Tôi Là Âm Dương Sư

Chương 35: Hoạt thi (1)


“Tự phong bế kinh mạch?” Tôi hơi giật mình.

Đối với người tập võ mà nói, phong bế kinh mạch cũng giống như tự phế võ công. Bởi vì sau khi kinh mạch bị phong bế, khí trong cơ thể không cách nào vận chuyển một cách bình thường, khí không vận chuyển được thì không tụ được lực, sức chiến đấu thậm chí còn không được như người bình thường.

“Nói tôi tự phong bế kinh mạch, đây không phải là bảo tôi tự chặt một tay sao? Nhưng nếu tôi không phong bế…”

Tôi ngẩng đầu nhìn người áo đen một chút, anh ta dùng đôi mắt âm u lạnh lẽo kia nhìn tôi chằm chằm. Thấy tôi nhìn, anh ta cười lạnh nói: “Thế nào? Không dám sao? Vậy cũng được, bây giờ tao sẽ gϊếŧ chết nó.”

Nói xong, anh ta lại lần nữa dồn sức xuống tay, cả người Hổ Tử run lên, hai mắt trợn trắng, sắp ngất đi.

“Được, tôi phong bế.” Tôi vội vàng nói: “Nhưng anh nhất định phải cam kết, sau khi tôi phong bế kinh mạch, anh nhất định phải thả cậu ấy.”

“Yên tâm, người Ảnh Đạo bọn tao, mấy ngàn năm qua chưa từng thất tín bao giờ.” Người áo đen lạnh giọng nói. Tôi nghe vậy, toàn thân run lên, trái tim đập loạn không ngừng.

Mấy ngàn năm chưa từng thất tín bao giờ? Lời này của anh ta là có ý gì? Chẳng lẽ… Anh ta đã sống mấy ngàn năm rồi sao? Nhưng con mẹ nó chuyện này sao có thể chứ!

Tôi trợn tròn mắt, vô cùng kinh ngạc.

Trong nhận thức của tất cả mọi người, tuổi thọ cả đời chỉ ngắn ngủi mấy chục năm mà thôi, cho dù người này sống thọ, cũng chỉ trăm năm là hết. Thế nhưng người áo đen tự xưng là người Ảnh Đạo này, vậy mà sống tới mấy ngàn năm?

Chẳng lẽ anh ta hù tôi?

Tôi nheo mắt quan sát tỉ mỉ anh ta một chút, đúng vào lúc này, gió đêm thổi lên, quần áo người áo đen bị gió đêm thổi bay phất phơ, cũng lúc này tôi đột nhiên ngửi được một mùi hôi thối.

“Đây là mùi gì?” Tôi hít mũi một cái, ánh mắt lại lần nữa dừng lại trên người áo đen.

“Mùi kia hình như truyền từ trên người anh ta tới, nhưng… Mùi này giống như mùi thối tỏa ra từ thi thể bị hư rữa, trên người anh ta sao có thể có mùi hôi thối của xác chết? Chẳng lẽ, anh ta không phải người, mà là một hoạt thi?”

Cái gọi là hoạt thi chính là nói một người sau khi chết, hồn phách của họ sẽ được giữ lại trong thân thể bằng phương pháp đặc biệt, họ vẫn còn ký ức và tư tưởng như khi còn sống, trông chẳng khác gì người bình thường, chỉ là cơ thể của họ giống như xác chết vậy, chậm rãi hư thối, không có hô hấp, trái tim cũng không còn đập.

Đặc điểm lớn nhất của hoạt thi chính là trên người bọn họ luôn luôn tỏa ra một mùi hôi thối nồng đậm, mùi hôi thối này rất khó che giấu, bởi vì nó tỏa ra từ trong thân thể bọn họ, cho nên, cho dù sử dụng nhiều hương liệu hơn nữa cũng khó mà che giấu được.

Người áo đen kia mặc đồ đen bó sát, cả người che chắn kín mít. Trước đó lúc tôi đấu với anh ta, cũng không ngửi thấy mùi thối này, chắc là dùng một biện pháp nào đó để che giấu.

Mà lúc này trời nổi gió, vạt áo của anh ta vô tình bị xốc lên mới để lộ mùi hương này ra.

Sư phụ từng nói với tôi, hầu hết hoạt thi khi còn sống đều là người tu hành, lúc sắp chết vì không cam lòng mới làm ra hạ sách này, dùng bí pháp biến mình thành hoạt thi.

Mặc dù sau khi trở thành hoạt thi, trông họ không khác người bình thường là bao, nhưng chức năng của cơ thể thật ra đã sớm chết, nếu muốn duy trì khả năng sống của thân thể thì phải liên tục uống máu tươi của người sống. Hơn nữa, vào mỗi đêm trăng tròn, bọn họ sẽ đi ngoài ra máu, tựa như ngày đèn đỏ của phụ nữ vậy. Đồng thời lúc đi ngoài ra máu sẽ vô cùng đau khổ, không chỉ công lực của bản thân mất hết, vô cùng suy yếu, mà nếu không kịp thời uống máu tươi của người sống, có thể dẫn tới thân xác khô cạn, biến thành một cái xác thật sự.

Tôi híp mắt nhìn chằm chằm người áo đen, kiến thức về hoạt thi lập tức hiện lên trong đầu.

“Mày nhìn cái gì?” Người áo đen thấy tôi ngây ra như phỗng thì thình lình mở miệng, giọng nói lạnh băng: “Còn không nhanh tự phong bế kinh mạch? Anh em mày chỉ là một người bình thường, không chịu đựng được lâu đâu. Chẳng lẽ mày muốn trơ mắt nhìn nó chết?”

“Được, bây giờ tôi lập tức phong bế.”

Tôi hít sâu một hơi, nâng tay phải lên, ngón trỏ và ngón giữa chụm lại, dùng sức điểm lên năm huyệt vị ở trước và sau của cơ thể: Khí Hải, Thần Khuyết, Trung Đình, Thần Tàng, Hoa Cái.

Sau khi điểm xong, trong chớp mắt, tôi lập tức cảm nhận được khí trong cơ thể chậm lại một cách rõ ràng, sau đó đọng lại trong kinh mạch không cách nào lưu chuyển được.

Cảm giác căng đau lâm râm trong cơ thể lan lên não, hai chân tôi mềm nhũn, suýt nữa đã ngã trên mặt đất.

“Lần này, anh có thể thả anh em của tôi ra không?” Tôi ngẩng đầu, nhỏ giọng nói với người áo đen. Người áo đen nghe vậy không động đậy, chỉ không ngừng cười lạnh.

Con ngươi tôi co rút, gấp gáp nói: “Ý anh là gì? Chẳng lẽ muốn nuốt lời?”