Tôi Là Âm Dương Sư

Chương 26: Liều mạng chạy trốn (2)

Nhưng khi tôi còn đang say sưa đánh đấm với kẻ thù, thì chợt cảm thấy vai tôi chùng xuống. Tôi giật mình xoay đầu nhìn, thì ra một con chồn vàng béo ú đã bám lấy sau lưng tôi từ khi nào, bây giờ đã nhảy lên trên vai tôi, đôi mắt vàng cam nhìn chằm chằm vào cổ tôi.

"Nguy rồi!"

Trong lòng tôi run lên, thầm nghĩ tệ rồi, mà con chồn lông vàng kia lại há mồm, nở một nụ cười quỷ quyệt với tôi, rồi lập tức nhe hàm, hướng đến phía cổ tôi cắn vào.

Tôi đưa tay chặn lại, nhưng rõ ràng đã quá muộn.

Tôi trợn to mắt nhìn con chồn vàng đang kề răng sát vào cổ tôi, nhưng khi hàm răng của nó chỉ kề sát tôi chưa đến vài xăng ti mét, chồn lông vàng bỗng chốc khựng lại. Tôi thấy nó trừng to mắt nhìn, trong đáy mắt đều là sự ngạc nhiên.

"Chết tiệt, tụi mày dám tấn công anh em của ông?!" Giọng nói của Hổ Tử từ sau lưng truyền đến, sau đó nghe thấy một tiếng “chít” kỳ quái. Hổ Tử lập tức nắm lên đuôi con chồn vàng, đập nó thẳng ra ngoài, sau đó đập lên đập xuống đất thật dữ dội.

Tôi lén thở phào nhẹ nhõm, nhưng chỉ chậm trễ vài phút, đám chồn lông vàng đã xông lên trước mặt. Tôi chỉ cảm thấy dưới bắp chân đau xót, cúi đầu nhìn xuống thì thấy một con chồn vàng đang bám lấy bắp chân tôi, hàm răng sắc bén kia đã cắn vào cẳng chân ấy, bây giờ đang lắc đầu, ý muốn xé cả miếng thịt dưới chân tôi xuống.

Cảm giác đau đớn truyền qua khắp cơ thể khiến tôi phải thở gấp gáp, nhưng đồng thời cũng khơi dậy cơn giận của tôi. Tôi mắng một tiếng, vươn tay túm lấy cổ con chồn lông vàng này, trên tay dồn lại một chút sức lực, trực tiếp siết chặt cổ nó xé thành hai mảnh.

Nhưng số lượng chồn vàng rất nhiều, đánh chết một con, còn có hơn trăm hơn ngàn con. Ngay bây giờ, trên người tôi bị nhiều hơn mười con chồn vàng bám lấy, vào lưng, vào đùi, vào cánh tay, hay thậm chí là cả ngực, đều bị cào ra mấy vết thương, máu tươi từ miệng vết thương nhỏ giọt xuống, khiến cho áo quần của tôi cũng nhuộm đỏ màu máu.

"Thiên Du…" Tiếng gọi của Hổ Tử từ sau vang lên, sau đó là tiếng bước chân dồn dập phía sau chạy đến. Nghe thấy tiếng bước chân, tôi vội vàng hét lên: "Đừng qua đây, chạy mau đi."

Bây giờ vẫn còn quá nhiều chồn vàng, liếc mắt nhìn lại có thể thấy chúng nó ùn ùn kéo đến, nhìn bằng mắt thường có thể thấy gần như nơi nào cũng có những con mắt màu vàng cam nhấp nháy.

Tôi biết, hôm nay chắc chắn sẽ không có chuyện gì tốt đẹp. Nhưng nếu lúc này Hổ Tử quay lại đây, có lẽ không những không cứu được tôi, mà ngược lại còn có thể đặt bản thân vào đường chết.

"Về thôn Quách tìm sư phụ tao, mau lên." Tôi vừa lôi xuống đám chồn vàng đang bám đến, vừa hét lên với Hổ Tử.

"Đệt, chờ tới khi ông đây tìm sư phụ đến cứu mày, e là mày đã bị chúng chúng nó gặm thành bột phấn rồi." Hổ Tử mắng lên rồi lao vào, lập tức thấy cậu ta xé toạc phần áo ở cánh tay, sau đó cầm miếng vải dính lửa trong tay không ngừng vẫy vẫy.

Chiêu thức này rất có tác dụng, đám chồn lông vàng đột ngột bị ánh sáng của lửa làm cho hoảng sợ, đồng loạt rút lui. Hổ Tử nhân cơ hội thành thạo kéo con chồn đang bám trên người tôi xuống, túm lấy tôi ba chân bốn cẳng bỏ chạy.

"Cho tao xin chút quần áo của mày nhé." Hổ Tử vừa chạy, vừa tiện tay bẻ gãy một nhánh cây. Khi tôi đang chịu đựng cơn đau thì cậu ta kéo rách quần áo tôi, sau đó Hổ Tử dùng áo của tôi cột lên cành cây, rồi nhóm lửa lên.

"Lũ động vật này sợ lửa, hai chúng ta tranh thủ chạy mau, cái áo này sẽ không cháy được bao lâu đâu." Hổ Tử thở không ra hơi, tôi nghe cậu ta bảo như vậy cũng không nói gì thêm, chỉ nghiến răng nghiến lợi, chịu đựng đau đớn khập khiễng chạy xuống dưới chân núi.

Lúc này hai người chúng tôi như đang chạy đua cùng thần chết, trong bóng tối bao la phía sau lưng thỉnh thoảng lại phát ra tiếng “chít chít” quái đản, Âm thanh kia cứ như lời thúc giục của thần chết, lòng nôn nao như bị giòi ăn rục xương, cũng tựa như chiếc bóng bám rịt lấy, muốn mặc kệ cũng không thể được.

"Có gì đó không đúng!" Tôi quay đầu nhìn thoáng qua, đám chồn vàng vẫn đang theo sau chúng tôi, nhưng điều kỳ lạ là chúng nó không dám lại gần, chỉ cách phía sau chúng tôi mười thước đuổi theo không nhanh không chậm.

"Chuyện gì không đúng?" Hổ Tử thở hổn hển, hỏi tôi.

"Đúng là chúng nó đang đuổi theo chúng ta, nhưng chúng lại không dám đến gần." Tôi nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ ảm đạm, nhưng Hổ Tử lại kinh ngạc: "Có thể là chúng nó sợ ánh lửa trên tay chúng ta chẳng, lũ chồn vàng muốn đợi đến khi nó được dập tắt rồi mới đuổi đến?"

"Rất có thể." Tôi hít vào một hơi, rồi mới nói tiếp: "Nhưng vẫn còn một khả năng khác."

"Khả năng gì?" Hổ Tử hỏi.

Tôi liếc nhìn con đường tăm tối trước mắt, rồi trầm giọng nói: "Khả năng là… Ở phía trước càng có nhiều thứ khủng khϊếp hơn đang đợi chúng ta đến, mà chúng nó, chỉ phụ trách dẫn chúng ta đến nơi kinh hoàng hơn này thôi."

- Còn tiếp -