"Được, nắm chặt thời gian, mấy ngày nữa hai bọn em đi rồi." Thư Nhiên dặn dò.
Trần Sâm hẹn Tiết Yến hôm nay đi ra ngoài ăn cơm xem phim, còn mua quà cho cô, sau đó quay lại tìm một quán trà ấm áp để trò chuyện và trao đổi thông tin với nhau.
Thành công hay không không quan trọng, đây là phép lịch sự.
Chuyện đầu tiên Trần Sâm muốn nói chính là, chuyện ba mình ở trong tù.
"Cô Tiết Yến, tôi cũng không muốn gạt cô, ông ấy còn 6,7 năm nữa mới ra tù, nhưng cũng không phải gϊếŧ người phóng hỏa, ông ấy là tội phạm kinh tế."
Tiết Yến rất kinh ngạc, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải.
Trần Sâm thấy thế, còn tưởng rằng không thành, trong lòng cũng có hơi chua xót, cũng vì lý do này mà hắn không tìm được vợ.
Hoàn cảnh ba hắn như vậy, con gái nhà người ta ít nhiều cũng sẽ để ý.
"Không sao đâu," Trần Sâm hào phóng nói, "Chúng ta coi như là bạn bè, sau này hỗ trợ nhau trong công việc."
"Hả?" Tiết Yến hoàn hồn, vội vàng nói: "Không phải, snh Sâm, tôi chỉ là không biết an ủi anh như thế nào. ”
Cái này, hai mươi năm, ngẫm lại mà rùng mình.
Trong nhà chỉ còn lại cô nhi goá phụ, cũng không biết khó khăn như thế nào.
"À," Trần Sâm có chút ngạc nhiên, đã như vậy, hắn bèn tiếp tục nói: "Sau khi ba tôi vào tù, sinh kế trong nhà rất khó khăn, tôi và em trai tôi cũng lăn lộn một đoạn thời gian, nhưng đều đã qua cả rồi, bây giờ sạch bóng, không có gì đáng ngại. ”
Tiết Yến gật đầu.
"Sau này đưa mẹ tôi vào Bắc Kinh sẽ thanh tĩnh hơn." Trần Sâm nhìn cô: "Nếu cô để ý chuyện trước kia tôi lăn lộn đầu đường xó chợ thì cũng không sao, ông chủ Thư Nhiên rất cẩn thận, sẽ tìm cho cô một người tốt hơn."
"Tôi không ngại chuyện này, biết nhận lỗi là tốt rồi." Tiết Yến lắc đầu: "Sư phụ tôi đã từng nói, nhìn người phải nhìn người bên cạnh hắn, người bên cạnh tốt, thì tôi gả qua cuộc sống chắc chắn cũng sẽ tốt."
Trần Sâm ra ngoài lăn lộn, cũng là vì người bên cạnh chứ không phải bản thân hắn xấu xa.
"Cô không ngại là tốt rồi." Trần Sâm bưng ấm trà, rót thêm trà cho cô.
"Vậy, anh đã từng có phụ nữ chưa?"
Tiết Yến đỏ mặt hỏi: "Tôi không muốn dây dưa với người phụ nữ khác."
Bây giờ công ty đang sinh lời thế nào Tiết Yến biết rõ nhất. Tuy nói tuổi tác Trần Sâm có hơi lớn nhưng cũng là thanh niên tài tuấn có tiền có ngoại hình, hẳn là được rất nhiều cô gái theo đuổi.
"Mười năm trước từng có một người, đã cắt đứt mười năm rồi, cô ấy đã lập gia đình." Trần Sâm nói: "Không có khúc mắc tình cảm, chuyện này cô yên tâm đi. ”
Lại nói một câu: “Đã nói đến thì phải chuyên tâm, nghiêm túc, không được phụ lòng người ta."
Tiết Yến suy nghĩ một hồi lại hỏi: "Vậy anh thích tôi hả? Nếu không phải tôi mà là một cô gái khác anh vẫn vui vẻ chứ?”
"Cái này không gạt cô." Trần Sâm cân nhắc một chút nói: "Chắc chắn không có cái tuyệt đối như yêu từ cái nhìn đầu tiên, chỉ có thể nói, tôi thích cách cô cho tôi cảm xúc."
Tiết Yến không nói gì.
"Anh em tôi và của nó đều bắt đầu như vậy, không có ngăn cản, bây giờ yêu đến chết đi sống lại." Trần Sâm nói.
"Là ông chủ Từ và ông chủ Thư sao?" Tiết Yến hỏi: "Hai người bọn họ có người yêu cũng bắt đầu như vậy hả? ”
"Đúng vậy." Trần Sâm vội vàng gật đầu.
"Cũng đúng, " Tiết Yến chưa từng yêu đương, bèn tin lời Trần Sâm: "Vừa thấy đã yêu đều là do nhìn trúng ngoại hình người ta, so với điều này tôi tin tưởng vào tính cách và tinh thần trách nhiệm hơn."
Trần Sâm khen ngợi: "Cô không ngây thơ chút nào."
Tiết Yến liếc hắn một cái, đây là lời khen hả.
Tất nhiên cô là một cô gái có chính kiến
của riêng mình, nếu không cô đã không đến xin việc làm người mẫu.
"Ừm, vậy hai chúng ta cứ ở bên nhau đi." Tiết Yến ngượng ngùng nói.
"Được." Trần Sâm cười rộ lên, gắp cho cô một miếng trà bánh giải khát: "Nãy giờ chỉ lo nói chuyện, cô ăn cái này đi."
"Khụ," Tiết Yến cúi đầu, xấu hổ chuyển sang đề tài khác, "Anh Tuấn và chị Quyên cũng rất muốn tìm đối tượng nhưng lại sợ tìm được người không tốt, nghề nghiệp này của chúng ta, không biết còn tưởng không phải loại phụ nữ tốt lành gì."
"Đã ở thời đại nào rồi" Trần Sâm uống một ngụm trà: "Tôi còn có một người em trai, nhưng nó không nên thân."
"Ý anh là ông chủ Trần nhị sao?" Tiết Yến cũng nghe nói qua đối phương.
"Gọi nó là Khải tử là được rồi." Trần Sâm gật đầu: "Mới hai mươi hai, cả ngày không ra cái dạng gì, cũng không sợ cưới vợ rồi sống không tốt.”
Tiết Yến nói: "Ông chủ Thư cũng tầm khoảng 20, tôi thấy rất tốt. ”
Trần Sâm nói: "Cậu ấy rất tốt."
Cho nên Từ Thận cũng sống tốt, tựa như mẹ hắn nói, lấy đúng vợ vượng 3 đời.
Trần Sâm và Tiết Yến quyết định hẹn hò, Thư Nhiên là người biết đầu tiên, đồng thời Trần Sâm còn chuyển lời tiết Yến muốn tìm đối tượng cho các chị em của mình.
"Em sẽ làm được không?" Trần Sâm nói.
"Em sẽ cố gắng, nhưng không dám cam đoan." Thư Nhiên thở dài: "Đều do anh Khải không chịu hăng hái tranh giành."
Trần Sâm thấu hiểu sâu: "Ừm. ”
Nhưng cũng không phải như vậy, không tốt thì cũng không dám tùy tiện giới thiệu cho người ta, lỡ như sống không tốt, lương tâm người mai mối cũng sẽ bất an.
Sau khi Thư Nhiên biết, người chung quanh cũng biết Tiết Yến và Trần Sâm đang hẹn hò, nhất thời mọi người đều muốn thoát kiếp độc thân.
Phỏng chừng chỉ có Tạ Nguyên là người duy nhất không động đậy, dù sao cũng không có người thích anh, cho dù có hảo cảm nhưng hiểu sâu một chút chắc chắn sẽ không thích nữa.
Hơn nữa, anh cũng không dám để người khác tìm hiểu.
Chuyện trong lòng Tạ Nguyên không giải quyết được bèn hóa thành cảm hứng, điên cuồng làm thiết kế.
"Anh Nguyên," Mùa xuân sắp đến, mọi người đều sắp có người yêu cả rồi, Thư Nhiên cũng không biết an ủi Tạ Nguyên như thế nào, đành phải tìm anh nói chuyện: "Em có cảm hứng không biết biểu hiện ra như thế nào, có thể tâm sự không?"
"Cảm hứng gì?" Tạ Nguyên hỏi.
"Muốn có một bộ trang phục sinh viên gợi cảm, khụ," Thư Nhiên nói, "Anh kết hợp giữa sεメy và học sinh, có khó khăn không?" ”
"Ai mặc?" Vương Nguyên nói: "Không khó, đây là thế mạnh của anh. ”
"Em mặc." Thư Nhiên nói.
"Ha?" Tạ Nguyên không thể tin nhìn Thư Nhiên, trong vòng một giây, đầu óc anh không biết hiện lên bao nhiêu câu chuyện: "Em..."
"Đừng nghĩ lung tung, em không giống anh." Thư Nhiên vội vàng nói.
"Mặc cái này sẽ gây nghiện." Tạ Nguyên nhìn cậu: "Đừng nói anh không cảnh cáo em, giả trang không chỉ có 0 lần, sau này sẽ là vô số lần."
"Anh không hiểu đâu, chỉ cần thiết kế là được." Thư Nhiên không muốn giải thích nhiều với anh, đây không phải là trang phục, đây là tình thú.
"Được rồi, cái này quá đơn giản." Tạ Nguyên cầm bút lên trên giấy trắng nhanh chóng phác họa: "Muốn gợi cảm, nhất định phải thêm một chút phong cách trung tính, thuần nam tính... Gợi cảm không phải là không thể, nhưng là vóc dáng của em không thể chống đỡ được. Đàn ông như anh Thận mới có thể đi theo phong cách nam tính gợi cảm. ”
"Đúng vậy, anh ấy khoác bao tải cũng gợi cảm." Thư Nhiên nói.
"Cho em thêm chút vải mỏng, tạo cảm giác không gian." Tạ Nguyên không hổ là chuyên nghiệp, rất nhanh đã vẽ xong: "Đại khái như vậy được không? ”
"Cái này, có quá bảo thủ phải không?" Thư Nhiên do dự một chút nói: "Dù sao cũng là mình mặc trong phòng, anh không ngại bỏ tam quan của mình xuống chứ…"
"Phì..." Tạ Nguyên trực tiếp cười phun, sau đó trừng mắt nhìn cậu, xem cậu có phải đang nói giỡn với mình hay không.
"Ừm, anh không nghe lầm." Thư Nhiên cho anh một ánh mắt khẳng định.
"Bỏ tam quan xuống, cũng được. " Tạ Nguyên do dự: "Nhưng cho em xem bức vẽ đó, hình tượng của anh trong lòng em sẽ bị hủy hoại mất."
"Em còn mặc bộ đồ đó, " Thư Nhiên chỉ vào chính mình: " Em có hình tượng trong lòng anh không?"
Tạ Nguyên ngẫm lại cũng đúng, anh đánh giá Thư Nhiên từ trên xuống dưới: "Ông chủ Thư, không ngờ em biết chơi như vậy, trách không được lúc trước là lão thần ở đây."
So với mặc đồ nữ có là cái gì?
"..." Thư Nhiên muốn nói mình không phải, nhưng lại nuốt xuống.
Nếu như không phải vì để cho Từ Thận mở mang kiến thức, còn có thể chơi như vậy, chính cậu đánh chết cũng không đυ.ng vào thứ này.
Tạ Nguyên lại vẽ thêm vài bản, bản này nóng, phóng đãng hơn bản kia, rốt cục đến phiên bản cuối cùng, hai người đều cảm thấy ngượng ngùng, nếu sửa tiếp nữa thật sự không có tam quan, cứ như vậy kết thúc bản thảo đi.
"Đây là bí mật của hai chúng ta, " Tạ Nguyên cắn răng nói, "Nếu em dám nói ra, anh sẽ đồng quy vu tận với em đấy."
Chỉ cần điều này bị tiết lộ ra ngoài, có thể hủy hoại toàn bộ sự nghiệp của mình.
"Em ngốc hả?" Thư Nhiên trợn trắng mắt.
Tuy rằng thiết kế Tạ rất thẹn thùng, nhưng mức độ nghiện không nhỏ, anh cảm thấy vụиɠ ŧяộʍ thiết kế cái này với Thư Nhiên rất vui vẻ, sau khi hoàn thành bản thảo còn tự mình may thủ công.
Đồng phục vứt bỏ tam quan mất một ngày một đêm mới làm xong, Thư Nhiên nhận lấy, bọc trong miếng vải màu đen "Cảm ơn, em sẽ mang nó đến Thượng Hải."
"Thời tiết ấm áp hẵng thử," Tạ Nguyên hảo tâm nhắc nhở: " Này ít vải quá, lạnh chết em."
Phần eo và bụng không có vải, phần trên ngắn đến mức chỉ che được phần không đứng đắn phía trước, này, về thiết kế của phần dưới, Tạ Nguyên không thừa nhận đó là cảm hứng của chính mình, anh không cởi mở như vậy.
"Biết." Thư Nhiên nói.
Thượng Hải là một thành phố lớn vươn tầm quốc tế, những khách sạn cao cấp nhất có lẽ sẽ sử dụng máy điều hòa nhiệt độ, thậm chí những khách sạn tồi tệ nhất cũng có máy sưởi.
Nếu không có, chỉ có thể để Từ Thận đợi đến khi xuân ấm hoa nở rồi mới hưởng thụ được phần quà này.
Từ Thận phụ trách thu dọn hành lý, nhìn thấy một cái túi vải đen hơi lạ hỏi: "Vợ, đây là cái gì? ”
"Trang phục học sinh." Thư Nhiên cũng nhìn thoáng qua.
Từ Thận cười cười, không mở ra xem.
Thượng Hải đúng là thành phố vươn tầm quốc tế, vừa đến nhà gã đã cảm thấy khác biệt, đèn đuốc rực rỡ và thời thượng hơn so với Bắc Kinh nhiều.
Thượng Hải cũ còn có rất nhiều người nước ngoài tới ở, khắp nơi tràn ngập trong vàng son, xa hoa trụy lạc.
Kẻ có tiền có thể hưởng thụ những điều tốt nhất ờ đây.
Thư Nhiên và Từ Thận là người có tiền, hai người đều ăn mặc rất sang trọng, trên người khoác áo khoác nhung, trên đầu đội mũ quý ông, trong tay cầm cái túi da nhỏ được chế tác tinh xảo.
Hai người họ hiện được coi là những người nổi tiếng, ngoài mũ, hai người ra ngoài còn dùng khăn quàng cổ che đi khuôn mặt.
Đang đi trong nhà ga rộng rãi, bỗng nhiên nghe thấy tiếng người huyên náo, kèm theo đó là những tiếng la hét điên cuồng, khung cảnh này đối với Thư Nhiên rất quen thuộc, chắc là có ngôi sao nào đó đã đến nhà ga rồi.
"Người ta đang đu idol, chúng ta đi nhanh một chút đi." Thư Nhiên nói.
"Kinh vậy luôn." Từ Thận ỷ vào vóc dáng cao ngất ngất ngẩng đầu nhìn thoáng qua, không thấy minh tinh, chỉ nhìn thấy một tấm biển giơ cao: "Đúng là một nam diễn viên điện ảnh, báo lá cải viết hắn là người đàn ông đẹp trai được các cô gái hoan nghênh nhất hiện nay. ”
"Người đẹp trai được các cô gái săn đón, " Thư Nhiên nói, " Hẳn phải có lông mày rậm và đôi mắt to."
"Đúng vậy." Từ Thận ngẫm lại diện mạo của đối phương,ồ, đúng là mày rậm mắt to.
"Em thích anh như thế." Thư Nhiên nói: "Mày kiếm mắt sáng, nhưng không quá thô kệch. ”
Từ Thận cười cười, trong lòng nghẹn một câu, một đường nghẹn cùng Thư Nhiên lên xe taxi, đi tới khách sạn, đi vào trong phòng, mới nói: "Anh Thận của em không quá thô kệch, nhưng chỗ nên thô sẽ thô, chỗ không nên thì không thô. ”
"Đúng vậy, tim không thô, " Thư Nhiên mỉm cười và nắm lấy hắn: "Ở đây thô."
"Em đang nghiên cứu gì đó?" Từ Thận đứng bên cạnh nhìn.
"Nghiên cứu điều hòa trong phòng." Thư Nhiên nói: "Nếu hệ thống sưởi ấm đủ ấm là anh có phúc đấy."
"Là hai chúng ta có phúc rồi." Từ Thận cũng nghe nói qua máy điều hòa nhiệt độ, gần đây mới ra mắt, có thể trước đó đã có, nhưng là đắt tiền, không dễ sử dụng.
Sau khi Thư Nhiên điều chỉnh xong chờ đợi hiệu quả, cậu nhớ rõ một thương hiệu điều hòa không khí nổi tiếng nào đó hình như thành lập vào năm nay, hy vọng có thể làm nhanh một chút, mang lại lợi ích cho quần chúng nhân dân.
Thư Nhiên tắm rửa đi ra, thấy hiệu quả sưởi ấm cũng không tệ lắm.
Thấy cậu lật tấm vải đen, Từ Thận nói: "Ngồi xe lửa một ngày rồi, em không mệt hả? ”
"Anh có mệt không?" Thư Nhiên quay đầu lại nhìn hắn: “Vậy em chờ anh nghỉ ngơi hai ngày.”
Từ Thận không nghe vào: "Coi như vừa rồi anh chưa nói gì. "Sau đó đi tắm rửa, đi ngang qua bên cạnh Thư Nhiên còn vỗ mông người ta một cái.
"Ah..." Thư Nhiên trừng mắt nhìn hắn.
Nhưng cũng biết mình không vô tội, vừa rồi hỏi quá không đúng.
Từ Thận tắm sạch xong, thưởng thức Thư Nhiên mặc trang phục học sinh, hắn cười nói: "Em mặc cái là trang phục học sinh, nhất định là người không giống học sinh nhất mà anh từng gặp."
"Đúng mà, em còn chưa tốt nghiệp đâu." Thư Nhiên nháy mắt với hắn.
"Cái gì cũng không che được, thật sự là..."
Từ Thận nghiêm túc quan sát, xem đủ rồi mới bắt đầu ôm học sinh này vào lòng.
"Anh Thận, em mặc cái này có được không?" Thư Nhiên cũng ôm lấy hắn, nhỏ giọng hỏi.
"Được," Từ Thận đè cổ họng nói: " Anh cố gắng không xé của em, lần sau còn mặc."
"Xé cũng không sao, " Thư Nhiên nhẹ giọng nói: "Lần sau thiết kế một cái càng thú vị hơn, mỗi ngày đều không giống nhau. ”
Từ Thận cười khẽ: "Vậy em đừng mơ tưởng 50 tuổi còn muốn theo anh, anh nhất định không kiên trì được khi đó."
"Thật hay giả? Vậy thì em bớt mấy trò này lại. "Thư Nhiên thật sự lo lắng.
"Giả đó." Từ Thận hôn cậu: "Em cứ làm, anh không kiên trì được đến 50 tuổi coi như anh vô dụng, em có thể đổi anh."
Từ Thận hào khí ngút trời, chọc cho ánh mắt thư nhiên như tơ, Từ Thận nói nhảm cũng không nói nhiều, dùng hành động thực tế để cho vợ biết, mình có tác dụng hay không.
Hai người nói là đến Thượng Hải khảo sát thị trường, kết quả tới đêm đầu tiên chỉ nghĩ tới chuyện nam sinh.
Xong rồi Từ Thận đi giặt quần áo của hai người, mới nhận ra bộ quần áo này bại hoại thuần phong mỹ tục cỡ nào, cũng không dám treo ra phơi nắng.
Không thì sẽ bị dìm chết trong nước bọt.