Người Chỉ Là Cát Bụi Giữa Nhân Gian

Chương 4

Lưu Duyệt Minh rất nhanh chóng rời khỏi văn phòng của Lưu Minh Hạo. Anh không nán lâu, cũng vờ như không thấy ý định muốn tiếp tục ôn chuyện của Lưu Minh Hạo. Anh lấy cớ còn làm việc, dứt khoát đứng dậy đi ra ngoài. Anh sợ nếu mình không đi thì sẽ không che giấu được ghen tỵ và căm hận trong mắt.

Lưu Minh Hạo có được mọi thứ mà Lưu Duyệt Minh khát vọng.

Lưu Duyệt Minh là trẻ mồ côi, ba tuổi bị vứt lại trên đường lớn. Trẻ nhỏ ba tuổi đã có ký ức mơ hồ. Lưu Duyệt Minh không nhớ rõ hình dáng cha mẹ, song lại nhớ rõ thời tiết, địa hình và cảm giác đói bụng nhũn cả người vào cái ngày bị cha mẹ vứt bỏ đó. Anh đã khóc đến nỗi không còn sức cảm nhận cái gì. Coi như anh gặp may, không lưu lạc tới tình trạng bị bọn buôn người đập nát tay chân bắt đi ăn xin, mà có người tốt bụng đưa đến viện mồ côi. Qua mấy năm nơm nớp lo sợ ở viện mồ côi, Lưu Duyệt Minh năm tuổi được người nhận nuôi. Người nhận nuôi anh chính là cha mẹ Lưu Minh Hạo. Kết hôn năm năm, vợ chồng họ Lưu mãi không có con. Bác sĩ nói thân thể bà Lưu không tốt, rất khó mang thai. Tình cảm hai vợ chồng đậm sâu không muốn ly hôn, chỉ muốn nhận một đứa con nuôi. Cứ thế Lưu Duyệt Minh trở thành con của họ, tên cũng do họ đặt. Năm ấy, ban đầu vợ chồng họ Lưu thật sự rất cưng chiều Lưu Duyệt Minh, đối đãi như con ruột. Cũng vào năm ấy, Lưu Duyệt Minh quen biết Quý Truyền, anh trai nhỏ lớn hơn anh một tuổi, đang học lớp một.

Lưu Duyệt Minh là đứa trẻ bị vứt bỏ, bất luận người nhà họ Lưu đối xử với anh tốt nhường nào, thâm tâm anh vẫn luôn sợ hãi. Tuy nhiên, những đứa trẻ từng ở cô nhi viện biết nhìn sắc mặt người khác nhất, nên dù Lưu Duyệt Minh sợ sệt bất an thì anh vẫn sẽ lấy lòng ông bà Lưu. Năm ấy anh sống rất tốt, dù là về vật chất hay tinh thần. Song về sau bà Lưu mang thai, lúc anh vào ngôi nhà này chưa tới một năm. Lưu Duyệt Minh năm tuổi hiểu chuyện sớm hơn đám bạn cùng lứa, anh biết việc bà Lưu có thai có ý nghĩa gì với mình, lại một lần nữa bị vứt bỏ. Nhưng bạn nhỏ Lưu Duyệt Minh vừa mới có nhà, không nỡ trở về cô nhi viện lần nữa.

Anh năm tuổi chứng kiến sự khó khăn của bà Lưu khi mang thai. Anh ngồi ở góc sofa, nghe khách tới nhà nói cái thai của bà Lưu không ổn định, không thể để ngã được, nếu ngã xuống thì khả năng cao là sẽ sảy thai. Lưu Duyệt Minh cúi đầu, yên lặng nghe hết tất cả.

Hôm ấy bà Lưu chiêu đãi một người bạn thân trong nhà, người bạn đó dẫn con trai Quý Truyền đến làm khách. Lưu Duyệt Minh đứng ở khúc quẹo cầu thang, thấy bà Lưu quay lưng về phía mình, đang vịn tay cầm chầm chậm bước xuống bậc thang. Trong mắt Lưu Duyệt Minh lấp lóe ánh tàn nhẫn. Anh vươn tay định dùng sức nhào lên phía trước, nhưng lại bị một đôi tay lớn hơn anh một chút túm trở về.

“Em trai cẩn thận.” Quý Truyền mở miệng.

Lưu Duyệt Minh hốt hoảng xoay đầu, trông thấy Quý Truyền hiện đang ở cạnh mình, gương mặt nhỏ đẹp đẽ sa sầm: “Trong bụng dì Lưu có em bé. Em mà ngã va phải dì Lưu thì em bị thương và dì Lưu cũng sẽ bị thương.”

Bé Quý Truyền khiến bé Lưu Duyệt Minh sững sờ tại chỗ. Bà Lưu phát hiện Lưu Duyệt Minh sau lưng mình, tươi cười chậm rãi đi đến bậc thang ôm anh vào lòng, nhẹ giọng an ủi: “Con ngoan, còn không mau cảm ơn anh Quý Truyền đi. Anh Quý Truyền vừa cứu con đó.”

Vẻ mặt hốt hoảng của Lưu Duyệt Minh chưa biến mất. Từ trong lòng bà Lưu, anh nhìn chằm chằm Quý Truyền, ngẩn ngơ hiểu ra hình như Quý Truyền thật sự cứu được anh.

Năm năm tuổi, mặc dù anh còn mơ hồ bối rối, song cũng biết Quý Truyền đã kéo anh lại từ vực sâu vạn trượng.

Có lẽ do sắc mặt Lưu Duyệt Minh quá mức hoảng loạn, Quý Truyền thông minh hơn người dường như đã nhận ra điều gì đó, nhưng xưa nay y chưa từng nói gì. Chỉ là suốt hơn mười năm quen biết Lưu Duyệt Minh, y chưa từng vui vẻ với anh, dù Lưu Duyệt Minh thấy y là dính sát lại. Quý Truyền tò mò, một đứa trẻ năm tuổi đã có tâm tư ác độc như vậy thì sau này có thể trở thành dạng người gì. Y không cho Lưu Duyệt Minh gương mặt hòa nhã, sau khi Lưu Minh Hạo được sinh ra thì quan tâm cậu ta nhất, huống chi Lưu Minh Hạo thật sự rát đáng yêu, còn thông minh thiện lương. Quý Truyền rất thích Lưu Minh Hạo, thích đến nỗi nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, khiến Lưu Duyệt Minh vô cùng đố kỵ.

Thế nhưng Lưu Minh Hạo quá ưu tú, ai có thể không thích cậu ta chứ? Ngay cả Lưu Duyệt Minh cũng từng rất thích đứa em đáng yêu này, mãi đến vụ tai nạn giao thông vào năm Lưu Minh Hạo mười một tuổi.

Năm ấy, Quý Truyền dẫn Lưu Duyệt Minh và Lưu Minh Hạo tới công viên trò chơi. Lưu Duyệt Minh hưng phấn đến nỗi cả đêm không ngủ. Thanh xuân mười sáu tuổi, sau lần đầu kí©ɧ ŧìиɧ là nghĩ về Quý Truyền, Lưu Duyệt Minh phát hiện sự yêu thích của mình với y đã lệch khỏi phương hướng bình thường. Nhưng anh chỉ cảm thấy phấn khích. Mặc dù từ nhỏ đến lớn Quý Truyền thấy anh là thiếu kiên nhẫn, song tuổi mười sáu trẻ trung phơi phới, Lưu Duyệt Minh không quan tâm. Toàn bộ sự nhiệt tình đều dành cho Quý Truyền, tình yêu che mắt, Lưu Duyệt Minh không cảm nhận được sự ghét bỏ của Quý Truyền. Trong mắt người thiếu niên chỉ tràn ngập niềm say mê nồng nàn.

Ngày đó, công viên có mưa, càng về sau mưa càng lớn. Ba người không thể không ngừng cuộc chơi. Lưu Minh Hạo vẫn là đứa trẻ, cậu ta chép miệng chưa thỏa mãn. Lưu Duyệt Minh cũng không nỡ, vì đây là thời gian hiếm có được ở bên Quý Truyền. Còn Quý Truyền lại không có cảm giác gì, chỉ thỉnh thoảng cảm nhận được ánh nhìn dính nhớp từ Lưu Duyệt Minh, khiến cả người y không thoải mái.

Mưa càng lúc càng to, tài xế nhà họ Quý chạy tới cũng phải mất một lát. Quý Truyền thấy Lưu Minh Hạo ôm tay vì lạnh, lại trông thấy đối diện có cửa hàng đồ uống nóng, y để hai người đứng trước cổng công viên, còn mình thì xoay người đi mua đồ.

Khi ấy Lưu Minh Hạo khá nghịch ngợm. Cậu ta xoa xoa cánh tay rồi chỉ vào một tấm ván gỗ ven đường, ngẩng đầu bảo Lưu Duyệt Minh: “Anh ơi, anh xem tấm ván kia có giống trò bập bênh không. Hình như bên dưới có tảng đá nữa. Em còn chưa chơi trò thuyền hải tặc cho đã đâu. Lát nữa em đứng lên trên, anh đẩy em một chút nha.”

Ban đầu Lưu Duyệt Minh không muốn đồng ý, nhưng đối diện ánh mắt tha thiết van nài của em mình, anh gật đầu.

Anh không ngờ rằng hôm ấy mưa lớn đến thế, trơn như thế, anh đứng không vững, lực đẩy cũng trở nên lớn hẳn. Càng không ngờ đúng lúc đó có chiếc xe chạy tới, trong mắt người ngoài chính là cảnh anh đẩy em trai đứng cách anh mấy bước về phía chiếc xe.

Quý Truyền cầm hai ly đồ uống nóng đi ra. Chứng kiến cú đẩy của Lưu Duyệt Minh, y vứt đồ sang một bên, chạy vội tới.

Xe cán qua chân Lưu Minh Hạo, màu máu chậm rãi nhuộm đỏ màn mưa. Quý Truyền không kịp cứu Lưu Minh Hạo, ngay cả Lưu Duyệt Minh cũng không kịp. Thậm chí anh còn bị xe đâm phải, gáy đập mạnh xuống đất tạo nên vết bầm lớn, lập tức mất ý thức.

Hai người cùng được đưa vào viện. Chuyện đầu tiên Lưu Duyệt Minh làm khi tỉnh lại là lao tới phòng bệnh của em trai, nhưng lại bị ông Lưu ngăn cản, một cái tát đánh vào mặt anh.

Lưu Duyệt Minh bị tát choáng váng.

“Sao mày nhẫn tâm như vậy, lại muốn hại chết em trai mình!”

Ông bà Lưu khóc lóc lên án.

Lưu Duyệt Minh không kịp lấy tay che bên mặt bị đánh sưng vù, luống cuống tay chân giải thích. Song mặt đau rát, gáy cũng đau, đầu óc quay cuồng, mãi cũng không nói nổi một câu rõ ràng. Giải thích không rõ, anhvan xin Quý Truyền đang đứng bên cạnh, khàn giọng thỉnh cầu: “Quý Truyền, tôi không đẩy Minh Hạo, anh trông thấy đúng không, tôi…”

“Tôi tận mắt chứng kiến.” Quý Truyền lạnh lùng mở miệng: “Cậu đẩy.”

“Tôi không đẩy!!” Lưu Duyệt Minh thở hổn hển. Anh ngạc nhiên nhìn Quý Truyền, rát cổ gào thét: “Tôi không đẩy, Lưu Hạo Minh biết, tôi không đẩy!!!”

Nhưng anh không lường trước được rằng, câu nói đầu tiên khi đứa trẻ mười một tuổi tỉnh lại là khóc lóc kể lể: “Anh, sao anh lại đẩy em mạnh thế?”

Lưu Duyệt Minh như bị sét đánh. Anh đứng trong hành lang lạnh lẽo của bệnh viện, đột nhiên cảm giác cả thế giới xoay tròn. Anh ôm đầu, chậm rãi ngồi sụp xuống đất.

Thiếu niên mười sáu tuổi, một lần nữa bị vứt bỏ.