Tôi Là Âm Dương Sư

Chương 19: Yêu đan

Sau khi tôi phát hiện tấm da này rất có thể là da của ông Lưu khờ thì tôi lập tức kinh hoàng đến toàn thân run lên, gần như là theo bản năng vứt lớp da người ra ngoài ngay, sau đó trợn tròn mắt và mặt kinh hãi nhìn lớp da người trên mặt đất, đáy mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ.

Trước khi tôi đi, ông Lưu khờ còn mặt đầy dữ tợn, nhảy nhót tưng bừng trông như muốn ăn thịt người vậy, tôi mới ra ngoài một lúc, tại sao ông Lưu khờ đã biến thành một tấm da người rồi?

Cơ thể của ông ấy đâu?

Tôi nhớ tới cái bụng bị moi rỗng của ông Lưu khờ và cảnh chồn vàng xây tổ trong xác của ông ta, lập tức không kìm được nuốt nước bọt, nói thầm: “Chẳng lẽ... Ông ta đã bị chồn vàng ăn mất rồi sao?”

Nhưng sau đó lòng tôi run lên.

Nếu lớp da người này thật sự là của ông Lưu khờ, và ông Lưu khờ cũng thật sự đã bị chồn vàng nuốt chửng…

Vậy Hổ Tử đâu?

“Chẳng lẽ Hổ Tử cũng…” Sau khi nghĩ đến khả năng này thì quần áo trên người tôi lập tức ướt đẫm bởi mồ hôi lạnh, nhưng sau đó tôi lắc đầu: “Không thể nào, sư phụ nói rằng cuộc đời này của Hổ Tử định sẵn là rất khổ, nhưng mệnh lại rất cứng, vì sư phụ đã nói thế thì chắc chắn sẽ không sai, Hổ Tử chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện.”

Mặc dù tôi ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng nói thật, tôi thực ra cũng không tự tin lắm.

Bọn chồn vàng này thực sự quá ác độc, đến cái xác của ông Lưu khờ không có thù oán với chúng mà cũng gặm mất, huống chi là Hổ Tử đã làm hỏng việc đòi phong tước của con Chồn Đại Tiên đó?

Tôi lau mồ hôi lạnh trên mặt, lúc này, tôi chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, sức lực toàn thân như thể đã bị rút sạch, đầu óc rối bời.

Tất cả những gì tôi nghĩ trong đầu cũng là, nếu Hổ Tử thật sự xảy ra chuyện thì tôi nên giải thích thế nào với bà nội của Hổ Tử, nên nói chuyện này như thế với bà nội của Hổ Tử?

Cha mẹ của Hổ Tử lên núi hái thổ sản, không may ngã từ trên núi xuống, mất mạng từ khi Hổ Tử còn rất nhỏ, sau khi ông nội của Hổ Tử biết tin thì trực tiếp không thở nổi và cũng qua đời theo.

Bà nội của Hổ Tử người đầu bạc tiễn người đầu xanh, khóc đến mù cả mắt, may thay có dân làng giúp đỡ, xem như đã chôn cất cha mẹ và ông nội của Hổ Tử.

Khi đó Hổ Tử còn nhỏ, bà nội của Hổ Tử hoàn toàn là vì Hổ Tử còn nhỏ nên mới gắng gượng chống cự sức khỏe để nuôi cậu ta lớn lên, nếu không thì đoán chừng bà nội của Hổ Tử cũng không thiết sống từ lâu rồi.

Mà nếu Hổ Tử lại xảy ra chuyện thì điều này bảo một người già đã trải qua nỗi đau mất cả con lẫn chồng phải chịu đựng thế nào đây?

E rằng bà ấy sẽ không còn lý do và động lực để sống tiếp nữa.

Ngay khi tôi đang nhìn lớp da người trên mặt đất và suy nghĩ lung tung thì giọng nói run rẩy của quả phụ Vương chợt vang lên trong phòng khách.

“Thiên Du, em mau tới đây nhìn xem cái này giống như là… Da của con chó Đại Hoàng.”

Nghe thấy vậy, tôi ngơ ngác đi tới phòng khách, sắc mặt hơi tái nhợt liếc nhìn lớp da chó mà quả phụ Vương ném xuống đất rồi gật đầu, nói: “Đúng là một tấm da chó.”

Nói chính xác hơn thì lớp da chó này đúng là của con chó vàng bị Hổ Tử cắn chết.

Bởi vì tôi nhìn thấy có một vết thương ở trên cổ, vết thương đó rõ ràng là do Hổ Tử cắn gây nên.

Ngoài ra, ở vùng bụng của lớp da chó chỉ có một vết thương dài mười centimet, một vết thương nhỏ như thế rõ ràng không thể lôi xác chó ra ngoài được, tôi đoán rất có thể là chồn vàng đã chui vào trong từ vết thương này và gặm sạch xác chó.

Và xác của ông Lưu khờ chắc hẳn cũng bị gặm sạch như thế.

Ngay khi nghĩ tới Hổ Tử cũng rất có thể bị chồn vàng gặm nhấm thì trong bụng tôi lập tức sôi trào, nước axit xộc lên từng cơn, tôi vội vàng hít sâu vài hơi để nén cơn buồn nôn xuống, lập tức thở ra một hơi thật dài, hỏi: “Dì Vương, dì có thấy rõ là thứ gì ném da chó ra không?”

“Không.” Quả phụ Vương lắc đầu: “Nhưng chị nghe thấy âm thanh ‘chít chít’ quái lạ và tiếng bước chân rất lộn xộn, giống như là…”

Cô ấy dừng lại, hơi hoảng sợ nhìn tôi rồi mới nói tiếp: “Tiếng kêu đó giống như của chồn vàng vậy.”

Nghe vậy, tôi gật đầu.

Sau khi bị lớp da người che phủ thì tôi cũng nghe thấy tiếng kêu quái lạ và tiếng bước chân nhỏ vụn, rất rõ ràng, đám chồn vàng kia vẫn luôn nấp trong chỗ tối để ăn xác chết, đến khi tôi và quả phụ Vương trở về thì bọn chúng cố tình ném da người và da chó lên người chúng tôi, mục đích của chúng có thể là để đe dọa chúng tôi, và cũng có thể là đang ra oai.

“Sư phụ quả nhiên nói không sai, thứ này thực sự rất khó đối phó.” Tôi lắc đầu.

Đúng lúc này, bỗng nhiên nghe thấy tiếng “ầm” phát ra từ phòng ngủ phụ, tôi lập tức quay đầu và phát hiện âm thanh đó dường như được phát ra từ tủ quần áo.

“Thiên Du, đừng nói là… chồn vàng vẫn còn ở đây đó nhé?”

Quả phụ Vương núp sau lưng tôi, nắm lấy vai tôi với vẻ mặt đầy kinh hãi, thấy thế, tôi vỗ vỗ tay của cô ấy, nói: “Dì Vương đừng sợ, có cháu ở đây.”

Nói xong, tôi đột ngột đứng dậy và lao về phía tủ quần áo với vẻ mặt đầy dữ tợn.

“Mẹ kiếp, nếu tao không gϊếŧ chết được mày thì tao đây không mang họ Trương nữa!”

Tôi tức giận tới trước cửa tủ quần áo, vươn tay mạnh mẽ mở cửa tủ ra.

Chỉ là khi cửa tủ được mở ra thì cảnh tượng trong tủ quần áo lọt vào mắt tôi đã khiến cả người tôi lập tức trợn tròn mắt.

“Hổ… Hổ Tử?”

Tôi trợn tròn mắt với vẻ kinh ngạc.

“Mẹ kiếp mày vẫn chưa chết!” Tôi lập tức vui mừng mắng chửi.

Tôi thấy Hổ Tử vẫn bị trói, nhưng có một sợi dây gai được buộc trên nóc tủ quần áo, phía dưới dây gai được buộc một cái móc, và cổ của Hổ Tử được quấn trong cái móc đó.

Lúc này, Hổ Tử đang giãy giụa với đôi mắt mở to và sắc mặt đỏ bừng, nhưng vì tay chân của cậu ta bị trói nên khiến cho chân của cậu ta không thể duỗi thẳng, chỉ có ngón chân có thể miễn cưỡng chạm vào đáy tủ quần áo, đôi tay cũng không thể rút ra được.

“Ư ư…”

Hổ Tử trừng mắt và không ngừng phát ra âm thanh ngộp thở với tôi, lúc này tôi mới phản ứng lại, vội vàng ôm lấy cậu ta và bế cậu ta xuống.

“Khụ khụ… Mẹ kiếp, mày còn không tới cứu tao thì tao… Tao sẽ xuống báo cáo với Diêm Vương mất.”

Hổ Tử vừa thở dốc vừa lớn tiếng oán trách, nhưng tôi thì nghe đến muốn cười, sau đó đấm Hổ Tử một phát.

“Đệch.” Hổ Tử bị tôi đấm đến ho khan một hồi, rồi nói: “Khốn nạn, mày có thể nhẹ chút không, bộ trong lòng mày không biết sức của mày mạnh như thế nào sao?”

Nghe vậy, tôi mỉm cười nịnh nọt, sau đó vừa cởi trói cho Hổ Tử vừa hỏi: “Vừa nãy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”

“Còn có thể xảy ra chuyện gì nữa, đám chồn vàng khốn nạn đó cũng thật ác độc, còn muốn treo cổ tao.” Hổ Tử cử động tay chân một phen rồi nói tiếp: “Tao không biết cụ thể là chuyện như thế nào, ngay khi tao tỉnh dậy thì đã phát hiện mình trong tủ quần áo, lúc đầu tao còn tưởng mình đã chết và nằm trong quan tài chôn cất rồi, nhưng sau đó thì cảm thấy có điều không ổn lắm, nếu chết rồi thì tại sao tao còn muốn đi tiểu chứ?”

“...” Tôi lộ vẻ mặt hoang mang bối rối khi nghe vậy, nhưng vẫn không có ngắt lời cậu ta, chờ đợi câu sau của cậu ta.

“Sau đó, tao cảm thấy ngoài tao ra, còn có một thứ khác đang thở hổn hển trong tủ quần áo, chỉ là hơi thở của thứ đó rất hôi và khai, không gian trong tủ quần áo vốn đã không lớn mà thứ kia còn dính chặt vào người tao, lông lá trên người đâm đến tao toàn thân ngứa ngáy…”

“Nói điểm chính.” Thấy Hổ Tử líu lo không ngừng, tôi thực sự không nhịn được ngắt lời của cậu ta, nếu cứ mãi mặc kệ cậu ta nói tiếp thì đoán chừng, cậu ta có thể kể dông dài chi tiết với bạn về từng suy nghĩ khi đó của cậu ta.

“Ơ…” Hổ Tử gãi đầu rồi nói tiếp: “Sau đó, thứ chó đó đã treo tao lên, nhưng trước khi rời đi, thứ chó đó đã hỏi tao một câu.”

“Hỏi cái gì?” Tôi vội vàng hỏi.

“Nó hỏi tao… Đã dấu yêu đan của nó ở đâu.”