Tôi Là Âm Dương Sư

Chương 46: Quan tài trống đi đêm

“Đám súc sinh này thật sự là âm hồn không tan!” Tôi tức giận mắng một câu, sau đó bắt đầu quan sát căn phòng.

Nhưng điều kỳ lạ là trong nhà không có dấu chân hay vết tích gì của chồn vàng. Mùi trên người chồn vàng rất nặng, cực kỳ khó che giấu, dù thời gian đã qua rất lâu cũng có thể ngửi thấy.

Nhưng trong phòng ngoại trừ mùi máu tươi nhàn nhạt thì không còn mùi hương nào khác.

“Hình như cửa sổ từng bị ai đó mở ra.” Quả phụ Vương thình lình mở miệng, sau đó mở cửa sổ đang khép hờ ra. Thấy vậy, tôi đi qua đó nhìn, phát hiện trên cửa sổ có một dấu chân, theo kích thước thì có lẽ là của Hổ Tử để lại.

“Không lẽ cậu ấy đã nhảy cửa sổ ra ngoài?” Tôi thắc mắc, nghĩ thầm rằng không biết Hổ Tử nghĩ gì trong đầu nữa, sao lại lén lút rời khỏi?

“Không lẽ Hổ Tử đã bị chồn vàng câu mất hồn? Trông đâu có giống, nếu bị câu hồn, trong phòng này hẳn phải còn tà khí sót lại chứ.” Tôi cau mày, rồi bàng hoàng vì suy nghĩ mới lóe lên trong đầu.

Lúc ở trên núi, tôi và Hổ Tử từng bắt gặp cảnh chú ba Lưu trộm xác, khi ấy bởi vì quá lo lắng cho Miêu Thúy Thúy nên Hổ Tử đòi đi theo xem sao; còn tôi vì sốt ruột muốn mau chóng chôn ông Lưu khờ nên không cho cậu ấy đi. Giờ nghĩ lại, không lẽ sau khi Hổ Tử tỉnh đã chạy thẳng tới nhà chú ba Lưu?

Nhưng tại sao cậu ấy lại một mình nhảy qua cửa sổ rời đi mà chẳng thèm báo với quả phụ Vương tiếng nào chứ?

“Thiên Du, không lẽ Hổ Tử về nhà rồi?” Quả phụ Vương thò đầu ra ngoài cửa sổ, đưa mắt nhìn về phía nhà Hổ Tử, sau đó nói: “Nhà Hổ Tử không sáng đèn, có lẽ bà nội của Hổ Tử đang nghỉ ngơi. Thiên Du, hay là chúng ta qua đó xem thử?”

“Không cần, em đã đoán được Hổ Tử đi đâu rồi.” Tôi lắc đầu nói.

“Đi đâu?” Quả phụ Vương tò mò nhìn tôi.

Cô ấy vừa mới tắm xong, mặc dù chưa trang điểm, nhưng gò má lại hơi ửng hồng, trông rất đẹp mắt, nhất là mái tóc dài còn ướt đẫm, thỉnh thoảng lại nhỏ vài giọt nước kia.

Giọt nước rơi xuống chiếc áo ngủ mỏng tang của cô ấy, gió đêm thổi qua, áo ngủ nhẹ nhàng bay lên theo cơn gió, để lộ dáng người trắng nõn căng mọng như ẩn như hiện.

Cảnh tượng này khiến tôi khát khô cả cổ, khẽ nuốt một ngụm nước bọt, sau đó vội vàng dời mắt, nhỏ giọng nói: “Cũng mới chỉ là suy đoán thôi, chưa thể xác định, em phải đi đến đó kiểm tra đã.”

Nói xong tôi xoay người rời đi, nhưng quả phụ Vương gọi tôi lại.

“Thiên Du, vết thương của em chưa khỏi, không thể vận động mạnh trong thời gian dài, nếu không miệng vết thương sẽ vỡ ra.”

“Không sao, thân thể của em rất cường tráng, chút thương tích này có đáng là gì.” Tôi quăng cho cô ấy một ánh mắt cứ yên tâm.

Mọi người thường nói phụ nữ đẹp không dễ gần , phần lớn đều vô cùng lạnh lùng. Nhưng quả phụ Vương lại vô cùng dịu dàng, rất thích quan tâm người khác. Nói thật, đối với một thiếu niên vừa tròn mười tám mới biết yêu, trong đầu lúc nào cũng tràn ngập vô vàn ảo tưởng về phụ nữ như tôi thì sự dịu dàng của cô ấy có tác động cực kỳ lớn với tôi.

“Chậc.” Quả phụ Vương dùng ánh mắt nghiền ngẫm đánh giá tôi từ trên xuống dưới, cuối cùng dừng lịaij trên cơ bụng của tôi, nở nụ cười nhàn nhạt: “Cường tráng vậy luôn hả?”

“A, ha ha, ha ha.” Tôi mỉm cười xấu hổ, nhủ thầm trong lòng cô ấy có ý gì đây, đang trêu ghẹo tôi sao?

“Em chờ một chút, chị đi tìm cho em bộ quần áo.” Quả phụ Vương cười nói, sau đó bước ra phòng ngủ, tôi cũng đi theo ra ngoài. Bấy giờ, quả phụ Vương đang lục lọi tủ quần áo, cuối cùng cầm một bộ đồ ngắn tay đưa cho tôi nói: “Đây, em thử xem có vừa người không.”

Tôi cầm lấy áo ngắn tay, sau khi mặc vào cảm thấy rất vừa người, giống như được may đo làm riêng cho tôi vậy.

Tôi nghĩ thầm trong lòng rằng dù người đàn ông của quả phụ Vương cao gần bằng tôi, tức hơn một mét tám, nhưng dáng người lại cực kỳ gầy yếu, tựa như cây gậy trúc vậy, thế mà kích cỡ của bộ quần áo này rõ ràng lớn hơn ông ta một size, sao cô ấy lại mua size to như thế cho chồng mình chứ?

“Không lẽ quả phụ Vương chuẩn bị riêng cho mình?” Tôi bị suy nghĩ hoang đường của mình dọa sợ, vội lắc đầu phủ nhận, nhủ thầm: Trương Thiên Du, sao mày lại mơ tưởng hão huyền vậy chứ, làm gì có chuyện quả phụ Vương mua quần áo cho mày.

Nhưng suy nghĩ hoang đường này không phải không có căn cứ, bức ảnh kia chính là bằng chứng tốt nhất.

Thông qua bức ảnh, tôi đoán chắc chắn đã từng xảy ra chuyện gì đó mà tôi không biết, hơn nữa quả phụ Vương cũng không đơn giản như bề ngoài, đặc biệt là cảnh duỗi lưỡi liếʍ đáy bình vừa nãy, nghĩ kiểu gì cũng không giống người bình thường.

Tôi khẽ đưa mắt liếc nhìn quả phụ Vương, lúc này cô ấy cũng đang đánh giá tôi từ trên xuống dưới. Tôi há miệng, định hỏi thẳng cô ấy về tấm hình kia, nhưng cuối cùng vẫn quyết định đè suy nghĩ kia xuống.

Đầu tiên, chuyện này quá quỷ dị, trước khi tìm hiểu rõ ngọn nguồn, không nên rút dây động dừng. Thứ hai, nếu quả phụ Vương lén lút làm sau lưng tôi, vậy chắc chắn cô ấy cũng không muốn cho tôi biết.

Nếu đã vậy, khả năng cao tôi sẽ không lấy được đáp án, trái lại còn khiến bầu không khí càng thêm xấu hổ. Chi bằng đợi sư phụ trở về rồi hỏi thẳng cho xong.

Nghĩ đến đây tôi thở dài một hơi, sau đó nói: “Cảm ơn dì Vương, cháu đi trước, ngày mai sẽ đến trả lại quần áo cho dì.”

“Còn gọi dì Vương?” Cô ấy liếc nhìn tôi với ánh mắt tràn đầy ý cười.

Trời ạ!

Nhờ cái liếc mắt này của cô ấy mà tôi đã hiểu thế nào gọi là đắm say lòng người, thế nào gọi là tình ý thiết tha.

Ánh mắt này đã thành công câu lấy tôi, khiến xương cốt của tôi tê dại.

- Còn tiếp -