"Nhãi con, hãy nhận một lạy của bổn đại tiên."
Vừa dứt lời, nó lập tức chắp hai tay lại, hướng về phía Hổ Tử vái một cái thật sâu.
Nhìn thấy cảnh này, khuôn mặt Hồ Tử ngơ ra, còn tôi cũng mắt tròn mắt dẹt trợn trừng nhìn nó, tim như muốn chui ra khỏi cổ họng.
Bởi vì tôi biết nó đang làm gì.
Đây là bái tử thuật nổi tiếng nhất trong Hoàng Môn!
Sở dĩ nói bái tử thuật cực kỳ nổi danh không phải vì sức mạnh của nó, mà bởi vì thuật này cực kỳ nham hiểm và cực kỳ khó phòng, nên bị vô số người tu hành khinh thường.
Trong Hoàng Môn, bái tử thuật là thuật pháp bất kể đạo hạnh thế nào đều có thể thi triển.
Nếu đạo hạnh chưa sâu, hiệu quả sau khi thi triển bái tử thuật có thể không quá cao, không bái chết người, nhưng người bị bái lạy sẽ liên tục gặp vận xui, làm gì cũng không suôn sẻ. Ví dụ như ở nông thôn, ta thường xuyên bắt gặp cảnh chồn vàng nấp dưới chân tường, chắp tay cúi đầu trước một người, hơn năm mươi phần trăm người đó sẽ gặp xui xẻo.
Tuy nhiên, mức độ xui xẻo của người này cũng phụ thuộc nhiều vào đạo hạnh của chồn vàng. Tất nhiên, nếu con chồn vàng đó nguyện ý từ bỏ mạng sống của mình, cam tâm tình nguyện đón nhận phản phệ cực lớn thì chắc chắn người bị nó bái lạy sẽ xui rủi cả đời.
Nhưng nếu chỉ khiến người này xui xẻo trong một khoảng thời gian thì phản phệ mà con chồn vàng phải chịu sẽ không quá mạnh.
Đây chỉ là trường hợp thuật pháp được thi triển bởi chồn vàng có đạo hạnh không sâu, nếu là con có đạo hạnh cao sâu thì hai ngọn đèn trên vai người bị lạy sẽ bị thổi tắt, linh hồn trực tiếp bị kéo ra khỏi thể xác. Điều quan trọng nhất là sau khi linh hồn rời khỏi thể xác, cơ thể sẽ trở thành vật vô chủ, nếu gần đấy có âm hồn lui tới, tình huống chim cắt chiếm tổ chim khách rất có thể sẽ diễn ra: âm hồn trực tiếp chiếm lấy cơ thể vô chủ đó, mượn xác hoàn hồn.
Hơn nữa, phản phệ mà chồn vàng có đạo hạnh thâm hậu phải chịu cực kỳ nhỏ, chỉ là hao tổn chút tinh thần mà thôi. Trừ khi gặp phải người có mạng cực cứng mới có thể khiến con chồn vàng đó chịu phản phệ nghiêm trọng, thậm chí là một mạng đổi một mạng.
Sở dĩ nói thuật pháp này rất khó phòng là vì bạn căn bản còn chưa nhận thức được chuyện gì đang xảy ra thì đã bị con chồn vàng núp trong bóng tối lạy cho chết.
Con chồn vàng trước mặt này đã có thể nói được tiếng người, hiển nhiên đạo hạnh vô cùng thâm hậu, lúc này nếu nó thành công cúi đầu, chắc chắn Hổ Tử sẽ cầm chắc cái chết.
"Hổ Tử mau trốn đi!"
Tôi hét to một tiếng, nhanh chóng bước tới, đẩy thẳng Hồ Tử ra.
"Thiên Du!"
Trong lúc nóng vội, tôi đã tung hết sức lực của mình, đẩy bay Hổ Tử ra ngoài, hệ quả là bản thân lại đứng ở vị trí ban đầu của Hổ Tử, đối diện với con chồn vàng kia.
Đúng lúc này, con chồn vàng đã thành công cúi đầu lạy thật sâu, hai tay nó chắp lại, cơ thể khom một trăm tám mươi độ, khuôn mặt đầy lông lá gần như dính chặt vào cái bụng tròn trịa.
Khoảnh khắc nó cúi người bái lạy, tôi chỉ cảm thấy toàn thân hơi run lên, “hự” một tiếng, phun ra một búng máu, đầu óc trở nên quay cuồng, hỗn độn , sau đó não tôi như ngừng hoạt động, nháy mắt đã trở nên trống rỗng.
"Chậc, vốn định nể mặt Lỗ Mũi Trâu không bái chết mi, ai ngờ thiên đường có cửa mi không đi, địa ngục vô lối lại khăng khăng xông vào. Nếu mi đã muốn diện kiến bái tử thuật của ta, vậy thì đừng trách."
Giọng nói u ám của chồn vàng vọng từ nơi xa xôi nào đó tới bên tai, đi theo phía sau chính là tiếng gió “vù vù” nổi lên từ bốn phương tám hướng. Trong tiếng gió xào xạc, tôi mơ màng nghe thấy tiếng khóc khe khẽ của vô vàn lệ quỷ.
Một luồng sức mạnh không biết ở đâu ra bỗng tập trung về phía tôi từ khắp bốn phương tám hướng, sức mạnh đó lôi kéo linh hồn tôi, khiến linh hồn tôi bắt đầu run rẩy.
Ngay sau đó, tôi cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, nhẹ nhàng bay lên tựa lông hồng. Tim tôi run lên vì kinh ngạc, hai mắt trợn tròn nhìn người mình, sau đó lập tức hoảng sợ tột cùng.
Bởi vì, tôi nhìn thấy chính bản thân mình.
Con chồn vàng vẫn đứng trước mặt tôi, nở nụ cười ranh mãnh, mấp máy miệng nói gì đó với tôi, nhưng tôi không thể nghe thấy gì. Còn thân thể của tôi thì vẫn thẳng tắp như một khúc gỗ, từ từ ngã về phía sau.
"Xảy ra chuyện gì vậy? Sao mình lại nhìn thấy... chính bản thân mình?"
Trên mặt tôi hiện rõ vẻ kinh hoảng, trong lòng run rẩy không ngừng: "Chẳng lẽ ba hồn bảy vía của mình đã bị lôi ra khỏi xác rồi? Mình bị lạy chết rồi sao? Sẽ bị quỷ sai bắt tới âm tào địa phủ ử? Hay sẽ trở thành vong hồn lang thang giữa trời đất, không có nơi trở về, vĩnh viễn chịu nỗi khổ bị... âm phong thanh tẩy?"
Trong một thoáng, tôi luống cuống hết cả lên, cơn hoảng loạn lan khắp toàn thân khiến linh hồn tôi không rét mà run. Tôi liều mạng quơ quào hai tay như người bị đuối nước muốn ngoi trở lên bờ.
Nhưng luồng sức mạnh đang lôi kéo tôi quá lớn, dù có cố gắng thế nào thì tôi cũng không thể tới gần thân xác của mình, dù chỉ một chút.
Tôi mở miệng, hét lên thật lớn, không cam tâm mà gào thét, nhưng vô dụng, lúc này tôi chẳng thể phát ra thứ âm thanh mà con người có thể nghe được, những gì tôi phát ra hệt như tiếng rên ai oán của lũ quỷ.
Cảnh tượng kế tiếp càng khiến tôi sợ mất mật, tuyệt vọng dần lan tràn khắp gương mặt.
Tôi nhìn thấy vô số âm hồn lang thang từ bốn phương tám hướng vây tới, chúng không ngừng bay lượn quanh cơ thể tôi, sau đó tất cả đồng loạt dương nanh múa vuốt lao về phía cơ thể tôi.
Giờ phút này, ba hồn bảy vía của tôi đều đã ly thể, thân xác trở thành vật vô chủ, còn đám âm hồn này không biết đã lang thang trên thế gian bao lâu, lúc này vớ được một cái xác không chủ, cơ hội mượn xác hoàn hồn ở ngay trước mắt, thử hỏi sao chúng có thể không điên cuồng cho được?
"Không được, không được, đó là cơ thể của tôi, đó là cơ thể của tôi..."
Tôi gào lên đầy giận dữ, nhưng những âm hồn đó không thèm đoái hoài, chỉ chăm chăm lao thẳng về phía cơ thể tôi.
Một giây sau, một sự thay đổi lớn đã xảy ra.
Tiếng quỷ khóc lóc bỗng vang vọng bên tai, sau đó, một luồng quỷ khí cực kỳ dày đặc thình lình dâng lên, một bóng người với quỷ khí ngút trời, âm khí nồng đậm đột ngột xuất hiện bên cạnh cơ thể tôi.
Nó duỗi vuốt quỷ chứa đầy quỷ khí, tóm lấy một âm hồn đang lao tới trước thân thể tôi, dùng sức kéo mạnh, trực tiếp xé nát âm hồn thành hai mảnh, sau đó há cái miệng đầy máu, ném một nửa âm hồn vào trong miệng, nhai “nhóp nhép”.
Trời ạ, cảnh tượng này không chỉ dọa đến tôi mà ngay cả đám âm hồn còn lại cũng phải sợ chết khϊếp, vội vàng thắng lại, không dám bay tiếp về phía trước nữa.
“Nhóp nhép nhóp nhép…”
Tiếng nhai nuốt sởn gai ốc vẫn tiếp tục vang lên, sau đó tôi nghe thấy một tiếng “ực”, tên ác quỷ bất ngờ xuất hiện đã nuốt âm hồn kia vào bụng.
"Khặc khặc khặc khặc..."
Nó nhếch môi, trên mặt nở nụ cười nham hiểm. Đúng lúc này, âm phong chọt quét tới, thổi bay âm khí bao bọc quanh thân, để lộ bộ mặt thật của nó.
Khuôn mặt nó vô cùng dữ tợn, đôi con ngươi đo đỏ như máu, nơi đáy mắt là sự tà ác tới cùng cực. Mỗi lần hô hấp, hơi thở lạnh lẽo sẽ phụt ra từ miệng và mũi nó. Lúc này, tôi thấy trong mắt nó lóe lên một tia sáng, mắt nó quét tới đâu, toàn bộ âm hồn đều phải rùng mình kinh hãi, sau đó gào thét quay đầu bỏ chạy.
Chỉ trong nháy mắt, đám âm hồn bỏ chạy sạch trơn, chỉ còn lại một mình nó đứng bên cạnh thân thể tôi.
Đầu tiên nó ngẩng đầu liếc mắt nhìn tôi đang lơ lửng trên không trung, sau đó mở to miệng cười nham hiểm với tôi, thế rồi, cơ thể đầy quỷ khí của nó biến thành một luồng khí đen, chui tọt vào trong cơ thể tôi từ đỉnh đầu.
Cảnh tượng này khiến tim tôi như ngừng đập, sự tuyệt vọng sâu sắc lan tràn khiến lòng tôi như rơi xuống đáy vực.
Cơ thể của tôi đã bị chiếm lấy rồi!
- Còn tiếp -