Sau Khi Xào Cp Với Ảnh Để Ở Show Tình Ái, Tôi Bạo Hồng Rồi!

Chương 5

"Lộ Trạch Thanh, hôm nay cậu thật đẹp trai a."

Kiều An Nhiên nhìn chằm chằm cậu một lúc lâu mới từ từ hoàn hồn. Cậu ta nửa thật nửa đùa nói.

"Nếu không cậu chuyển sang đội xanh đi, tôi nhất định sẽ chọn cậu."

Trần Minh Phi không nói, nhưng giờ phút này cũng không nhịn được gật gật đầu, đồng ý với Kiều An Nhiên.

Khí chất của Lộ Trạch Thanh vô cùng xuất chúng, nhan sắc không cần phải bàn cãi, cậu cao 1m83, cũng không lùn. Chỉ nhìn duy nhất bề ngoài thì không thể dùng "công" hay "thụ" để định nghĩa. Bọn họ chỉ có thể tỏ vẻ, đêm nay Lộ Trạch Thanh đặc biệt soái, đặc biệt quyến rũ!

"Nếu đạo diễn đồng ý thì có thể."

Lộ Trạch Thanh đáp lại bằng nụ cười làm mặt Kiều An Nhiên ửng đỏ.

"Cậu đừng có cười với tôi, tôi xem đến nỗi tim đập thình thịch luôn."

Kiều An Nhiên tránh đi nhan sắc đang đánh sâu vào cậu ta, đột nhiên đối diện với ánh mắt ai oán của Trịnh Tiền Phương. Ở tập một Trịnh Tiền Phương đã biểu hiện ra có ấn tượng tốt với Kiều An Nhiên, thiếu niên ngây thơ lại đáng yêu luôn làm người khác yêu thích.

"Tôi không phải là nói anh không tốt." Kiều An Nhiên lập tức giải thích, " Là do Lộ Trạch Thanh quá đẹp."

"Đúng vậy, Trạch Thanh khi không trang điểm đã rất đẹp, khi trang điểm nghiêm túc lên lại càng cảm thấy chúng ta kém một chút." Thích Nam cũng phụ hoa một câu.

Lộ Trạch Thanh nâng nâng đuôi lông mày, lời nói của Thích Nam nghe qua như khen cậu, nhưng danh tiếng trong giới của Lộ Trạch Thanh không tốt, fans của các nhà khác đều sợ anh trai nhà bọn họ cùng với Lộ Trạch Thanh có liên quan gì, ảnh hưởng xấu đến thần tượng của bọn họ.

Mà những lời này của Thích Nam liền nói trắng ra là Lộ Trạch Thanh dìm anh trai nhà bọn họ đi xuống.

Lộ Trạch Thanh không nói gì, Thích Nam lại nói tiếp.

"Bộ âu phục này của anh Trạch Thanh nhìn qua có vẻ là trang phục được định chế, là của nhà nào vậy? Em cũng muốn xem thử trang phục của nhà đó ra sao?"

"Vẫn là do khí chất của Lộ Trạch Thanh, cậu mặc quần áo giá rẻ đều có thể có cảm giác như chụp tạp chí." Ngụy Dương chính là người ghét Lộ Trạch Thanh nhất trong tất cả vị khách quý, anh ta ám chỉ trang phục của Lộ Trạch Thanh không phải là trang phục có giá trị gì.

"Điều đó càng cho thấy rằng khí chất của Lộ Trạch Thanh thực sự tốt, có một vài người dù mặc quần áo đắt đến đâu thì cũng không thể che giấu được cảm giác rẻ mạt." Kiều An Nhiên không hề khách khí mà thay Lộ Trạch Thanh đáp lại, cũng không phải hoàn toàn vì Lộ Trạch Thanh mà một phần cũng vì Trần Minh Phỉ, thay cậu ta cảm thấy thật không đáng giá.

Nếu như ngay từ đầu Ngụy Dương từ chối một cách rõ ràng với Trần Minh Phỉ, làm cho cậu ấy có thể sớm một chút từ bỏ còn chưa nói, nhưng Ngụy Dương lại không từ chối cũng không đáp ứng, rõ ràng chính là đang lân la, đùa giỡn với Trần Minh Phỉ.

Hiện tại anh ta gặp được Thích Nam, liền quay đầu đi, vứt lại Trần Minh Phỉ ở phía sau.

Trần Minh Phỉ kéo kéo góc áo của Kiều An Nhiên, nhìn cậu lắc lắc đầu. Kiều An Nhiên hừ nhẹ một tiếng, xoay người, không muốn nhìn thấy Ngụy Dương nữa.

"Được rồi, đừng đứng ở đây nữa, đều đi vào thôi." Trịnh Tiền Phương đứng ra làm người hòa giải, "Đi thôi, nghe nói nơi này có thể nhìn ngắm toàn cảnh ban đêm của hải đảo."

Kiều An Nhiên lập tức bị hấp dẫn sự chú ý.

"Thật như vậy sao? Tôi chưa đến nhà hàng xoay bao giờ, quay một vòng phải mất bao lâu?"

"Khoảng 2 giờ đồng hồ."

-------------

Một vài người phục vụ nhận và đưa các vị khách quý đến vị trí của từng người, Lộ Trạch Thanh bị đưa đến vị trí chính giữa, cách cửa sổ rất xa, chỉ có thể nhìn được một chút phong cảnh ở phía xa.

Tần Diên Xuyên muốn mượn lần đầu tiên hẹn hò mà trừng phạt vị khách quý không có cặp đôi, vì để có thể khiến cho các vị khách quý không quá thả lỏng, luôn luôn phải nâng cao tinh thần, chương trình cũng cần phải có cạnh tranh thì mới có thứ để xem.

Thật ra ông muốn làm một cái "tu la tràng", ví dụ như người đang có nhân khí cao nhất ở đây, Thích Nam, nếu cả ba vị khách quý đội xanh đều chọn Thích Nam, thuộc tính "đoàn sủng vạn người mê" khẳng định chính là hoàn hảo lại càng hoàn hảo.

Tuy nhiên, tình huống hiện tại cũng khá kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Khách quý đội đỏ Trần Minh Phỉ mang dáng vẻ thâm tình, cậu ta chỉ thích Ngụy Dương, mà Ngụy Dương cùng Chu Sam lại thích Thích Nam, Thích Nam cùng với Lộ Trạch Thanh không tỏ thái độ thích ai cả. Cuối cùng, có quan hệ tương đối ổn định là Trịnh Tiền Phương và Kiều An Nhiên, khả năng có xu thế phát triển từ hai phía.

Dù sao cũng mới quay tập hai, phía sau khả năng còn có rất nhiều bất ngờ.

Vài vị khách quý được dẫn đến chỗ ngồi, ba cặp khách quý hẹn hò được an bài ở vị trí có tầm nhìn toàn cảnh tốt nhất. Mà Lộ Trạch Thanh được sắp xếp ngồi ở bên trong, cậu chỉ có thể nhìn chút phía xa, xung quanh tất cả đều là các cặp đôi.

Sắc mặt của cậu thản nhiên, coi như không nhìn thấy các cặp đôi đang ân ái xung quanh, cũng không hề có nửa điểm xấu hổ, thong dong, bình tĩnh từ trong túi xách lấy thiết bị ra, hiển nhiên là có chuẩn bị trước khi đến.

Ngay tại lúc đọc được "Sổ ghi chép tiền lương công nhân", Lộ Trạch Thanh liền nghĩ đến vài nghề phụ của nguyên chủ, tính toán tiếp tục phát triển. Lộ Trạch Thanh đã lập kế hoạch kỹ lưỡng, muốn kiếm thật nhiều tiền để chuẩn bị cho việc chạy trốn.

Nguyên chủ có một cái tài khoản chuyên đánh giá món ngon, nhưng cậu ta cũng không lộ mặt, chỉ quay hoàn cảnh ở trong tiệm, đánh giá phục vụ và đưa ra một vài lời bình. Chỉ cần có thời gian, nguyên chủ sẽ cố định đăng bài khoảng 1 đến 2 bài một tuần.

Từ khi Lộ Trạch Thanh xuyên qua tới nay, tài khoản này chưa từng đăng thêm gì nữa.

Nguyên chủ không nhận quảng cáo cho cửa hàng, cũng không có khoản tiền từ nền tảng. Mỗi khi cậu ta đánh giá món ngon thì đều không nói gì dư thừa, không liên quan đến món ăn, cậu ta chỉ thêm quảng cáo vào trong video. Do không có nhiều fans, nguồn tiền từ quảng cáo này cũng không có bao nhiêu.

Lộ Trạch Thanh muốn kiếm càng nhiều tiền từ phí quảng cáo thì liền phải tăng số lượng fans lên. Ngoài đảm bảo chất lượng video thì cũng phải đảm bảo số lượng video. Vốn dĩ cậu lo lắng không có thời gian do quay chương trình, không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ còn có thể có thêm một nghề phụ.

Tần Diên Xuyên ngồi ở trước máy theo dõi, trợn mắt há mồm mà nhìn Lộ Trạch Thanh lấy ra máy nhϊếp ảnh đặt vào giá đỡ, đầu tiên là quay một vòng nhà hàng, sau đó kéo gần, quay cảnh đêm cùng với ánh đèn lộng lẫy, trình độ chuyên nghiệp không hề kém cạnh chút nào với người quay phim của tổ chương trình.

2

Sau khi quay xong hoàn cảnh nhà hàng, Lộ Trạch Thanh đem máy ảnh hướng về phía violin đang biểu diễn.

Cậu bị người phục vụ sắp xếp vị trí ở trung tâm, bày trí thức ăn còn có thêm hình trái tim xếp từ cánh hoa hồng, muốn mượn thứ này để nhắc nhở cậu đang ngồi "cô đơn".

Các cặp đôi vừa dùng cơm vừa thưởng thức cảnh đêm, nói chuyện, tán tỉnh nhau, chỉ có một mình Lộ Trạch Thanh ngồi một mình, vẫn là ngồi ở vị trí dễ thấy nhất.

[Mẹ nó, tất cả xung quanh đều là cảm giác trái tim hồng hồng lơ lửng, vui cười nói chuyện là người khác, chỉ có một mình ta ngồi trước màn hình ăn cơm chó.]

[Ta liền muốn hỏi một chút Lộ Trạch Thanh có thấy xấu hổ hay không?]

[Tổ chương trình thật là tuyệt, đến bộ đồ ăn đều bố trí cho hai người, còn có hoa hồng được bày hình trái tim là đang muốn ám chỉ cái gì cho Lộ Trạch Thanh?]

"Lấy một cảnh đặc tả đi."

Bởi vì Lộ Trạch Thanh cúi đầu nên Tần Diên Xuyên ngại phía trước không thể nhìn thấy rõ ràng, thông báo cho nhϊếp ảnh gia đem máy quay hướng về phía Lộ Trạch Thanh. Người xem trong phòng phát sóng trực tiếp liền lập tức hứng thú, làn đạn bay nhanh vù vù. Mọi người chỉ nhìn thấy người quay phim đem máy quay hạ xuống, quay đến cằm của Lộ Trạch Thanh, sau đó là khuôn mặt tuấn tú của cậu, thần sắc của cậu nghiêm túc mà chuyên chú.

Ngón tay xinh đẹp đang điều chỉnh máy quay ở trong tay, đem trái tim tràn ngập tình yêu quay vào.

Đúng.

Tất cả đều là tư liệu sống, trước tiên cứ lưu trước đã, buổi tối về sẽ cắt nối biên tập sau.

[????????]

[Không phải, tại sao khuôn mặt của Lộ Trạch Thanh lại có vẻ "xuân phong đắc ý?]

[Đã nói là cô đơn, cô đơn đâu?]

[Cười chết mất, cậu ta như thế nào làm được, xung quanh đều là các cặp đôi, cậu ta một mình vẫn có thể vui vẻ được.]

[Đem ta vào đây một chút là ta đã muốn chạy trốn rồi, Lộ Trạch Thanh không có cảm giác gì sao?]

[Cậu ta cầm camera làm gì, làm video sinh hoạt sao?]

[Thật là không có kiến thức a, trường hợp này cũng muốn chụp ảnh, khi về là muốn đăng lên vòng bạn bè để làm màu sao?]

Kiều An Nhiên cùng Trịnh Tiền Phương ngồi ở phía trước bên trái của Lộ Trạch Thanh, cũng không biết hai người nói về chuyện gì, có thể nghe thấy tiếng Kiều An Nhiên cười nói vui vẻ.

Lộ Trạch Thanh cũng không quay đầu, cậu vô cùng bình tĩnh, không có nửa điểm xấu hổ, mọi sự chú ý đều tập trung vào quay video.

Không lâu sau đó, hai người phục vụ một trước một sau đi tới, ba đĩa đồ ăn đồng thời được đưa lên.

"Tiên sinh, chúc ngài buổi tối vui vẻ."

Người phục vụ giới thiệu đơn giản.

"Đây là bánh su kem pho mai."

To nhỏ cũng chỉ một ngụm, hương thơm nồng nàn, vừa cho vào miệng liền tan ra, ngon thì có ngon, nhưng cũng không quá đặc biệt kinh diễm, nếu so sánh với việc làm món khai vị thì còn chưa đủ.

Cậu cho rằng món ăn phía trước càng gọi là khai vị hơn.

Tiếp đến là bánh quy có nhân champagne.

Bên ngoài giòn, sau khi cho vào miệng thì tràn ngập mùi hương, còn mang theo một chút đắng, Lộ Trạch Thanh tỉ mỉ nếm thử, cậu sợ sau khi về sẽ quên nên liền mở ra bản ghi nhớ, ghi lại mỗi chỗ đặc sắc của từng món ăn.

[Mẹ nó, Lộ Trạch Thanh ăn cái gì mà ta ngồi xem cũng thèm?]

[Ta đã nhìn ra, cậu ta thật sự không để ý việc ngồi ăn một mình, còn có tâm trạng chụp ảnh, ghi chép.]

[Đúng thật là không thèm để ý, rốt cuộc là một người chưa từng ăn qua đồ ăn Pháp, rõ ràng chính là ban ân cho đi.]

[Mắng Lộ Trạch Thanh thì mắng Lộ Trạch Thanh, có thể không cần nói như thế không, người không ăn qua cơm Pháp tỏ vẻ cũng có chút đồng cảm.]

[Không ăn qua thì không ăn qua đi, có cần thiết phải chụp ảnh như vậy không, thật mất mặt.]

Máy quay cũng không phải luôn quay Lộ Trạch Thanh, nhϊếp ảnh gia xoay người đi quay ba cặp khách mời khác. Không có máy quay lại càng khiến Lộ Trạch Thanh thoải mái.

Không lâu sau, người phục vụ đem ra hàu sống.

Ăn cùng với đó là trứng cá muối cùng với sữa chua hoa quả, ăn vào không chỉ thơm ngon mà thứ tự các mùi vị cũng không hề xung đột với nhau.

Món tiếp theo là cua hoàng đế.

Cua hoàng đế được bày biện trên một chiếc đĩa hình bầu dục, Lộ Trạch Thanh hỏi người phục vụ cua hoàng đế ăn cùng đồ ăn gì.

"Là canh cà chua tía tô, ăn vào sẽ càng khiến cho hương vị thêm thơm ngon cũng như cảm thấy vị cua rõ ràng hơn." Người phục vụ bên cạnh mỉm cười, "Nếu thưởng thức cùng với trứng cá muối thì sẽ càng tươi ngon hơn."

"Thì ra ngay cả đồ ăn Pháp cũng chưa thử qua."

Ngụy Dương cười nhạo một tiếng, từ trên cao mà nhìn xuống Lộ Trạch Thanh, "Nên nói sớm nha, không thì để tôi gọi thêm cho cậu vài món nữa?"

Lộ Trạch Thanh dừng lại một chút, trước máy quay Ngụy Dương còn có chút thu liễm, còn ở nơi không có máy quay, anh ta sẽ không hề khách khí mà nhục mạ Lộ Trạch Thanh.

Mỗi bàn đều có người phục vụ riêng, người phục vụ khi nghe được lời của Ngụy Dương không khỏi toát mồ hôi, sợ hai vị khách trước mặt xảy ra xung đột.

Người phục vụ không biểu hiện ra bên ngoài, nhưng cũng nghĩ thầm trong lòng, ở hoàn cảnh hiện tại mà chủ động kɧıêυ ҡɧí©ɧ gây xung đột có phải là không có mắt nhìn không.

Nhưng mà Lộ Trạch Thanh cũng không tức giận.

"Không nghĩ tới, Ngụy lão sư nhiệt tình hào phóng như vậy, vậy tôi cũng sẽ không khách khí." Lộ Trạch Thanh nhìn về phía người phục vụ đứng ở bên cạnh, lễ phép dò hỏi.

"Đúng là tôi chưa từng ăn qua thức ăn Pháp, vậy cậu có thể đề cử cho tôi vài món ăn không? Tôi cũng khó có thể từ chối ý tốt của ngài Ngụy đây."

Sau khi nghe xong Lộ Trạch Thanh nói, người phục vụ suýt chút nữa cười ra tiếng, cố gắng giữ khuôn mặt nghiêm túc đi lấy thực đơn.

Ngụy Dương khó tin trừng mắt nhìn về phía Lộ Trạch Thanh, mục đích của anh ta là chọc giận Lộ Trạch Thanh, nhưng không ngờ Lộ Trạch Thanh không những thờ ơ mà còn mặt dày.

Cậu ta không có tôn nghiêm sao?

"Làm sao vậy?" Lộ Trạch Thanh bày ra vẻ mặt khó hiểu. "Ngụy lão sư cảm thấy tiếc sao?"

Đúng lúc này, người quay phim chú ý tới hai người, vì thế đem máy quay hướng tới.

Ngụy Dương đè nặng ngọn lửa trong lòng, thấy máy quay phát sóng trực tiếp liền nở ra một nụ cười.

"Sao có thể thế được, tôi là lo lắng cậu chưa từng ăn qua thức ăn Pháp, không hợp khẩu vị, vì thế mới mời cậu ăn nhiều một chút."

Ngụy Dương mở miệng là nói Lộ Trạch Thanh chưa ăn qua thức ăn Pháp, liền kém chỉ thẳng ra là cậu không có kiến thức.

Lộ Trạch Thanh vẫn mỉm cười bình tĩnh nói.

"Đúng vậy, vốn dĩ tôi rất xấu hổ khi Ngụy lão sư chi trả, nhưng Ngụy lão sư không cho tôi từ chối, khăng khăng muốn mời tôi. Vậy thì tôi đây..." Lộ Trạch Thanh tỏ ra buồn rầu, "chỉ có thể nhận lời rồi."

[Sao đột nhiên Ngụy Dương lại hào phóng mà mời Lộ Trạch Thanh ăn cơm?]

[Ha ha ha ha, Ngụy Dương đem đá đập vào chân mình đi?]

[Ta rất chán ghét những người tâm cơ, nhưng đối lập với Ngụy Dương, dùng loại phương thức này để tìm kiếm sự ưu việt thì thật là thấp kém.]

[Ta thay Lộ Trạch Thanh nói: Nghe ta nói, cảm ơn ngươi~]

[Cảm ơn Lộ Trạch Thanh, người không ăn qua món ăn Pháp đây cảm thấy vô cùng sảng khoái.]