Tôi Là Âm Dương Sư

Chương 50: Cái nồi to thiệt to.

“Mụ nội nó nữa, đâu ra cái mùi quái quỷ này vậy!” Lưu què hung tợn kéo miếng vải đen kia xuống, ném sang một bên, sau đó buộc xe ngựa vào cây cột ở bên cạnh, đi thẳng tới nhà chính.

Tôi đứng núp trong bóng đêm, mặt mày hoảng sợ nhìn cỗ quan tài trên xe ngựa kia, trái tim không nhịn được mà khẽ run rẩy.

Hòm nuôi xác là gì?

Đúng như tên gọi, hòm nuôi xác nhưng nó không phải một cỗ quan tài bình thường dùng để hạ táng cho người đã khuất mà nó dùng để nuôi dưỡng xác chết.

Trước mắt tôi là một cỗ quan tài to lớn màu đỏ, khi gió đêm thổi qua, tôi phảng phất ngửi thấy mùi máu tanh tưởi.

Màu đỏ như máu kia cũng không phải là được sơn bằng dầu pha màu đỏ mà dùng máu động vật.

Lý do tôi nhận ra được đấy không phải sơn đỏ mà là máu động vật là vì nếu là sơn, thì khi quét lên quan tài sẽ để lại một lớp màu sáng loáng, bóng như mới. Nhưng máu động vật thì khác. Thật ra nó cũng không phải màu đỏ thuần, nhất là sau khi khô sẽ chuyển sang màu thâm đen, hơn nữa còn rất thối.

Màu của quan tài kia tuy đúng là màu đỏ máu, nhưng nếu nhìn kỹ thì cũng không quá khó để nhận ra, có những chỗ đã biến thành màu đen, gió đêm thổi qua mang theo mùi tanh nồng.

Hơn nữa, hòm nuôi xác quan trọng ở khâu chế tác, sơn bằng máu động vật cũng là một bước vô cùng quan trọng.

Ở vị trí đầu quan tài sẽ khắc lên tụ âm trận. Tụ âm trận cũng không phải là trận pháp gì lớn hay quá khó, phức tạp, việc vẽ, khắc lên có thể nói là đơn giản. Bố trí xong hết thì có thể liên tục hút những âm khí quanh quẩn gần đó để bồi bổ cho thi thể ở bên trong quan tài đó.

Còn hai bên quan tài thì phải dùng ống mực vẩy lên tạo thành từng đường mực; và đường mực thì phải tuân theo quy tắc hoành thất thụ bát, tức ngang vảy bảy cái, thẳng vảy tám cái.

Các đường mực đấy có tác dụng trấn áp xác chết kia, tránh cho thi thể đang được nuôi dưỡng trong hòm nuôi xác xông ra tấn công người khác.

Tiếp đó đến phần đáy quan tài, phải điêu khắc bốn con quỷ nhỏ, bốn con quỷ nhỏ này sẽ được chia ra khắc ở bốn đầu quan tài, tục xưng quỷ khiêng hòm. Ý chỉ “người” trong hòm rất tôn quý, cần có bốn con quỷ khiêng lên, mục đích thật ra là để giải trừ oán khí của “người đó”, phòng ngừa “nó” phản lại. Nhưng theo tôi thấy thì chẳng có tác dụng gì cả, làm màu cả thôi.

Còn phần đuôi của quan tài thì phải dùng chu sa viết chữ “thọ” thật là to. Chữ “thọ” này phải viết to với ngụ ý “vĩnh thọ”, tức là thi thể trong cái hòm này có tuổi thọ dài đằng đẵng, vĩnh viễn không có điểm cuối.

Tiếp đó là nắp quan tài, không những cần phải khắc sinh thần bát tự của cái xác mà còn phải khắc thêm cả Thất Tinh trận. Vì Thất Tinh trận cũng có thể trấn áp được xác chết.

Có thể nói, hòm nuôi xác này không những có thể nuôi xác mà còn có thể trấn áp được xác, cái xác được nuôi bị cái hòm trấn áp, không thể tùy tiện cử động hay đi lại, chỉ có thể bị người nuôi điều khiển.

Nhưng điều kỳ lạ ở đây là sư phụ từng nói với tôi rằng chỉ có người đuổi xác ở Tương Tây với người nuôi xác ở Tây Bắc mới biết dùng hòm nuôi xác này thôi, sao một người bình thường đến không thể bình thường hơn như Lưu què lại có thể làm được?

Quan trọng hơn là ông ta làm cái này để làm gì?

Coi như nhà họ Lưu lại có người chết thì cũng không đến độ ông ta phải nuôi xác, đúng chứ?

Lưu què đi vào nhà chính xong thì ngoài sân không còn động tĩnh gì nữa. Tôi vốn còn định len lén nghe xem có chuyện gì, nào ngờ cái con lừa lùn kia lại phát hiện ra tôi, thế là cứ ngoác cái miệng ra kêu “a a a” về phía tôi.

Tiếng kêu của lừa vô cùng đặc biệt, thanh âm lại rất vang, trong đêm tối yên tĩnh như thế này thì cái tiếng đó có thể nói là vang động khắp nơi. Không những làm tôi sợ hết hồn mà đến cả Lưu què cũng bị dọa sợ mà chạy ra. Đầu tiên, ông ta tra xét trong sân một vòng, sau đó mắng: “Mày kêu cái gì mà kêu, nửa đêm rồi mà còn kêu xuân cái gì, ngủ ngay đi cho ông.”

Con lừa lùn tịt bị đánh mấy cái thì ngoan hơn nhiều, nằm núp vào một góc ở dưới đất, đi ngủ thật.

Tôi trông mà thấy buồn cười vô cùng, trong lòng thầm nói con lừa này đúng là thú vị thật, còn biết báo động cho chủ nhân cơ đấy. Nhưng đáng tiếc tên Lưu què này lại bị ngu, không những không phát hiện ra dụng ý của con lừa mà còn đánh nó mấy cái. Chắc sau này dù có thấy cái gì đi nữa thì nó cũng sẽ không kêu nữa.

Lưu què hầm hầm đi vào trong sân, sau đấy thì gọi chú cả với chú hai Lưu ra, ba người dùng gậy trúc nhắc quan tài xuống. Dưới ánh nhìn kinh ngạc và đầy soi mói của tôi, ba người họ vác cái hòm đó vào trong nhà chú ba Lưu.

Cái quan tài này ít nhất cũng phải trên dưới trăm cân, không thể phủ nhận một điều ba người này đúng là khỏe thật, nhưng điều làm tôi thấy lạ ở đây là sao lại không thấy chú ba Lưu đâu nhỉ?

“Bọn họ mang hòm vào trong nhà chú ba Lưu, nhưng lại không thấy chú ba Lưu đâu, chẳng lẽ người chết là chú ba Lưu?” Vẻ mặt tôi đầy kinh ngạc.

Tối hôm qua Hổ Tử còn nhìn thấy chú ba Lưu đi đào mộ trộm xác cơ mà. Nếu người chết thật sự là chú ba Lưu thì ông ta chết như thế nào? Chết lúc nào?

Sau khi đem hòm vào trong nhà chú ba Lưu, ba người họ lại lấy ra từ trong nhà một cái nồi sắt vô cùng lớn, gác ngay trong sân dưới cái nhìn khó hiểu của tôi.

“Chú này, làm thế này có được thật không đấy?” Tuy chú cả Lưu cũng sắp năm mươi tuổi, chỉ kém Lưu què tầm khoảng mười tuổi, nhưng bối phận của Lưu què cao hơn nên ông ta cũng phải cung kính gọi một tiếng “chú”.

“Tất nhiên rồi, khi nào chú ba quay lại thì bắt đầu nhóm lửa, sau đấy thì xoa cái thứ bị nấu bên trong lên người cô ta, phần còn lại đổ vào trong hòm là được.” Lưu què vừa phì phèo tẩu thuốc vừa nói.

Tiếp đó là sự im lặng bao trùm, ba người họ như là pho tượng vậy, người đứng người ngồi xổm, không ai lên tiếng.

Tôi nhìn cái nồi sắt to đùng kia mà lòng thấy kỳ lạ, rốt cuộc thì trong đầu ba người này đang nghĩ cái gì vậy.

Nửa đêm nửa hôm không ngủ, mà lại đi khiêng một cái hòm nuôi xác tới, sau đấy thì bắc cái nồi sắt to đùng giữa sân, định mở tiệc hay gì?

Hơn nữa mới nãy bọn họ có nhắc tới chú ba Lưu, chẳng lẽ người chết không phải chú ba Lưu, vậy thì sẽ là ai?

Chẳng lẽ…

Thật sự giống hệt như những gì tôi đoán, quỷ anh kia là do Miêu Thuý Thuý sinh ra, mà bây giờ người chết là Miêu Thuý Thuý?

Tôi trốn trong bóng đêm không dám lộn xộn, chỉ sợ kinh động tới đám người Lưu què kia. Bỗng dưng tôi nghe thấy tiếng bước chân nặng nề, quay đầu nhìn lại thì thấy chú ba Lưu đang cõng cái bao gì đó khá là nặng, khập khiễng đi vào nhà trong bóng đêm.

Bước chân của chú ba Lưu không nhanh, có vẻ là do bị thương ở bên đùi. Lúc đi vào trong sân thì có đi qua chỗ tôi trốn, tôi lại ngửi thấy mùi thối của xác chết.

“Lại đi trộm xác hả ta? Rốt cuộc thì mấy người nhà họ Lưu này đang muốn làm cái gì đây?” Vẻ mặt tôi là kiểu không sao hiểu được.

Mà lúc này lại có tiếng bước chân vô cùng nhẹ nhàng vang lên. Tôi quay đầu nhìn lại thì thấy Hổ Tử đang rón ra rón rén đi tới nhà họ Lưu.

“Cậu ấy theo dõi chú ba Lưu hay sao thế nhỉ?” Tôi mặt mày kinh ngạc. Tôi còn tưởng cậu ta định len lén lẻn vào nhà chú ba Lưu, bây giờ xem ra tuy trông cậu ta có hơi ngốc nghếch ngu ngơ nhưng thực ra cũng không đến độ ngu ngốc hết thuốc chữa.

Hổ Tử rón ra rón rén trốn ở chỗ cách tôi không xa, vì tôi nấp trong bóng tối, lại còn thở thật nhẹ nên cậu ấy cũng không nhận ra tôi.

Chỉ thấy cậu ta rướn lên, dáo dác ngó ngang xung quanh, một lúc sau còn định trèo tường leo vào nữa.

Thấy thế tôi vội vội vàng vàng đưa tay kéo cậu ta lại. Hiển nhiên là Hổ Tử không ngờ rằng sau lưng cậu ta lại còn có người khác, bị tôi dọa cho run cả người rồi mới quay sang.

“Suỵt, là tao!” Tay tôi bịt mồm Hổ Tử lại nhỏ giọng nói: “Đừng lên tiếng!”

-Còn tiếp -