Sau Khi Xào Cp Với Ảnh Để Ở Show Tình Ái, Tôi Bạo Hồng Rồi!

Chương 7

Lộ Trạch Thanh vừa rời khỏi toilet liền nhìn thấy một hình bóng quen thuộc, cậu vốn định coi như không thấy, nhưng đối phương đã đi đến trước mặt cậu.

"Trùng hợp quá."

"Là thật sự trùng hợp."

Tầm mắt của Lộ Trạch Thanh dừng lại ở trên người của Giang Tư Úc, hôm nay hắn mặc một bộ tây trang màu xám, cà vạt được thắt ngay ngắn, áo sơ mi được là phẳng, có thêm vài phần trang trọng.

Nhìn qua văn nhã lại cấm dục.

Còn thay đổi nước hoa, mùi nước hoa càng lạnh lùng hơn.

Lộ Trạch Thanh chú ý đến tầm mắt của hắn dừng ở trên âu phục của mình, đuôi lông mày hơi nhọn, cũng không biết cô gái hay chàng trai nào không rành việc đời bị Giang Tư Úc lừa đến hẹn hò.

Nhưng đã có đối tượng lại nhìn người khác như vậy cũng không thích hợp lắm?

"Bộ âu phục này thật sự rất hợp với cậu."

"Cảm ơn."

Lộ Trạch Thanh cũng chỉ coi đây là tính cách thích trêu chọc người khác của Giang Tư Úc, cong cong môi nhưng ý cười cũng không có trong mắt.

"Nếu là trùng hợp, tôi liền không làm chậm trễ thời gian của Giang lão sư nữa."

"Chà, hiện tại nhận ra tôi rồi?" Giang Tư Úc làm như không nghe ra sự xa cách của Lộ Trạch Thanh, đáy mắt lóe lên, không rõ cảm xúc.

Lộ Trạch Thanh không trả lời.

Nếu đổi thành nghệ sĩ khác, có lẽ Lộ Trạch Thanh mặc dù không quen biết cũng sẽ miễn cưỡng nói chuyện cho xong. Nhưng Giang Tư Úc thì khác, năm nay hắn ta mới 23 tuổi, nhưng số năm hoạt động cũng không kém số tuổi bao nhiêu.

Hắn từ nhỏ đã cùng với mẹ tham gia một bộ phim, con đường sao nhí bắt đầu từ đây. Từ người con quốc dân, đến em trai quốc dân, lại kéo đến tận bây giờ..... fans trải rộng khắp mọi tuổi tác.

Đầu năm nay hắn còn lấy được giải ảnh đế, không dám nói tất cả mọi người đều biết Giang Tư Úc, nhưng ở giới giải trí thì chắc chắn phải biết hắn.

Lộ Trạch Thanh không phải là nguyên chủ, cậu cũng không có nguyên chủ kí ức, không biết Giang Tư Úc là chuyện rất bình thường. Người ngoài thì không biết như thế nào, cậu cũng không biết Giang Tư Úc nghĩ ra sao, cũng không hề muốn giải thích, tùy ý Giang Tư Úc nghĩ như nào thì nghĩ.

"Nếu là trùng hợp, không bằng tôi mời cậu một ly rượu?"

Lộ Trạch Thanh:"?"

Mang theo đối tượng hẹn hò đến nhà hàng tình nhân, rồi lại muốn ở phía sau đối tượng hẹn hò hẹn một người khác.

Đẳng cấp này muốn so với Ngụy Dương cao hơn rất nhiều, Ngụy Dương còn biết mỗi lần chỉ có thể "câu" một người.

Đại khái là cảm xúc của Lộ Trạch Thanh quá rõ ràng, Giang Tư Úc tỏ ra bất đắc dĩ mà giải thích.

"Hôm nay tôi đến để học pha chế rượu, không phải đến ăn cơm."

Lộ Trạch Thanh chưa nói có tin hay không, nhưng cậu không muốn đi lắm.

Cậu đã xem một lượt điện thoại của nguyên chủ, không có thông tin liên lạc của Giang Tư Úc, điều này cho thấy hai người không hề thân thiết, liền tính quen nhau thì cũng chỉ gặp mặt vài lần.

Một người là tuyến 38 tin xấu quấn đầy người, một cái là ảnh đế được toàn giới giải trí tung hô.

Cậu cũng không muốn kết giao gì nhiều với Giang Tư Úc, hơn nữa Giang Tư Úc hơi nhiệt tình quá với cậu, điều này không khỏi khiến Lộ Trạch Thanh nghĩ nhiều.

"Cảm ơn, nhưng thực xin lỗi, tôi....."

Lời còn chưa dứt, một âm thanh khác đánh gãy Lộ Trạch Thanh.

"Giang Tư Úc."

Một người thanh niên mặc bộ âu phục màu xám, đầu tiên cùng Giang Tư Úc chào hỏi, sau đó nhìn về phía Lộ Trạch Thanh, "Vị này chính là.... Từ từ, bộ âu phục này sao lại khiến tôi có cảm giác đã từng gặp qua?"

"Lộ Trạch Thanh, bằng hữu của tôi. Vị này là ông chủ của nhà hàng...."

"Tôi tự mình giới thiệu. Xin chào, tên anh là Quý Thiếu Quân, là bạn cùng lớn lên với Giang Tư Úc. Rất vui được làm quen với em, Lộ Trạch Thanh."

Bị bắt trở thành "bạn bè" của Giang Tư Úc- Lộ Trạch Thanh:"......."

"Vâng, rất vui khi được làm quen."

Quý Thiếu Quân vô cùng thân thiết, thấy tuổi của Lộ Trạch Thanh không lớn, mở miệng liền gọi "em trai".

"Đừng kêu lung tung." Giang Tư Úc liếc mắt cảnh cáo Quý Thiếu Quân.

"Người em trai này còn chưa nói gì, cậu vội vã thay người ta nói cái gì?" Quý Thiếu Quân cười cười, duỗi tay định đặt lên vai Lộ Trạch Thanh, liền bị Giang Tư Úc đẩy ra.

Quý Thiếu Quân cũng không thèm để ý hắn,

"Hôm nay em trai đến tìm Tư Úc nhà chúng ta, vẫn là..."

Tầm mắt của anh ta dạo qua một vòng nhà hàng.

"Cùng với đối tượng đến ăn cơm? Lần đầu gặp cũng không chuẩn bị gì, hay anh miễn phí cho em một bữa cơm đi."

Lộ Trạch Thanh kéo kéo khóe miệng, lộ ra nụ cười công nghiệp, "Tới để quay chương trình."

"Quay chương trình?"

Quý Thiếu Quân rất ít khi quản lý các công việc của nhà hàng, nhớ lại hình như có một việc như vậy thật, "Là chương trình giải trí về chủ đề tình yêu kia đúng không, anh nhớ là có một cái lưu lượng đang nổi tham gia, Thích Nam? Cậu ta lớn lên cũng rất hợp khẩu vị của anh."

Lộ Trạch Thanh:"......" Lại thêm một tên mắt bị mù.

"Các cậu có quen nhau không? Phía sau cậu ta có kim chủ không? Liệu anh có thể bao dưỡng cậu ta không?"

Lộ Trạch Thanh liền bị ba câu hỏi làm đứng hình, cậu không ngờ Quý Thiếu Quân không hề coi cậu là người ngoài. Nhất thời cậu cũng không biết trả lời như thế nào, sau đó liền nghe Giang Tư Úc nhàn nhạt mở miệng.

"Cậu có thể thử xem."

Quý Thiếu Quân còn chưa kịp cao hứng đã bị Giang Tư Úc dùng giọng nói lạnh băng bổ cho một vết.

"Chờ đến lúc cậu bị Thích Trạch Vũ đánh đến nhập viện, tôi sẽ bảo trợ lý gửi cho cậu một giỏ hoa quả coi như hỏi thăm."

"Liên quan gì đến Thích Trạch Vũ, Thích, họ Thích? Ngọa tào, Cậu ta.... Thích Trạch Vũ cùng với Thích Nam? Cậu ta là em trai của Thích Trạch Vũ?" Quý Thiếu Quân nuốt nước miếng, "Là Thích Trạch Vũ mà tôi biết đó sao?"

"Cậu cảm thấy thành phố A này có mấy người tên là Thích Trạch Vũ?"

Quý Thiếu Quân có vài phần hoài nghi nhân sinh.

"NO! Thích Trạch Vũ là cái tên thâm cơ âm trầm, là tên thương nhân chỉ đặt lợi ích lên hàng đầu, làm sao lại có một em trai thanh thuần, đáng yêu như vậy?"

Giang Tư Úc lười cùng với tên này nói chuyện, thấy Lộ Trạch Thanh nhìn mình như một tên tra nam, liền vội vã giải thích.

"Tôi cùng với tên kia không giống nhau, cũng không chơi trò bao dưỡng."

"Tôi cũng chưa hề hẹn hò với ai cả."

Lộ Trạch Thanh cười một cách có lệ.

A.

Ở chỗ này phóng thích hormone, hận không thể ở trước mặt mọi người hẹn **, đều như vậy mà còn nói chưa hề làm gì?

Là không nghiêm túc làm gì mới đúng.

"Tôi muốn tìm kiếm thử." Quý Thiếu Quân nghĩ cái gì thì liền muốn cái đó, tìm kiếm tin tức về chương trình xong lại càng có vài phần hứng thú.

"Tổ chương trình mời đến những nghệ sĩ tham gia đều có diện mạo không tồi, tôi nhìn thấy đội xanh chỉ có ba vị khách quý, vậy tôi có thể mang vốn vào tổ chương trình sao? Loại chương trình chỉ nói về tình yêu này thật khiến người khác có chút hứng tú."

Lộ Trạch Thanh: "....... Đây là chương trình về tình yêu của minh tinh."

"Anh biết mà."

Lúc này Quý Thiếu Quân mới phản ứng lại, "Nga, anh không phải là minh tinh, nhưng chúng ta có Tư Úc mà, còn là ảnh đế đang nổi nữa chứ."

Quý Thiếu Quân hướng về phía Giang Tư Úc làm cái mặt quỷ, nhưng mà đối phương lại không hề bắt được tín hiệu. Quý Thiếu Quân hận sắt không thể thành thép, đẩy một chút bả vai của Giang Tư Úc.

"Đại ảnh đế chưa từng hẹn hò của tôi, có hứng thú với chương trình tình yêu không, có khi còn có thể thu về một mối tình đầu ngọt ngào đâu?"