Biên tập: Mày là bố tao
Hiệu đính: Tao là bố mày
Người tới chính là Tạ Khởi Tinh!
Tạ Khởi Tinh lạnh lùng nhìn Hà Gia, sau đó rời mắt, như thể đang gặp một người xa lạ. Anh ấy bình tĩnh gật đầu với nhân viên đoàn phim ở bên cạnh: "Bắt đầu đi".
Tạ Khởi Tinh đóng cửa lại, đi về phía Hà Gia.
Anh ấy vừa đi vừa tháo cà vạt, sau đó dùng chân kẹp chặt Hà Gia, cúi đầu hôn Hà Gia theo cốt truyện. Bị khuôn mặt lạnh như băng của Tạ Khởi Tinh áp sát, anh bắt đầu gào lên: "Yamete (đừng mà) yamete (đừng mà)!".
Tạ Khởi Tinh: "...".
Anh ấy nghiến răng: "Hà Gia, câm miệng".
Hà Gia nhếch miệng: "Sao? Không cửng được nên định đổ lỗi cho giọng của tôi hả? Anh... Ưʍ...".
Tạ Khởi Tinh nhíu mày, tựa hồ không muốn nghe Hà Gia nói xàm, hôn lên môi anh.
Khác hẳn với thái độ lạnh nhạt, nụ hôn của anh ấy nóng bỏng hơn nhiều. Anh ấy hút lấy không khí trong miệng Hà Gia, kể cả anh có giãy giụa cũng không có ý định buông tha. Tạ Khởi Tinh có vẻ hơi oán hận, cứ liên tục hôn Hà Gia, cuối cùng còn cắn môi anh một cái.
Môi Hà Gia tê rần, anh cảm thấy có chất lỏng ấm áp chảy dọc khóe miệng, định lấy giơ tay lên sờ, lại bởi vì đôi tay bị khóa nên chỉ có tiếng còng tay va vào thành giường.
"Tạ Khởi Tinh, anh là chó à?!"
Tạ Khởi Tinh đứng dậy, nhìn xuống Hà Gia: "Em đã biết mình sai ở đâu chưa?".
Hà Gia tức tối cãi lại: "Sai cái gì mà sai!".
Mắng xong, anh mới nhận ra câu đó vốn nằm trong kịch bản, Tạ Khởi Tinh chỉ đang đọc lời thoại thôi.
Ánh mắt Tạ Khởi Tinh tối sầm lại, anh ta mở Hà Gia ra, lặp lại câu hỏi: "Em đã biết mình sai ở đâu chưa?".
Hà Gia trợn mắt với đối phương.
Tạ Khởi Tinh quay đầu lại nhìn camera, đột nhiên thay đổi góc độ, dùng lưng che camera, sau đó chợt đâm vào.
Hà Gia cuộn mình lại.
Đau!!
Bị dị vật đâm vào cơ thể, Hà Gia đau đến nỗi toát mồ hôi, anh thở hổn hển hồi lâu mới thấy đỡ hơn, sau đó nhìn Tạ Khởi Tinh với vẻ không thể tin nổi.
Anh bực bội mắng Tạ Khởi Tinh: "Tạ Khởi Tinh, anh quá đáng vừa thôi!".
Tạ Khởi Tinh vô cảm nhìn Hà Gia, tiếp tục hỏi: "Hà Gia, em biết lỗi của mình chưa?".
Hà Gia trừng trộ, gằn giọng: "Ông đây không sai!".
Tạ Khởi Tinh hơi nhếch mép, đột nhiên cúi đầu, thì thầm bên tai Hà Gia: "Hà Gia, tôi nói cho em biết, em có trốn đi đâu đi chăng nữa, em vẫn là của tôi".
Nói xong, anh ấy rút ra.
Hà Gia lại cuộn tròn, không phải vì đau, mà là vì một kɧoáı ©ảʍ kì lạ. Nhưng nó diễn ra quá nhanh, anh chưa kịp cảm nhận rõ ràng, Tạ Khởi Tinh đã đứng dậy, vỗ nhẹ lên bộ Âu phục trên người, đi ra ngoài.
Hà Gia nghe thấy Tạ Khởi Tinh nói với nhân viên đoàn phim: "Hôm nay diễn đến đây thôi".
Hà Gia lườm nguýt sau lưng anh ấy, cầm lấy chìa khóa, mặc quần áo rồi chống tay lên đầu gối một hồi, mãi đến khi hết đau mới rời khỏi phòng, nhân viên đoàn phim hài lòng: "Anh Hà diễn tốt ghê, trông cứ như là thực sự bị cưỡиɠ ɧϊếp ấy".
Ánh mắt sắc lẹm của Hà Gia bắn về nhân viên đoàn phim.
Nhân viên đoàn phim bị anh nhìn mà sợ toát mồ hôi lạnh, dặn dò: "Anh Hà cứ về trước đi, giờ này ngày mai nhớ qua đây đóng phim đấy".
Hà Gia ôm eo rời khỏi diễn đàn văn học Hải Đường, vẫn chưa quên mục đích chính của hôm nay. Anh quay lại Cục Xuyên nhanh, tìm người để hỏi han, được biết phải đi xếp hàng ở quầy dịch vụ trên tầng 14 để được khôi phục ký ức.
Hà Gia lên tầng 14, phát hiện có không ít người đang chờ đến lượt, anh phải xếp hàng suốt ba tiếng mới tới lượt mình.
Nhân viên quầy dịch vụ đưa cho Hà Gia một viên nhỏ màu xanh lá, nghiêm túc nói: "Có lẽ ký ức mà anh đã mất đi rất đau khổ, vui lòng suy nghĩ kĩ trước khi sử dụng".
Hà Gia nhìn viên thuốc, lập tức cho vào miệng, dù có thế nào thì đó cũng là kí ức của anh, anh không muốn sống trong mơ màng.