Động tác trấn an trên tay không dừng, Thẩm Chi Khản nhẹ giọng đáp lại, “Sao thế?”
Cố Quân Hi: “…Anh có muốn hỏi gì không? Em sẽ nói hết cho anh nghe”.
Bàn tay đang vỗ tạm ngừng, Thẩm Chi Khản hiểu ra nguyên do tâm tình cậu nhóc sa sút. Lòng bàn tay cậu đặt trên vai nhóc, muốn nhóc đối mặt với mình. Thế nhưng làm cách nào cũng không đẩy ra được, cậu yên lặng thở dài.
Tư thế rõ ràng không chịu cho cậu đi.
Thẩm Chi Khản: “Nếu như em nói thế thì đúng là anh có lời muốn hỏi”.
Vòng tay quanh eo cứng đờ, Thẩm Chi Khản cười cười, chậm rãi mở miệng: “Bạn nhỏ, em có nhớ mình chưa trưởng thành không thế? Tại sao lại uống rượu nhiều như vậy?”
Cố Quân Hi: “… Chỉ hỏi cái này sao?”
Thẩm Chi Khản: “Không thì sao? Hỏi em tại sao thích anh mà không chịu nói với anh hả?”
……
Cái đầu dựa vào ngang eo nhẹ nhàng cọ cọ, giống như đang lấy lòng.
Thẩm Chi Khản: “Bé ngoan, đừng làm nũng. Bây giờ em phải trả lời rõ cho anh, tại sao em lại uống rượu?”
Cố Quân Hi: “…Cố Tư Lâm nói nồng độ không cao, uống một chút không có vấn đề gì”.
Đệt, biết ngay là ý tưởng xấu của Cố Tư Lâm mà, sau này cậu nhất định phải yêu cầu Cố Quân Hi tránh xa anh ta một chút.
Thẩm Chi Khản còn chưa kịp nói gì, người dựa trong lòng đã nâng đôi mắt ửng đỏ ngẩng đầu nhìn cậu.
Cố Quân Hi: “Anh ơi, em đau đầu lắm”.
Thẩm Chi Khản âm thầm thở dài, thuận theo ý nhóc, đưa tay đè lên trán Cố Quân Hi, nhẹ nhàng ấn xuống.
“Sau này không được tin lời Cố Tư Lâm như thế nữa”.
Cố Quân Hi: “Vâng, chỉ nghe lời mình anh thôi”.
Lời nào cũng “anh”, ngoan ngoãn vô cùng.
Thẩm Chi Khản: “Quân Hi, có lẽ anh thích em còn nhiều hơn cả suy nghĩ của em đấy”.
Người đang im lặng hưởng thụ đột nhiên mở mắt ra, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cậu.
Cẩn thận từng chút từng chút lại mang theo mong chờ.
Thẩm Chi Khản cúi người hôn nhóc, đôi môi ấm áp dính cả men rượu, cũng không biết nhóc uống vào lúc nào mà rượu còn chưa tan đi.
“Cho nên sau này em hãy tin tưởng anh thêm một chút nữa nhé, có được không?”
Cố Quân Hi ngoan ngoãn gật đầu, “Anh ơi…”
Lời tiếp theo còn chưa ra khỏi miệng, tiếng bước chân bên ngoài đã chen ngang.
Thẩm Chi Khản lùi ra đứng thẳng người, nhìn về phía cửa.
Tống Gia: “… Đệt mợ? Đây là chuyện gấp mà mày đã nói đấy hả?”
“Giỏi lắm, Chi Khản, vì sắc bỏ anh em”.
“Đời này tao làm việc thiện tích công đức, tại sao còn gặp phải hiện trường thảm sát chó đổ máu thế này?”
“Thấu hiểu được mà, dù sao lớp trưởng cũng đi lâu như thế rồi.”
Chuyện hai người yêu đương đám bạn cùng chơi ai cũng biết, những người còn lại cũng tự hiểu được một hai.
Thẩm Chi Khản: “Chúng mày xong sớm thế?”
Tống Gia: “Sớm cái gì mà sớm? Hai tiếng rồi người anh em tốt của tao ơi, mày hẹn hò sung sướиɠ quá nên thấy thời gian trôi nhanh hả?”
“Chúng tao đang định sang phố đi bộ dạo một vòng, chắc cũng vừa lúc đến giờ ăn cơm tối. Bọn mày có muốn đi cùng không?”
“Thôi đi, mày không thấy lớp trưởng ở đây hả? Hai đứa chúng nó phải hưởng thụ thế giới hai người chứ, chúng ta góp vui làm gì?”
Mỗi người một câu, Thẩm Chi Khản không thể nào chen vào được.
Cuối cùng đám bạn cũng trêu ghẹo xong.
Thẩm Chi Khản: “Đi đi, hôm nào mời chúng mày ăn cơm, cút nhanh lên”.
Tống Gia: “Chậc chậc chậc, thấy sắc quên nghĩa”.
Thẩm Chi Khản vươn tay nhận lấy quả bóng Tống Gia ném tới, cười nói tạm biệt với nhóm bạn.
Cậu cất bóng lại dưới ghế của Tống Gia, xoay người, nhìn cậu nhóc đã đứng lên bám sau lưng cậu.
“Có phải em lại cao hơn rồi không?”
Cố Quân Hi lắc đầu: “… Em không biết, anh, anh có muốn đo cho em không?”
Ở chỗ này không có dụng cụ đo nào cả.
Thẩm Chi Khản: “Về rồi đo sau nhé. Đói bụng chưa? Anh dẫn em đi ăn cơm trước, được không?”
Cố Quân Hi: “Vâng, em nghe anh”.
Thẩm Chi Khản quay trở về chỗ ngồi, cầm áo khoác của Cố Quân Hi lên.
Mới xoay người lại đối mặt với ánh mắt của nhóc, cậu bất đắc dĩ bật cười: “Đi theo anh làm gì?”
Khoảng cách dần được rút ngắn, người trước mắt tới gần. Yết hầu Thẩm Chi Khản lăn lăn, vô thức lùi về phía sau, cả người tựa vào bàn học.
Cố Quân Hi: “Anh… hiện giờ em muốn hôn anh”.
Thẩm Chi Khản sững sờ, một tay chống lên bàn, bàn tay kia nâng lên đặt sau gáy Cố Quân Hi.
Nụ hôn nóng bỏng tới gần, l*иg ngực chứa nhịp đập trái tim dán lấy nhau, Thẩm Chi Khản không nhịn được, hơi ngửa đầu. Sau đó sau eo có thêm một bàn tay, hình như muốn đỡ thân thể thay cậu.
Ngoài cửa sổ gió nhẹ thổi qua, hô hấp xen lẫn nóng rực, quấn quanh thật lâu.
Cố Quân Hi: “Anh ơi”.
Thẩm Chi Khản cố gắng ổn định hơi thở, bàn tay còn bên gáy trấn an kẻ đang cọ khẽ bên cổ mình, “Ngoan, bên ngoài còn camera giám sát đấy”.
Cố Quân Hi: “Anh, đêm nay anh có muốn về nhà với em không?”
Ánh mắt người trước mặt trông mong nhìn cậu, Thẩm Chi Khản đột nhiên nhớ tới cuốn nhật ký kia, bốn mắt nhìn nhau không nói lời nào.
Dưới ánh mắt của Thẩm Chi Khản, thiếu niên nhanh chóng rũ mi, che đi đôi mắt màu mực, sau đó lại làm như không sao nâng mắt lên nhìn cậu.
Cố Quân Hi: “Anh, anh đừng nghĩ nhiều quá, em…”
Thẩm Chi Khản: “Được, anh về với em”.
Đối diện với gương mặt vui vẻ của nhóc, Thẩm Chi Khản vươn tay ôm nhóc vào lòng.
Còn có thể làm sao đây?
Lúc nào cậu cũng dính chiêu này.
Cậu không nhìn nổi người trước mặt có một tẹo mất vui.
Gió chiều hơi lạnh lẽo, ánh mắt trời chưa rút hẳn xuyên qua tán lá rơi xuống, vừa vặn chiếu lên đám lá khô tán loạn dưới đất.
Cố Quân Hi: “Anh muốn ăn gì?”
Thẩm Chi Khản: “Anh dẫn em đi ăn, em phải hỏi chính mình muốn ăn gì chứ”.
Người đi cạnh bên nhẹ nhàng nắm tay cậu, chậm rãi lại gần.
Cố Quân Hi: “Được ở cạnh anh, ăn gì cũng được”.
Thẩm Chi Khản nắm chặt tay nhóc, đối mặt với ánh mắt chân thành của nhóc.
Than ôi… không nín nhịn nổi là lỗi của cậu sao?
Chiều chuộng đi nào.
Chiều chuộng bạn trai nào có mất mặt gì đâu.
Hai người ăn cơm tối xong, vừa ra khỏi cửa hàng đã bị người chặn lại.
Thẩm Chi Khản đưa tay che chở, đẩy Cố Quân Hi về phía sau, nghi ngờ nhìn người ngăn cản mình.
Là một cậu bạn lớp bên lần trước từng hẹn đấu bóng rổ.
Thẩm Chi Khản: “Có chuyện gì?”
“Tao đã quan sát chúng mày nãy giờ rồi, chúng mày không giống bạn bè bình thường”.
Thẩm Chi Khản: “Vốn không phải, thế thì sao?”
“Thú vị đấy, yêu sớm cộng thêm đồng tính luyến ái, tao không tin chúng mày còn có thể tiếp tục vui khỏe sống trong trường”.
Không hiểu nổi.
Thẩm Chi Khản: “Tao phải nhắc nhở mày một chuyện, bọn tao có thể mang đến những lợi ích không tưởng tượng được cho trường học đấy. Mày có thể làm gì bọn tao đây?”
Nhìn người bị chọc giận bỏ đi, Thẩm Chi Khản vô cùng bình tĩnh.
Cố Quân Hi: “Anh, tại sao cậu ta lại nhằm vào anh?”
Thẩm Chi Khản nắm tay dắt nhóc ra ngoài, chậm rãi giải thích nguyên nhân.
“Cậu ta bảo anh cướp đối tượng của cậu ta, có trời mới biết đối tượng của cậu ta là kẻ nào. Anh đây lần đầu yêu đương đấy, không hiểu tại sao cậu ta cứ một mực chắc chắn như vậy”.
Thẩm Chi Khản dắt Cố Quân Hi lên xe bus, nhẹ nhàng ve vuốt lòng bàn tay cậu trấn an.
“Trước đây anh chưa từng yêu đương, cũng chưa từng mập mờ với người nào, em phải tin tưởng anh”.
Người ngồi bên cười gật đầu, Thẩm Chi Khản tới gần nhóc hơn một chút. Hai thân thể kề cạnh bên nhau khiến cậu an tâm hơn rất nhiều.
Cố Quân Hi: “Anh, em cũng mới yêu đương lần đầu”.
Thẩm Chi Khản cười nhìn nhóc, nếu không phải trên xe nhiều người, cậu thực sự rất muốn ôm thật chặt cậu nhóc này lại.
“Anh biết, nhật ký của em đều viết cả rồi. Nếu không anh thật không thể tưởng tượng được, bạn nhỏ à, em gạt anh không ít chuyện đâu”.
Cố Quân Hi: “Cũng đâu có nhiều lắm?”
Thẩm Chi Khản giơ tay đếm từng chuyện một.
“Anh tính cho em nghe này, em đã thích anh từ rất sớm, em phân hóa thành Alpha, bảy tuổi đã từng học bắn súng, luôn ra vẻ yếu đuối trước mặt anh, còn nữa”.
Ngón tay chưa kịp giơ lên đã bị che kín, Thẩm Chi Khản nghiêng đầu đối mặt với đôi mắt cầu xin của người đang cắt ngang lời cậu.
Cố Quân Hi: “Anh… em sai rồi”.
Thẩm Chi Khản vươn tay vuốt vuốt tóc bạn nhỏ, cậu đã mềm lòng từ lâu, giờ đây bị ánh mắt chân thành kia nhìn chăm chú, cậu lại càng mất tự nhiên hơn.
“Anh không giận em. Đi nào, hai chúng ta chuẩn bị xuống xe thôi”.
Hai cậu thiếu niên vóc dáng tương tự, mười ngón tay đan vào nhau, sóng vai, tản bộ dưới ánh đèn đường mờ tối, cùng nhau quay về nhà.
Trong căn chung cư quen thuộc, Thẩm Chi Khản nhẹ nhàng đẩy người đang đè lên cậu ra, cổ bị cọ ngứa, vành tai nóng bừng.
“Đừng làm loạn nữa, mau đi tắm rửa, nghỉ ngơi sớm một chút. Em bận rộn nhiều ngày như thế, không mệt mỏi sao?”
Cố Quân Hi: “Anh ơi, em nhớ anh lắm”.
Chỉ biết tấn công điểm yếu của cậu thôi.
Thẩm Chi Khản nhẹ vỗ lưng trấn an cậu nhóc: “Anh biết, anh cũng nhớ em”.
Muốn ôm thì cứ ôm đi, dù sao cũng không mất miếng thịt nào.
Hương trà hoa quả làm người an tâm quanh quẩn trong phòng, Thẩm Chi Khản đột nhiên phản ứng lại, bàn tay vỗ lưng tạm dừng, nhẹ nhàng vuốt ve sau gáy Cố Quân Hi.
Cảm nhận được hơi thở bên cổ hơi sững lại, trái tim Thẩm Chi Khản đập có chút khó khăn, giống như bị thứ gì đó dồn ép.
Thẩm Chi Khản: “Anh nhớ đây không phải lần đầu tiên anh ngửi thấy mùi hương này trên người em, cũng không biết em dùng loại nước hoa gì…”
Trong tình huống bình thường, Alpha không được phép lộ pheromone ra ngoài.
Thấy người bên gáy không còn cọ cọ, Thẩm Chi Khản biết mình đã đoán đúng. Cậu bỏ mặc nhịp tim càng lúc càng không ổn định, nghiêng đầu kề sát tai người ta.
“Muốn anh thích nghi với pheromone của em, một ít này sao đủ được?”
Suy nghĩ trong đầu dần dần trống rỗng, Thẩm Chi Khản mới nói dứt lời đã lập tức đối mặt với ánh mắt kinh ngạc vui sướиɠ của Cố Quân Hi. Bàn tay nhóc vòng ra, ép chặt cổ cậu lại.
Nụ hôn nóng bỏng vội vàng bị bao trọn trong pheromone dày đặc.
Mùi trái cây xen lẫn mùi rượu ngọt, hương trà ô long hòa trộn rượu rum, từng chút từng chút chui vào từng ngõ ngách, từng chút từng chút lưu lại trên người đối phương.
Nhiệt độ cơ thể dần cao lên, dần dần mất khống chế. Một lúc lâu sau, hai đôi môi tách ra nhưng hơi thở vẫn còn nóng rực.
Cố Quân Hi: “Anh ơi, vậy đã đủ chưa?”
Thẩm Chi Khản chậm rãi ổn định lại hơi thở, pheromone hương trà nồng đậm bao quanh áp chế cậu không thể động đậy. Cậu ngước gương mặt đỏ bừng bừng nhìn về phía người đang dịu dàng cười với cậu.
Não bộ trống rỗng, sau khi pheromone xung quanh bị thu bớt lại, cậu gian nan nâng cánh tay, cố ý che đi khuôn mặt mình.
Pheromone thích nghi và hòa trộn, tuyến thể bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ dần hiện ra cảm giác tê dại.
Cậu rất thích con người này, thích mùi hương này.
Cho nên không thể nghi ngờ, cậu không thể nào chống cự được nụ hôn với chất xúc tác pheromone của người ta.
Người đè trên thân chậm rãi ngồi dậy, Thẩm Chi Khản nhấc cánh tay ra, vừa vặn đối mắt với đôi mắt trong veo còn đang ẩn chứa kìm nén kia.
Cố Quân Hi: “Anh ơi, dáng vẻ anh hiện giờ… rất quyến rũ”.
Thẩm Chi Khản mỉm cười, đánh giá bạn nhỏ còn đè trên người mình, thiếu niên lạnh nhạt thanh cao đã rối loạn tâm tư, trên người còn đang khoác áo khoác của cậu, bị cậu kéo mà trượt xuống treo trên cánh tay. Chiếc áo sơmi trắng bên trong cũng không quá chỉnh tề.
Thẩm Chi Khản cố gắng lãng quên vành tai nóng bỏng, đưa tay thay nhóc sửa lại cúc áo sơmi, “Em cũng không kém”.
Cố Quân Hi: “Anh có thích không?”
Giọng điệu trêu ghẹo, không biết học được từ ai.
Chỉ cần là người trước mặt, cho dù nhóc làm gì, cậu cũng thích muốn chết.
Trái tim đập loạn như đang cảnh cáo khoảng cách nguy hiểm, Thẩm Chi Khản nâng cơ thể mình lên, hôn lên khóe môi cậu nhóc.
“Thích muốn chết”.