Hoàng Tử Cố Chấp Ở Lại Giả Đáng Thương

Chương 66: Phiên ngoại về cứu rỗi

EDIT bởi Lavandula_Lamiaceae

Mùa hè ở bến đò thường có ve tụ tập thành đàn, tiếng ve kêu rất to, đến ban đêm trong phòng còn có ngẫu nhiên hai ba con đom đóm lạc đường bay vào phòng.

Khi còn nhỏ Đoạn Hành Dư hầu như đều vượt qua bến đò đến đây vào mùa hè.

Những ngày hè chạng vạng đi theo mẹ lên thuyền nhỏ, gió thổi nhè nhẹ, hắn gối đầu lên đùi mẹ nằm nghe tiếng hát ru, đến khi tỉnh lại đã thấy thuyền cập bờ.

Gần nhà bà ngoại có rất nhiều trẻ nhỏ, hắn rất thích chạy đến chơi cùng họ.

Bất quá hắn vẫn luôn tò mò nhìn về phía dãy biệt thự cách một dòng suối nhỏ đối diện nhà bà ngoại, đó là tòa nhà đẹp nhất trong khắp khu này.

Nhưng những người bạn nhỏ ở đây đều chưa bao giờ dám tới gần đó.

Bọn họ nói trong đó có một con quỷ, chuyên ăn thịt người, vì thế bọn họ chỉ dám cách một dòng suối nhỏ đứng dưới tàng cây chơi cùng nhau vui đùa ầm ĩ, nhưng không bao giờ dám vượt qua dòng suối một bước.

Hôm nay, Đoạn Hành Dư leo lên cây hái quả cho cả bọn cùng ăn, đang định bò xuống thì đột nhiên bị ánh mắt trời đâm thẳng vào mắt.

Hắn nheo mắt theo bản năng nhìn về phía trước, đến khi đôi mắt dần quen với ánh nắng thì hắn đã nhìn thấy một khuôn mặt tái nhợt lấp ló phía sau cửa kính thủy tính ở phía dãy biệt thự đối diện.

Là quỷ!

Trước khi Đoạn Hành Dư ngã xuống đất đã nghĩ như thế.

Hắn bị ngã gãy tay, vì thế những ngày kế tiếp đều không thể trèo cây.

Hắn không nói cho bất kỳ ai nghe về chuyện bản thân nhìn thấy quỷ, nhưng vẫn luôn đem chuyện này giấu trong lòng, thế nên vào mùa hè tiếp theo, thời điểm đến bến đò, hắn còn định trèo lên cây xem thử lần nữa.

Nhưng bà ngoại và mẹ hắn không cho hắn leo cây.

Vì thế Đoạn Hành Dư đành bước đôi chân trần trụi đi qua dòng suối nhỏ, không hề sợ hãi chạy đến dãy biệt thự kia.

"Này, Đoạn Hành Dư, cậu điên rồi sao? Ở đó có một con quỷ, nó sẽ ăn cậu luôn đấy!"

Đoạn Hành Dư không có nghe, hắn chậm rãi tiến đến khu biệt thự.

"Này quỷ ơi? Quỷ, ngươi ở đâu đó?"

Khi còn nhỏ Đoạn Hành Dư vẫn luôn không biết sợ là gì, thậm chí còn muốn cùng "quỷ" chơi đùa, chỉ là đã liên tiếp tìm kiếm mấy ngày liền vẫn không thấy có ai ra với hắn, chỉ có những người bạn nhỏ bên cạnh hắn chậm rãi xa cách.

Bọn họ đều nói Đoạn Hành Dư đã bị quỷ mê hoặc, sắp bị chộp tới ăn rồi.

Ban đêm, Đoạn Hành Dư hỏi mẹ, "Ở căn biệt thự kia thật sự có một con quỷ sao?"

"Ai nói với con những lời này?"

Đó là lần đầu tiên, Đoạn Hành Dư thấy mẹ nghiêm túc như thế, tức khắc hắn có chút sợ hãi.

"Tiểu Mạn với A Hoa nói cho con." Đoạn Hành Dư nắm chặt cán quạt hương bồ, "Nhưng con chỉ ở bên ngoài kêu thử thôi, không có con quỷ nào ra cả."

"Tiểu Dư, nơi đó không có con quỷ nào cả, là một bé trai thôi, con không thể gọi bạn là quỷ, như vậy là không lễ phép, tuổi tác của con và nó không lệch lắm, con có thể gọi bạn là anh trai."

Khi đó Đoạn Hành Dư không hiểu vì sao các bạn lại gọi y là quỷ, nhưng mẹ hắn lại nói không phải.

Bất quá mẹ hắn đã là người lớn, sẽ không đi lừa một đứa trẻ con, nên hắn liền tin.

Ngày hôm sau, hắn cầm mấy quả vải mẹ đưa đem phân cho đồng bọn, rồi lại chạy qua dòng suối kia một lần nữa.

Hắn ôm mấy quả vải, nhưng vẫn có vài trái rớt xuống, có mấy trái bị dòng nước cuốn trôi đi, khiến Đoạn Hành Dư thực đau lòng.

Thật vất vả mới đem cứu được mấy quả vải trở về, quần áo hắn đã bị ướt hết.

Bất quá hắn cũng không để ý đến việc này, tiếp tục bước chân đi vào dãy biệt thự đối diện.

Mấy ngày nay hắn đã đi hết mấy vòng xung quanh khu này, phát hiện được phía dưới góc tường có một cái lỗ nho nhỏ, bị tán lá cây tùng tháp che khuất, hắn liền kết luận phía sau cái lỗ này chính là đường đến nơi ở của anh trai kia.

"Anh trai ơi, chào buổi sáng!"

Hắn hô một tiếng, nhưng không có tiếng người đáp lại.

Ở phía bờ bên kia có mấy đứa bạn nhìn theo hắn.

Bọn họ đều đang chỉ chỉ trỏ trò, "Xem kìa, Đoạn Hành Dư lại nổi điên rồi."

Đoạn Hành Dư có chút cáu giận, quyết định không thèm để ý đến bọn họ.

Hắn xoay người đem hai quả vải ướt dầm dề bỏ qua lỗ nhỏ, nói: "Anh ơi, đây là quả vải còn tươi đó, rất ngọt nha!"

Hắn vừa nói vừa bẹp bẹp miệng.

Mẹ đã nói là ngọt, nhưng thực ra hắn còn chưa ăn một trái.

Tay hắn quá nhỏ, mỗi lần cầm chỉ được ba trái, mẹ cho hắn sáu quả để đâu đó trong túi quần áo, nhưng vừa rồi lội qua dòng suối hắn lỡ làm rớt mấy trái, hiện tại chỉ còn ba trái.

Nếu hắn ăn luôn một quả, anh trai cũng chỉ còn hai trái.

Hai trái quá ít, mẹ nói đúng, muốn kết bạn thì phải hào phóng một chút.

Cho nên hắn đem nốt trái còn lại xoa xoa, rồi bỏ vào lỗ nhỏ.

Hắn nói: "Đều cho anh hết!"

Đoạn Hành Dư ngồi xổm ở mặt đất đợi thật lâu thật lâu, chờ đến khi mặt trời xuống núi vẫn không thấy người tới đem trái vải đi.

Hắn nghĩ nhất định anh trai không thích ăn vải, nhưng đồ đã đưa cho người ta cũng không thể lấy về.

Bờ bên kia truyền đến âm thanh bà ngoại gọi hắn về, đã đến giờ ăn cơm chiều.

Hắn lại ghé qua lỗ nhỏ hô: "Anh ơi, em đi về trước nha~"

Hắn vỗ vỗ đầu gối dính bùn đất rồi bò lên.

Ở góc khuất không nhìn thấy, thời điểm hắn bước qua dòng nước suối rửa hết bùn đất dính trên người, có một cánh tay trắng nõn nhỏ nhắn từ phía bên kia lỗ nhỏ vươn ra, nắm lấy ba trái vải tươi ngon lấy về.

Ngày hôm sau Đoạn Hành Dư cầm theo mấy trái cà chua bi đến, lại vui vẻ phát hiện được ba trái vải hôm qua hắn để lại đã biến mất, thiếu chút nữa hắn nhảy dựng lên.

Sau đó gấp gáp không chờ nổi tiếp tục triển lãm cho người bên trong mấy thứ đồ hôm nay hắn mang đến.

Ngày hôm qua quả vải có vỏ, không sợ dơ, nhưng hôm nay lại là cà chua bi, vì thế hắn phải lót phía dưới một tấm khăn giấy, rồi mới dám để từng quả cà chua bi lên trên.

"Anh ơi, anh thích ăn cà chua bi không?"

Vẫn giống ngày hôm qua, không có ai trả lời hắn, hắn liền ngồi tại chỗ lải nhải nói chuyện, đầu tiên là giới thiệu tên hắn, rồi giới thiệu tuổi, rồi giới thiệu tiếp người nhà của mình.

Cứ như vậy mấy ngày liên tục, mỗi ngày Đoạn Hành Dư đều cầm đủ thứ đồ vật đẩy qua lỗ nhỏ, thời điểm ngày hôm sau đến đây sẽ lại thấy đồ vật đã được cầm đi, thẳng đến khi kỳ nghỉ hè gần kết thúc, hắn từ một đứa bé học nhà trẻ biến thành học sinh tiểu học.

Ngày hôm nay hắn thức dậy rất sớm, thừa dịp mẹ còn đang ngủ say hắn đã bò xuống giường.

Hắn dẫm lên ghế mở cửa tủ lạnh lấy mấy quả dâu tây ôm vào trong tay đi tìm anh trai.

Thời gian còn rất sớm, vẫn chưa có ai dậy, nhưng hắn có chút luyến tiếc, muốn đến sớm gặp anh trai một chút.

Lúc này hắn quên mất phải lấy một tờ giấy để lót dưới đất, chỉ có thể lấy vài nhánh cây tùng tháp bên cạnh lót tạm, hắn ngại ngùng gãi gãi đầu, "Ngại quá, cho em mượn chút lá cây nhà anh nha."

Hắn để tán cây trải lên mặt đất, trịnh trọng đem dâu tây đặt lên, sau đó lại xoay người vốc một bàn tay đầy nước mang đến tưới cây.

"Mau lớn mau lớn lên, rồi mọc lá mới nhé."

Làm xong tất cả, hắn mới chạy xuống góc tường ngồi xuống.

Hắn không có sợ dơ.

Hắn biết có khả năng tận buổi tối người ở bên trong mới đi ra lấy đồ ăn mà hắn mang đến, hiện tại y không ở bên trong, nhưng hắn đã thành thói quen, đem người anh trai phía sau bức tường này thành bạn tốt, mỗi ngày đều phải cùng người kia chia sẻ rất nhiều chuyện.

Lúc này hắn vẫn nói rất nhiều chuyện, nói đến mức cổ họng có chút khát.

Hắn định nhịn một chút, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được, trộm lấy một trái dâu tây ăn.

"Xin lỗi anh trai, em muốn ăn một trái thôi."

Sau khi giải khát được đôi chút, hắn liếʍ liếʍ môi, nhẹ nhàng nói: "Anh ơi, em phải đi rồi, bắt đầu từ ngày mai em không tới được nữa."

Hắn nói hắn phải bắt đầu học tiểu học.

"Anh ơi, anh không phải đi học sao?"

Vẫn như cũ không có ai trả lời.

Đoạn Hành Dư có chút uể oài.

Mẹ đã nói hôm nay không thể ra ngoài chơi rồi về quá muộn, hắn còn phải về sớm để thu dọn đồ chơi, Đoạn Hành Dư từ bên trong túi áo móc ra một con cá nhỏ làm bằng thủy tinh, đặt bên cạnh mấy trái dâu tây.

Đây là cá nhỏ hắn thích nhất.

"Từ giờ cá nhỏ sẽ chơi với anh nha," hắn nói: "Hẹn gặp lại anh."

Sau khi xoay người đi, khóe mắt hắn liền thoáng thấy được có một bàn tay nhanh chóng chộp lấy cá nhỏ, sau đó có một âm thanh từ phía sau bức tường truyền đến:

"Vậy năm sau em còn đến nữa không?"

"Anh trai!" Đôi mắt Đoạn Hành Dư sáng rực lên, hắn ghé lại lỗ nhỏ, có chút kích động, "Anh trai! Anh nói chuyện rồi!"

"Em sẽ đến! Sang năm tới kỳ nghỉ hè em lại đến!"

"Được." Một bàn tay trắng trẻo mềm mại cầm mấy trái dâu tây đi, lại tiếp tục thò ra đưa cho hắn một thanh chocolate, "Anh ở đây chờ em."

"Vâng!"

Thanh chocolate này đối với Đoạn Hành Dư mà nói chính là thành quả của tấm lòng chân thành hữu nghị mà những ngày qua hắn luôn cố gắng, hắn không còn điều gì tiếc nuối với mùa hè này nữa, vui sướиɠ khoái hoạt trở về thành nam làm một bé học sinh tiểu học không phiền muộn.

Nhưng đối với Tạ Thời Quyết mà nói, đây chính là lúc bắt đầu cho khoảng thời gian chờ đợi không bờ bến.

Cả một khu biệt thự trống rỗng chỉ có hắn cùng lão quản gia.

Bình thường hắn sẽ ở cửa sổ lầu hai nhìn sang bên kia bờ xem mọi người làm việc từ sáng sớm khi mặt trời mọc, đến khi mặt trời lặn thì nghỉ, nhìn đến ngôi làng nhỏ tựa vào lưng núi sinh sống bình đạm.

Thẳng đến ngày có một đứa bé xuất hiện.

Đứa bé kia cùng những đứa nhỏ quanh đây không giống nhau, làn da y trắng như tuyết, tựa như búp bê Tây Dương, quần áo trên người y không hề dính một hạt bụi, vậy mà y lại rất nghịch ngợm ham chơi, thời điểm chạy chơi cùng bạn bè không hề băn khoăn lo nghĩ, luôn để quần áo xinh đẹp dính đầy bùn đất dơ vô cùng.

Nhưng trong mắt Tạ Thời Quyết, y lại là đứa bé sạch sẽ nhất thế giới này.

Y rất thích cười, lúc bạn bè té ngã sẽ chạy lại an ủi người ta, khi bé gái bị trêu chọc sẽ chạy lại đánh người giúp nó, cũng sẽ phân chia đồ ăn vặt cho mọi người, cũng sẽ... không màng đến ánh mắt của những người khác mà chạy đến đây nói chuyện cùng hắn.

Kỳ thật Tạ Thời Quyết đã luôn chú ý đến đứa bé đó từ sớm.

Hắn vẫn luôn không hiểu vì sao những đứa trẻ khác có thể chạy ra ngoài chơi, chỉ có hắn là không thể đi ra ngoài.

Từ đó hắn đành ở bên cửa sổ đứng xem, cứ mỗi khi mùa hè đến, đám trẻ kia sẽ phá lệ mà trở nên hưng phấn vô cùng, bởi vì bọn chúng sắp đón người bạn nhỏ trong thành phố đến chơi, mỗi lần đứa bé đó đến đều sẽ mang cho bọn chúng một ít đồ chơi.

Vì thế mùa hè luôn là khoảng thời gian Tạ Thời Quyết mong chờ nhất trong năm.

Đến năm thứ ba, đứa bé kia lại tới, mỗi ngày hắn đều nhìn y cùng các bạn nhỏ chơi đùa với nhau, cười đến vui vẻ.

Thẳng đến một ngày, đứa bé trèo lên cây.

Bị Tạ Thời Quyết phát hiện.

Rồi y ngã từ trên cây xuống.

Buổi tối hôm đó Tạ Thời Quyết tránh tất cả mọi người, một mình chui vào phòng khóc thực thương tâm.

Hắn cho rằng bản thân đã hại chết đứa bé đó.

Đến lần sau, đứa bé lại ôm mấy quả vải chạy đến chỗ hắn.

Đó là lần đầu tiên hắn phát hiện đứa bé đó rất vụng về tay chân, nhặt được trái này lại rớt trái kia, làm Tạ Thời Quyết nhìn đến cũng sốt ruột theo.

Y chạy đến góc tường nhà mình.

Tim Tạ Thời Quyết liền tăng tốc độ đập mà nhảy bùm bùm, thừa dịp lão quản gia không chú ý, hắn chạy đến tàng cây sau vườn, bới ra một góc tường nhỏ để có thể gần đứa bé kia hơn.

Từ đó về sau, Tạ Thời Quyết liền tin tưởng đứa bé này chính là thiên sứ thuần khiết sạch sẽ nhất mà trời cao phái xuống cho hắn.

Thiên sứ nhỏ nói với hắn rất nhiều chuyện, Tạ Thời Quyết cũng muốn đáp lại đối phương, nhưng chính ba hắn đã nói hắn là đồ sao chổi, chỉ biết hại người, hắn đã hại thiên sứ nhỏ ngã từ trên cây xuống, hắn không thể hại y thêm lần nữa.

Vì thế Tạ Thời Quyết chỉ có thể thừa dịp bà ngoại y kêu người ta trở về ăn cơm chiều mà lấy hết đồ vật y mang đến cho hắn.

Những quả vải cùng quả dâu tây đó hắn vẫn chưa ăn, tất cả đều được hắn vùi xuống đất, hắn muốn giấu hết đi, không thể để ba hắn phát hiện những thứ này.

Nếu bị ba phát hiện, chắc chắn phải đem vứt chúng đi.

Hắn cũng cảm thấy thật may mắn thiên sứ nhỏ không đến đây vào buổi tối, nếu không chắc chắn y sẽ nghe thấy âm thanh ba hắn mắng chửi người ầm ĩ.

Ba hắn rất dữ, mỗi khi uống say lại muốn đánh người.

Từ đầu mỗi khi mẹ bị khi dễ Tạ Thời Quyết cũng sẽ sợ hãi, nhưng hắn vẫn muốn bảo vệ mẹ.

Chỉ là mẹ luôn nhìn hắn vừa khóc vừa lắc đầu, sau đó đẩy hắn đi ra phía cửa.

Tạ Thời Quyết đứng ngoài cửa cảm thấy thực mờ mịt, hắn không hiểu vì sao ba lại muốn đánh mẹ.

Một ngày nọ, vào sáng sớm, Tạ Thời Quyết nghe được một tiếng phịch lớn vang khắp nhà.

Hắn để chân trần ôm món đồ chơi nhỏ chạy ra xem, ghé người vào lan can trên cầu thang nhìn xung quanh, liền thấy mẹ đang nằm trên mặt đất dưới lầu.

Mẹ đang cười.

Từ sau ngày đó, hắn không còn mẹ nữa.

Sau đó, có một khoảng thời gian rất dài ba cũng chẳng còn quản Tạ Thời Quyết, thẳng đến một ngày vào ban đêm, sau khi ba trở về, hắn đột nhiên tỉnh lại từ trong cơn mơ ngủ, liền bị một người xách ra khỏi chăn.

Hắn vẫn luôn khóc thật lớn, nhưng hình như ba đã điên rồi, không nhận ra hắn, vẫn cố gắng xách hắn đi đến cửa cầu thang.

Thời điểm thân thể bị treo lên không trung, Tạ Thời Quyết không thể hiểu được vì sao mình lại ngừng khóc.

Hai bên tai hắn đầy rẫy âm thanh ồn ào, từ tiếng la mắng của ba, đến tiếng cầu tình của lão quản gia, những âm thanh đó hỗn loạn đan xen lẫn nhau, càng ngày càng vang xa.

Sau lần đó Tạ Thời Quyết bị bệnh nặng một thời gian, rồi hắn không còn khóc nữa.

Khi đó quản gia đem hắn khóa ở trong phòng, không cho ba hắn tiến vào, vì thế mỗi buổi tối hắn đều nghe được âm thanh ba gõ cửa, cùng với tiếng mắng lộn xộn, nhưng Tạ Thời Quyết đã không còn sợ.

Quản gia nói ba bị mắng chứng cuồng loạn, không phải y sai, y cũng không muốn như vậy, ba hắn vẫn luôn uống thuốc điều trị, rồi ba hắn sẽ chậm rãi khỏi thôi.

[Chứng cuồng loạn: Hysteria, tiếng Việt còn gọi là chứng ictêri hay chứng cuồng loạn là một trạng thái của tâm thức, biểu hiện là sự kích động thái quá, không thể điều khiển được các cảm xúc.]

Sau đó quản gia dần dần không khóa cửa nữa, tuy không thể rời khỏi nhà, nhưng Tạ Thời Quyết vẫn có thể ra khỏi phòng, mỗi ngày hắn đều ngồi ở góc tường chờ thiên sứ nhỏ đến.

Từ sớm đến tối, hắn đều không muốn bỏ lỡ một câu nào của thiên sứ nhỏ.

Tận đến khi hắn tiếp nhận con cá nhỏ làm bằng thủy tinh lấp lánh, Tạ Thời Quyết mới nói với y một câu đầu tiên.

"Anh chờ em."

Là khi một người ở dưới vực sâu cố gắng bắt lấy một chút ánh sáng.

Chỉ là hắn không thể chờ đến lúc ấy.

Ba lại phát bệnh, vọt vào phòng hắn giật lấy con cá nhỏ đặt ở đầu giường ném xuống đất.

Tuy con cá nhỏ sẽ không chảy máu sau khi ngã xuống đất giống mẹ, nhưng nó cũng rất yếu ớt, cá con chia năm xẻ bảy, rốt cuộc cũng chẳng thể nhìn ra được hình dạng ban đầu.

Mưa xuân phía ngoài cửa sổ càng lớn, tiếng sấm vang lên ầm ầm.

Tạ Thời Quyết dường như muốn điên lên, liền chạy nhanh đến về sân vườn sau nhà tìm kiếm chỗ hắn cất giấu bảo vật.

Tia chớp chiếu sáng một phương trời, Tạ Thời Quyết ngẩng đầu nhìn đến cửa sổ phòng mình liền thấy bên trong đang treo một đầu người.

Ba hắn với khuôn mặt nhợt nhạt đang trừng đôi mắt bị lồi ra, tất cả đều được tia sét chiếu sáng.

Âm thanh vang lên!

Mưa to như trút.

Ngón tay béo mập đào bùn đất, nhưng tiếc thay, tất cả lễ vật mà thiên sứ nhỏ đưa hắn đã bị tiêu hủy hoàn toàn.

Cái gì hắn cũng không có.

Đêm hôm ấy, Tạ Thời Quyết học xong lại khóc thút thít, hắn gào khóc, cơn mưa to kia vô tình che giấu đi sự cuồng loạn của đứa trẻ.

Không một ai biết, hắn từng có một cõi lòng đầy hy vọng, rồi lại rơi về tuyệt vọng.

Bây giờ đang sang xuân, vậy là mùa hè cũng sắp tới rồi, nhưng hắn không đợi được thiên sứ nhỏ.

Thời điểm cảnh sát đến đã thấy cả người hắn dơ bẩn vô cùng, trên tay hắn cầm lấy từng mảnh thủy tinh vỡ trong tay, nhưng hắn lại chẳng thấy đau chút nào.

Đôi mắt như lỗ trống, sau cơn mưa hắn chẳng còn nước mắt để rơi.

Có người nói đứa bé này bị thiểu năng, ba chết cũng không biết khóc.

Quản gia già rồi, không có nghĩa vụ nuôi nấng Tạ Thời Quyết.

Sau đó hắn được một người nhà nhận về nuôi ở thành bắc.

Hoa phượng mùa hè rơi xuống bến đò như một dấu chấm kết thúc, đối với lời hứa hẹn cùng thiên sứ nhỏ, hắn đành nuốt lời.

*

Thời điểm Đoạn Hành Dư biết được những chuyện này đã qua rất nhiều năm về sau, khi đó hắn gần tốt nghiệp, vì thế hắn quyết định mang theo Tạ Thời Quyết về nhà gặp mẹ.

Mẹ hắn liếc mắt một cái liền nhận ra Tạ Thời Quyết, "Đây không phải là anh trai Tiểu Thạch của con sao?"

"Cái gì mà anh Tiểu Thạch cơ?"

Mùa hè năm đó, Đoạn Hành Dư trở về bến đò, lúc này hắn mang theo rất nhiều quà, trừ những món đồ chơi tặng cho bạn bè xung quanh, hắn còn mang theo nhiều lễ vật khác tặng cho anh trai, hắn muốn gặp mặt anh một lần, còn muốn rủ anh chơi chung.

Hắn đã học được rất nhiều kiến thức trong năm qua, nếu anh trai không cần đi học, vậy hắn có thể dạy cho anh những thứ đó, như vậy anh trai cũng có thể giúp hắn làm bài tập hè.

Chỉ là đợi đến khi Đoạn Hành Dư chạy đến lỗ nhỏ tặng đồ chơi, đã không còn ai cùng hắn nói chuyện.

Hắn nhớ rõ giọng nói của anh trai, nhưng anh lại không đáp lời.

Hắn đợi thật lâu, ngày thứ hai, ngày thứ ba,... đến tận ngày thứ bảy, hắn vẫn không thấy người ra nhận đồ chơi.

Mẹ nói anh trai đã không còn ở đây, nhưng Đoạn Hành Dư vẫn không tin, anh trai đã nói anh ấy sẽ đợi hắn trở về.

"Anh trai sẽ không trở về nữa."

"Nhưng con còn chưa biết tên anh ấy."

"Anh con tên là Thời Quyết."

"Thạch Kiệt?"

"Là Thời Quyết."

"Thời Tiết?"

Đoạn Hành Dư lúc nhỏ còn chưa phát âm chuẩn lắm, mẹ hắn đành thôi, "Vậy con cứ gọi anh ấy như thế đi."

"Anh Tiểu Thạch." Đoạn Hành Dư nhớ rõ rồi, giáo viên cũng đã dạy chữ "thạch" cho hắn.

Hắn gật gật đầu, lặng lẽ đem tên anh Tiểu Thạch ghi nhớ ở trong lòng.

"Anh Tiểu Thạch sẽ đến một nơi tốt hơn, có thể sinh hoạt tốt hơn."

Đoạn Hành Dư ngây thơ mờ mịt hỏi: "Một nơi còn tốt hơn so với bến đò ạ?"

"Ừm, hắn sẽ giống với Tiểu Dư, trưởng thành cùng những bạn bè khác."

"Tốt quá!" Đoạn Hành Dư nghe vậy liền vui vẻ, hắn nghĩ, nếu anh cũng có thể sống vui vẻ như vậy thì hắn an tâm rồi.

Trẻ nhỏ không có nhiều tâm tư lòng vòng loanh quanh, ý nghĩ vô cùng đơn giản lại thuần túy.

Đông đi xuân lại tới, từ tiểu học tới khi lên cao trung, Đoạn Hành Dư càng kết bạn với nhiều người tốt, sau đó bà ngoại cũng chuyển nhà từ bến đò đến Hà Nam, có lẽ từ đó những ký ức càng trở nên mờ nhạt, người "anh Tiểu Thạch" chưa từng gặp mặt cũng bị thời gian như nước lũ cuốn trôi, tiêu tan rồi mất đi trong trí nhớ.

Thẳng đến hôm nay sự kiện này được nhắc lại, hắn mới tìm thấy một dấu vết nhỏ trong ký ức.

Chỉ là rất ít, hắn gần như đã xem nhẹ nó.

Hắn đã quên Tạ Thời Quyết.

Sau đó hắn vô cùng hối hận.

Thời điểm vừa trở về từ Duyệt triều, hắn cảm thấy Tạ Thời Quyết đã quên hắn, thế này thật không công bằng, nhưng hóa ra, trong suốt thời gian chờ đợi, Tạ Thời Quyết vẫn luôn tưởng niệm đến một người đã quên y, đây mới thật sự là không công bằng.

Đoạn Hành Dư thậm chí không dám tưởng tượng nếu Tạ Thời Quyết biết được hắn chính là "thiên sứ nhỏ" thì sẽ như thế nào.

Hắn đã không còn là tiểu thiên sứ sẽ ôm từng trái vải đến trước mặt y, gọi y là "anh trai".

Đoạn Hành Dư chôn mặt vào hõm cổ đối phương, cố gắng không để nước mắt rơi.

Hắn vốn dĩ đã nói, sẽ không bao giờ khóc nữa.

"Dư Nhi." Tạ Thời Quyết thở dài một hơi, lòng bàn tay cọ khóe mắt người trong lòng, "Em không cần thương tiếc anh đâu."

Đoạn Hành Dư tức giận đến mức muốn cắn y, nhưng thời điểm răng chạm vào làn da y, hắn lại luyến tiếc hạ miệng.

"Em không thương tiếc anh, em chỉ giận thôi, giận bản thân đã quên mất anh."

"Em cũng chưa từng thấy anh, chuyện này không thể trách em."

Ngay từ đầu hắn nhìn thấy Đoạn Hành Dư cũng không dám xác định, nhưng nhờ vào chút cảm ứng kỳ diệu, khiến hắn dừng bước chân lại, ma xui quỷ khiến đưa cho y phương thức liên lạc.

Thẳng đến khi nghe Khâu Hoành Tranh gọi tên của y lúc chơi game, hắn mới biết được Đoạn Hành Dư chính là thiên sứ nhỏ của hắn.

"Vậy còn anh? Nếu mẹ em không nói, anh định giấu em cả đời sao?"

"Không liên quan, chuyện này không giống nhau."

"Cái gì mà không liên quan?" Đoạn Hành Dư cuối cùng cũng không nhịn được, bắt lấy tay đối phương, há miệng cắn xuống một miếng, "Không giống nhau! Căn bản không giống nhau!"

Tạ Thời Quyết bật cười, đem người kia ôm vào trong l*иg ngực.

"Chỉ là anh cảm thấy mình đã rất may mắn, không thể tiếp tục tham lam."

"Vì sao anh không thể tham lam?" Đoạn Hành Dư cảm thấy sống mũi có hơi xót, "Anh tốt như thế này, tham một chút đâu có sao."

"Bởi vì..." Tạ Thời Quyết thở dài, "Anh sợ hãi."

Nhớ tới những chuyện xảy ra sau khi từ Duyệt triều trở về, Tạ Thời Quyết thật sự cảm thấy bản thân đã rất may mắn.

Khi còn nhỏ khi được Tạ gia nhận nuôi, hắn không dám yêu cầu quá nhiều, nên không có cơ hội về lại bến đò tìm người, mà khi hắn lớn lên một chút, có thể tự mình về bến đò, thì nơi đó đã phá bỏ hết rồi xây thành những xưởng máy móc, người trong thôn được nhận một số tiền, cũng đã phân tán khắp nơi để định cư.

Nơi liên hệ duy nhất giữa hắn cùng thiên sứ nhỏ đã bị cắt đứt.

Suốt khoảng thời gian sau này, hắn vô số lần khẩn cầu trời cao rủ lòng thương, để cho bọn họ có cơ hội được gặp nhau một lần nữa, tận đến khi tham gia trò chơi chạy thoát khỏi mật thất.

Bọn họ cùng tiến vào một kịch bản trò chơi.

Hắn sợ hãi.

Ba mẹ hắn đã từng rất yêu thương nhau, khi ấy hắn còn rất nhỏ, nhưng sau đó tất cả đều đã thay đổi. Thiên sứ nhỏ cũng đã từng đến với hắn, nhưng cuối cùng chẳng còn sót lại thứ gì.

Hắn sợ tất cả sẽ trở thành bọt nước.

Những lời này hắn không nói ra, chỉ càng dùng sức ôm chặt Đoạn Hành Dư.

"Chỉ là trừ chúng ta, Tri Thu và Hoành Tranh đều không nhớ đã có chuyện gì xảy ra."

"Ừm."

"Cho nên trời cao vẫn đối xử với chúng ta rất tốt."

Tạ Thời Quyết cảm thấy như thế này đã đủ thỏa mãn ước nguyện hắn rồi.

Ở một thời không khác, hắn có được gia đình hạnh phúc, từ nhỏ đã được gặp Đoạn Hành Dư, sau đó cũng có vài năm xa cách, nhưng cuối cùng bọn hắn vẫn trở về với nhau.

Đoạn Hành Dư cũng có chút hiểu rõ.

Giờ khắc này rốt cuộc hắn cũng lý giải được vì sao từ lúc bắt đầu Tạ Thời Quyết đã thích dính lấy hắn.

Bởi vì vốn dĩ Tạ Thời Quyết lấy tâm tình tưởng niệm tiểu thiên sứ bện vào với một giấc mộng cảnh.

Đoạn Hành Dư cảm thấy thật may mắn khi hắn đã cùng bạn bè đi vào cửa hàng đó, cũng may mắn khi ấy Tạ Thời Quyết là nhân vật đắm chìm trong biểu diễn, thời điểm làm Cửu hoàng tử, y sẽ không có những ký ức thống khổ này.

"Anh trai-" Đoạn Hành Dư ngẩng đầu lên kêu đối phương.

Tạ Thời Quyết sửng sốt một chút, có chút không quen mà đáp lại, "Ừm?"

"Từ giờ để thiên sứ nhỏ vĩnh viễn đi cùng anh nhé."