Người Chỉ Là Cát Bụi Giữa Nhân Gian

Chương 2

Phòng tắm chật chội, có bồn rửa mặt vàng xỉn sạch sẽ, một chiếc máy giặt không biết đã dùng bao lâu, và một buồng vòi sen ngay cạnh.

Đóng cửa phòng tắm, tiện tay đặt đồ ngủ lên chốt cửa, Lưu Duyệt Minh lê dép mở vòi sen. Bình nước nóng bật quá muộn, để tiết kiệm tiền điện, nước không nóng lắm, mang theo hơi lạnh, cũng may là mùa hè nên có thể chịu được. Lưu Duyệt Mình ngửa đầu đứng dưới vòi sen, mặc cho nước dội từ đầu xuống, đánh lên mặt, sau đó chảy dọc cổ, rơi trên mặt đất, rồi lại chảy vòng vòng vào miệng ống thoát nước.

Lưu Duyệt Minh mở nước rất lớn, áp lực nước khá mạnh, xối xả hồi lâu khiến Lưu Duyệt Minh không thở nổi. Anh gắng gượng không mở mắt, vô thức há miệng, tiếp đó bị sặc một ngụm lớn. Anh đưa tay lau mặt, nghiêng người vịn vách tường rồi ho khan.

Thanh âm ho khụ át cả tiếng nước chảy, giữa đêm khuya toát vẻ tang thương.

Cứ ho rồi ho, sau đó là một tiếng cười đè nén vang lên. Lưu Duyệt Minh gập người, chậm rãi tì đầu xuống nền gạch men sứ màu hạnh. Giống như khó chống lại trọng lực, Anh ngồi xổm trên đất, một tay chống tường, một tay chậm chạp ngập ngừng hướng về phần thân dưới, nắm lấy đồ vật xấu xí kia.

Bàn tay dính nước cùng thứ đó dán chặt vào nhau, di chuyển qua lại một cách máy móc. Làn da của người đàn ông đang quỳ chân trên mặt đất được nhuộm vàng dưới ánh đèn ấm áp của phòng tắm. Từng sợi tóc đen ướt nhẹp dính sát trên đầu. Cổ và gương mặt anh hơi gầy gò, xương bả vai nhô lên. Bàn tay dùng sức chống tường đến phát run, quanh quẩn tiếng thở dốc nặng nề kìm nén. Người đàn ông đang đỡ vách tường đột nhiên cúi xuống thêm vài centimet rồi dần bình tĩnh.

Anh chậm rãi buông bàn tay cầm thứ kia ra, rồi lại vì ban nãy dùng sức quá nhiều nên còn giữ tư thế cầm nắm xuôi bên người. Bàn tay chống tường thì như không còn sức lực mà từ từ rơi xuống. Hai chân Lưu Duyệt Minh không nhúc nhích, nửa thân trên lại kề sát đầu gối từng chút từng chút. Anh mở to đôi mắt trống rỗng mịt mù, nằm trên đất, cuộn tròn co quặp.

Yên lặng chốc lát, anh đột ngột cười phá lên.

Vang vọng trong phòng tắm rất lâu.

Lưu Duyệt Minh tựa trán lên tay, chuyển tầm mắt, ánh nhìn rơi vào thứ mềm nhũn đen sì kia. Cảm giác buồn nôn cuồn cuộn trào lên trong dạ dày. Anh không kịp rút lại nụ cười, chợt quỳ rạp trên đất nôn thốc nôn tháo.

Đáng tiếc thay, sau khi nôn mửa một lúc, ngoại trừ ọe ra ít dịch dạ dày thì không còn gì cả. Anh biết, anh không nôn được. Mặc dù buồn nôn về mặt tâm lý có thể khiến thân thể cảm nhận trực tiếp, song anh không nôn được, chỉ là cảm giác khó chịu tồn tại rất chân thật. Lưu Duyệt Minh quen rồi. Anh nôn khan mười mấy phút, đôi mắt đỏ bừng, tơ máu ẩn hiện. Anh chống đầu gối rồi chậm rãi đứng lên, một lần nữa đi đến dưới vòi sen. Trải qua một đợt giày vò, nước nóng đã chảy hết, chỉ còn nước lạnh.

Lưu Duyệt Minh không để ý. Anh cúi đầu lẳng lặng chờ nước xối lên, chờ chất nhầy màu trắng trên người bị xóa sạch mới vươn tay tắt vòi hoa sen.

Nhấc chân đi tới bồn rửa mặt, vươn tay lau lớp hơi nước trắng xóa trên mặt gương, ánh mắt rệu rã chậm rãi rơi xuống bóng dáng mình trong gương.

Gương mặt tầm thường mang đậm vẻ thất bại. Trong mắt là tơ máu do ban nãy ho khan và nôn ọe, mũi và môi hơi đỏ, trông thật nhếch nhác. Dáng người thon gầy nhưng trên bụng có mỡ thừa do ngồi nhiều. Tấm gương không lớn, chỉ soi đến nơi đó. Lưu Duyệt Minh chuyển mắt, nhẹ nhàng mở miệng nói với người trong gương, giọng khẽ khàng gần như không nghe thấy.

“Mày xem mày kìa, đúng là một tên biếи ŧɦái.”

Ánh mắt chán ghét liếc qua, sau đó anh nghiêng đầu qua chỗ khác. Anh cầm lấy khăn tắm, động tác chậm rãi lau khô người, sau đó cúi đầu mặc đồ ngủ và qua loa sấy khô tóc. Lưu Duyệt Minh vừa trở về phòng ngủ là ngã ra giường.

Rõ ràng đã là rạng sáng. Lưu Duyệt Minh trở mình, không hề buồn ngủ. Anh nằm thẳng trên giường, đôi mắt đăm đăm nhìn bóng đèn trên đỉnh đầu.

Điện thoại bỗng rung lên, Lưu Duyệt Minh giơ tay cầm mở khóa.

Không có ai tìm anh, anh biết. Mở xem, quả nhiên là thông báo của trình duyệt web. Lưu Duyệt Minh không để ý đến tin tức, khóa màn hình.

Trên màn hình sáng là mặt nghiêng anh tuấn của một người đàn ông. Đây là tấm ảnh mà Lưu Duyệt Minh quý trọng mấy năm nay, mặc dù là chụp lén.

Một tay anh giơ điện thoại, tay còn lại thành kính và nghiêm túc phác họa hình dáng người đó cách một lớp màn hình, nhưng ngón tay anh không chạm vào màn hình. Còn chưa miêu tả hết hình bóng đó thì màn hình đã tắt.

Ánh mắt Lưu Duyệt Minh tối sầm lại. Anh ném di động qua một bên, vươn tay tắt đèn đầu giường. Tiếp theo, anh kéo quần ngủ ra, lật người và duỗi tay vào, giống như anh vẫn làm thường ngày.

Đáng tiếc, kí©ɧ ŧɧí©ɧ liên tục quá nhiều lần, anh đã không còn kɧoáı ©ảʍ. Nơi đó chỉ có sự đau đớn.

Lưu Duyệt Minh thở dốc nặng nề, tay không ngừng động tác. Trong đêm tối, đôi mắt chẳng hề mang chút cảm xúc gì.

Khẽ nhếch miệng định nói gì đấy, song cổ họng lại khô khốc, tắc nghẽn.

Rất lâu sau, tiếng cười trào phúng vang lên.