc đến đỏ mặt, lại nhìn Tống Duy bên cạnh cậu, trong lòng thầm hận sao lại là một đôi gay cơ chứ!

Lương Mộc Thu hỏi Tống Duy: “Sao mấy cậu lại mở tiệc thế?”

Tống Duy cười: “Công ty bọn tôi không có việc gì cũng có thể tìm cho ra chuyện náo nhiệt, huống chi gần đây thành tích không tệ, coi như cho mọi người thả lỏng một phen.” Cậu chàng nói vào tai Lương Mộc Thu, “Hôm nay có không ít người mẫu đến, so với tiệc rượu trong giới điện ảnh các cậu cũng coi như là đẹp mắt chứ?”

Lương Mộc Thu quét một vòng trong phòng, quả thật không ít người ở đây đều có diện mạo xuất sắc, dáng người cao gầy mảnh khảnh, mỗi người đều giống như yêu tinh xuống trần gian gây hoạ trong truyện cổ tích.

Nhưng cậu lại soi mói theo bản năng, những người này đẹp thì đẹp, nhưng lại đẹp quá mờ nhạt, không có màu sắc đặc biệt riêng. Nếu có thể cười lên mà vẫn giữ được vẻ lạnh lùng, ánh mắt nhìn qua mà vẫn giữ được thờ ơ, không dễ dàng vui vẻ, cũng không dễ dàng tức giận, khiến người ta không nhìn thấu dưới vẻ ngoài đó ẩn chứa tâm tư như thế nào thì sẽ càng ấn tượng.

Mất mấy giây cậu mới ý thức được mình đang so sánh họ với Sầm Nam, sắc mặt nhất thời có chút ngưng trệ.

Tống Duy lại không chú ý đến, dẫn Lương Mộc Thu đi tới tới lui lui. Mấy năm này, Lương Mộc Thu trong giới biên kịch cũng coi như là người mới, tự mình viết mấy quyển cũng coi như có chút tiếng tăm, nên có không ít người nghe qua tên cậu, cười cười cũng chân thật hơn được mấy phần.

Lương Mộc Thu trao đổi danh thϊếp với người ta, khen ngợi nước hoa này, chiếc nhẫn kia, trong lòng đã bắt đầu thấy chán.

Chả mấy chốc, cậu đã như con cá trượt khỏi tay Tống Duy.

“Tôi qua đó ngồi một lát, tí nữa lại đi tìm cậu.”

Tống Duy đang nói chuyện với người khác, không kịp đưa tay ra cản, đành để cậu tuỳ ý đi.

*

Lương Mộc Thu đứng ở một góc, lấy điện thoại ra chơi một lúc.

Tốt xấu gì cậu cũng ra ngoài một chuyến, tiện tay chụp ảnh đăng lên vòng bạn. bè, sau đó chuồn đi lấy đồ ăn.

Đang chọn, bên cạnh bỗng có một bàn tay vươn tới, chỉ vào cái bánh ngọt màu nâu: “Cái này khá ngon.”

Cậu quay đầu lại nhìn thấy một gương mặt điển trai, mặt mày thâm thuý, ánh mắt lại trong suốt. khiến người ta không nhìn ra tuổi tác, mái tóc dài màu vàng buông xoã bên vai càng có vẻ cuốn hút.

Cho dù là người đã quen nhìn tài tử giai nhân như Lương Mộc Thu cũng ngẩn người.

Người nọ thấy cậu như vậy, ngược lại chỉ cười cười.

“Thật ngại quá, có phải tôi khiến cậu sợ rồi không?”

Lương Mộc Thu xua xua tay, nơi này ồn ào như vậy, nào có người chỉ vì một câu nói mà bị doạ sợ chứ.

Cậu nghe người trước mặt hỏi mình: “Cậu là Lương Mộc Thu đúng không?”

Lương Mộc Thu gật gật.

“Tôi là Tần Cửu Nhai,” Người này cười, dáng vẻ giống như một tinh linh cao quý nhưng tên lại phảng phất ý cổ phong, “Tôi đã xem qua “Trường cư trường biệt” mà cậu viết, tôi rất thích.”

“Cảm ơn.”

Lương Mộc Thu không nghĩ tới ở đây còn có thể gặp được người này, nhưng trong đầu cậu đang đien cuồng tìm kiếm, nhưng không nhớ Tần Cửu Nhai là ai, chỉ cảm giác hình như người này là người mẫu, nói chuyện cũng không có đề tài gì.

Cũng may Tần Cửu Nhai không mấy để tâm, ngược lại vẫn nói nói cười cười với cậu, “Nói ra cũng có chút xấu hổ, tôi rất thưởng thức kịch bản kia của cậu, chỉ là không tìm được cơ hội gặp mặt trực tiếp.”

Lương Mộc Thu không biết người này chỉ đang khách sáo hay là nói thật, chỉ có thể gật đầu phụ hoạ, đang muốn nhanh chóng rời khỏi đây.

Nhưng cậu không ngờ, đại mỹ nhân tên Tần Cửu Nhai này lại thật sự kéo được chủ đề, nói chuyện điện ảnh rồi kịch bản với cậu.

Từ lần đầu cậu nhận được giải thưởng tân binh “Sơ Tuyết”, nói đến gần đây đạo diễn Trương đang chuẩn bị quay “Chuyện xưa bên thành phố”, có thể nghe ra Tần Cửu Nhai này thật sự không phải có lệ mà là thật lòng yêu thích, lời nói tiến lùi thoả đáng, khiến người ta cảm thấy thoải mái.

Lương Mộc Thu cũng chậm rãi thả lỏng.

Thật ra so với xã giao giống như bươm bướm bay vòng vòng, cậu vẫn thích nói chuyện với người khác như thế, nói đến những thứ mình thích.

Cậu bất tri bất giác uống vài chén rượu, mãi đến khi Tống Duy tìm đến mới giật mình nhận ra mình uống hơi quá chén.

Hiển nhiên là Tống Duy có quen biết Tần Cửu Nhai, kinh ngạc chào hỏi: “Ngài Tần.”

Tần Cửu Nhai cũng cười cụng ly với cậu.

Lương Mộc Thu đặt tay lên tay Tống Duy, ý đồ giúp bản thân đứng vững.

Tống Duy lo lắng: “Cậu uống bao nhiêu rồi thế?”

Lương Mộc Thu cảm thấy mình vẫn coi như tỉnh táo: “Cũng không nhiều lắm.”

Nếu Tống Duy đã đến, cậu cũng không nói chuyện với Tần Cửu Nhai nữa, dù sao cũng là người xa lạ, đến điểm thì dừng là được.

“Ngài Tần, tôi với bạn tôi đi nghỉ ngơi một lát.” Cậu cười cười với Tần Cửu Nhai.

Tần Cửu Nhai gật đầu nói được, rồi lại lấy điện thoại ra, mỉm cười hỏi: “Tôi có thể trao đổi phương thức liên lạc với cậu không?”

Lương Mộc Thu không từ chối.

Tống Duy đứng một bên, ánh mắt có chút ý tứ.

*

Trao đổi số điện thoại xong, Lương Mộc Thu bèn đi theo Tống Duy.

Chờ đi xa rồi, cậu mới hỏi Tống Duy: “Ngài Tần này có phải là siêu mẫu nào không?”

Tống Duy khá vui vẻ: “Cậu không biết mà còn nói chuyện với người ta lâu thế. Trước đây từng làm người mẫu một thời gian, nhưng đã lui về hậu trường lâu rồi, giờ đang là ông chủ của công ty người mẫu.”

Cậu nhìn mặt Lương Mộc Thu: “Ngài Tần này ấy à, danh tiếng trong giới cũng không tệ đâu, nhiều tiền lại còn dịu dàng, có nhiều tiểu 0 thích lắm đấy. Ngài ấy lại còn chủ động nói chuyện với cậu, hiếm thấy à nha.”

Cậu hẩy hẩy người Lương Mộc Thu, mang theo ý tứ trêu chọc.

Cậu đã sớm không thích dáng vẻ Lương Mộc Thu mấy năm nay giống như ngừoi xuất gia, chỉ ước gì đóng gói Lương Mộc Thu đem ra ngoài.

Lương Mộc Thu lại nghĩ đến cái khác: “À, lớn lên xinh đẹp như vậy, thế mà là 1 sao. Cũng đúng, người này cao như vậy.”

Trong đầu cậu chả có tí phong hoa tuyết nguyện gì liên quan đến mình.

*phong hoa tuyết nguyệt: chuyện tình cảm ái ân

Tống Duy nghẹn họng, cậu chàng chưa từng gặp qua kẻ nào không thông suốt như người này.

Oán thầm trong lòng, rõ ràng lúc trước yêu đương với Sầm Nam, Lương Mộc Thu linh hoạt lắm cơ mà, sao khi gặp người khác thì thành đầu gỗ thế, hoàn toàn không hiểu chuyện phong tình.

Nghĩ đến Sầm Nam, cậu nghiêng đầu nhìn Lương Mộc Thu, không nhịn được hỏi: “Lần trước không phải cậu nói cậu gặp Sầm Nam à, sau đấy thì sao, anh ta có liên lạc gì với cậu không?”

Lương Mộc Thu ngẩn ra, nhất thời không biết trả lời thế nào.

Không chỉ gặp mặt, cậu còn mở cửa cho người ta vào nhà.

Cậu che che giấu giấu uống một. ngụm rượu, lông mi chớp chớp nửa thật nửa giả nói: “Cũng gặp được mấy lần, anh ta muốn nhìn Mao Đậu một chút.”

Tống Duy mất một lúc mới nhớ ra Mao Đậu là được Sầm Nam và Lương Mộc Thu cùng nhau nuôi.

Cậu trợn trắng mắt, chỉ muốn chọc ngoáy Sầm Nam vài câu, nhưng lời vừa đến bên miệng lại sợ gợi lên chuyện cũ của Lương Mộc Thu, chỉ đành nghẹn lại.

Cậu ở cạnh Lương Mộc Thu một lát thì có người quen đến tìm, cậu đành phải đi xã giao tiếp. Trước khi đi không quên dặn dò Lương Mộc Thu: “Đừng uống nhiều quá đấy, mặt cậu đỏ lên rồi kìa. Sắp tan cuộc rồi.”

Lương Mộc Thu đồng ý, nhưng cậu ngồi trên ghế salon, trong phòng tiệc ánh đèn loạn thành một đống, giọng nam nữ cười đùa giống như truyền đến từ nơi rất xa, cậu nhìn chằm chằm điện thoại, chẳng mấy đã uống hết ly này đến ly khác.

Trên màn hình điện thoại cậu là trang wechat của Sầm Nam.

Vừa nãy trao đổi wechat với ngài Tần kia, điều khiến cậu bất ngờ không kịp đề phòng là nhìn thấy hộp thoại tin nhắn của Sầm Nam và cậu, dừng lại ở câu Sầm Nam hỏi cậu có muốn ăn đào mật ngâm đường không.

Ngón tay cậu ấn vào phím xoá.

Nếu đã quyết định không gặp nhau nữa, giữ lại phương thức liên lạc hình như cũng chẳng còn cần thiết.

Nhưng cậu lại rề rà mãi không ấn xuống.