Tôi Là Âm Dương Sư

Chương 16: Mũi tên thời chiến quốc

Tiếng hít thở này rất trầm, lại kéo dài đằng đẵng, như thể có ai đó đang cố tình hít thở chậm lại, sợ bị người ta phát hiện.

Thế nhưng tôi tập võ từ nhỏ, dẫn tới thính lực nhạy hơn người thường. Tuy rằng tiếng hít thở này rất nhỏ, nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy.

Ngay khi nghe được tiếng hít thở kia, cả người tôi như bị sét đánh, cả người lập tức cứng còng tại chỗ, mồ hôi lạnh cũng tuôn ra như suối, không ngừng chảy xuống từ trán.

Quả phụ Vương không đi vào nhà cùng tôi, thế nên tiếng hít thở này không thể nào là của cô ấy, nhưng nếu không phải cô ấy thì là của ai cơ chứ?

Chẳng lẽ… Tên trộm ngu ngốc kia vẫn chưa đi?

Tôi không kìm được mà nuốt nước bọt, sau đó lập tức rút lại bàn tay định kéo dây đèn, vờ như không có chuyện gì, ngồi xổm xuống dọn đống quần áo trên mặt đất.

Tôi cố tình làm thật chậm, vừa thu dọn đống quần áo vứt lung tung dưới đất, vừa cẩn thận phán đoán hướng âm thanh kia phát ra.

Chỉ sau vài giây ngắn ngủi, tôi đã đoán được, âm thanh kia phát ra từ phía sau mình, chủ nhân của tiếng hít thở, chắc hẳn đang trốn sau cánh cửa.

Nghĩ đến đó, tôi lại không kìm được mà đổ mồ hôi lạnh một lần nữa.

Dựa vào nơi ẩn thân của tên trộm ngu ngốc này mà phỏng đoán, lúc tôi bước vào nhà, chắc hẳn hắn ta cũng đang định rời khỏi đây. Lúc phát hiện tôi trở về, vì quá hốt hoảng nên hắn ta đã núp sau cạnh cửa, khi tôi đẩy cửa ra, cánh cửa vừa khéo che chắn cho hắn ta.

Chỉ cần tôi về sớm mấy giây thôi, e rằng bọn tôi sẽ mặt đối mặt ngay.

Nếu đã xác định được vị trí của hắn ta, vậy thì dễ rồi.

Tôi đây công phu đầy mình, đừng nói là một tên trộm ngu ngốc, cho dù có là ba bốn tên thì tôi cũng chẳng sợ.

Tôi hít một hơi thật sâu, từ từ kéo căng hai chân, ngay lúc nhặt một bộ quần áo lên, tôi đột ngột xoay người, ném mạnh bộ quần áo trong tay.

Lần này tôi dùng hết sức bình sinh, quần áo trong tay bị lực lớn kéo căng chẳng khác nào roi, nên khi tôi vung đống quần áo ra, không khí như bị xé nát, thậm chí còn tạo ra cả tiếng vang giòn giã.

Tôi tin rằng, cú đánh này đủ khiến hắn ta ngất xỉu, nhưng không ngờ rằng, bóng đen phía sau cửa hình như đã chuẩn bị từ trước, ngay khi tôi xoay người vứt quần áo ra, hắn ta lập tức giấu cả người sau cánh cửa.

Rầm một tiếng, quần áo lại quất mạnh vào cánh cửa, sau đó, bóng đen phía sau cửa bỗng dưng đẩy tung ván cửa trước mặt, cả người hắn ta lao vọt ra ngoài tựa như một con báo, vung thẳng nắm đấm vào mặt tôi.

Tôi giật nảy mình, không kịp nghĩ nhiều lập tức nghiêng người thoát khỏi cú đấm chính diện, tiếp đó tung một cú móc trái, bổ mạnh vào phần nách của bóng đen.

Nách là phần yếu ớt nhất trên cơ thể con người, sau khi bị lực lớn tác động, cơn đau truyền tới sẽ mãnh liệt hơn những vị trí khác, nếu lần này tôi đánh trúng thì cho dù bóng đen là một người biết võ, chắc chắn hắn ta cũng sẽ lăn quay ra đất.

Nhưng hành động của bóng đen lại một lần nữa nằm ngoài dự đoán của tôi.

Đối mặt với cú đánh mạnh mẽ này của tôi, hắn ta thế mà không lùi bước né tránh, ngược lại chọn cách đỡ đòn.

Sau khi nắm đấm của tôi đánh trúng trúng nách hắn ta, rõ ràng tôi nghe thấy hắn ta khẽ rên một tiếng, cơ thể hắn ta cũng thoáng chậm lại, thế nhưng chỉ trong tích tắc hắn ta đã giảm tốc độ, giơ tay lên bắt được cánh tay tôi, bàn tay còn lại nện thẳng vào ngực tôi.

Hô hấp tôi khựng lại vì cú nện, đồng thời tôi cũng bật ra một tiếng rên, nhưng tôi không lùi lại, mà bắt chuẩn thời cơ hạ vai trái xuống thấp, bước một bước về phía trước, cả người dán chặt vào kẻ áo đen, sau đó đẩy mạnh người về phía trước.

Cấp tám, Thiết Sơn Khốc!

Thiết Sơn Khốc, là một trong những chiêu mạnh nhất của Bát cực quyền, đặc trưng của nó nằm ở sự đơn giản mà quyết liệt, động tác ngắn mà hiểm hóc, những cú đánh nhịp nhàng mà mạnh mẽ, phong cách dữ dội lạ thường và tính chiến đấu cực cao.

Luyện thành công Thiết Sơn Khốc, cho dù đùi có cứng như đá cũng không thể chịu nổi, trực tiếp bị đánh gãy chỉ là chuyện nhỏ.

Tuy còn lâu tôi mới đạt đến đỉnh cao của Thiết Sơn Khốc, thế nhưng cú đá này cũng không phải thứ người thường có thể chịu đựng được.

Chỉ nghe “hự” một tiếng, bóng đen kia bị tôi đánh mạnh đến mức phun ra một búng máu, thậm chí cả người hắn ta còn bay ngược ra ngoài, đập vào tường một cái rầm.

Sau khi ngã xuống đất, hắn ta gắng gượng vài lần mà vẫn chưa thể đứng lên được, tôi cũng chẳng vội vàng tiến đến, thay vào đó, tôi nhe răng nhếch miệng xoa xoa ngực.

“Con mẹ nó, xuống tay ác dữ vậy, nếu không phải ông đây có khả năng chiến đấu mạnh mẽ, có khi lần này cũng bị đánh đến nằm liệt giường dăm bữa nửa tháng rồi.”

Tôi chửi thầm, sau đó nhổ ngụm máu trong miệng ra cái toẹt, hít một hơi thật sâu chuẩn bị bật đèn.

Tôi muốn nhìn xem, là đứa nào có mắt như mù dám bén mảng đến nhà ông đây ăn trộm.

Thế nhưng, ngay khi tôi vừa mới chuẩn bị kéo dây đèn thì bỗng nghe bên tai vang lên tiếng xé gió cái “vèo”. Tôi nghiêng đầu theo bản năng, trong khoảnh khắc ấy, tôi có cảm giác như có một cơn gió mạnh sượt qua mặt mình, sau đó tôi nghe thấy tiếng “phập”, chẳng biết là thứ gì đập vào vách tường.

Cái bóng đen kia ném ám khí xong cũng xoay người bật dậy, sải bước lao ra khỏi nhà, lảo đảo vượt tường vây, chẳng mấy chốc đã biến mất trong màn đêm.

Tôi trèo lên trên tường vây. nhìn theo hướng bóng đen biến mất, nhíu mày.

Với võ công cao cường như vậy, chứng tỏ hắn ta cũng không phải là một tên trộm vặt đơn giản.

Nhưng nếu không phải trộm, vậy thì hắn ta tới nhà tôi làm gì chứ?

Hắn ta đang tìm thứ gì?

Khi tôi đang suy nghĩ miên man về hướng kẻ áo đen biến mất, giọng nói của quả phụ Vương đột ngột vang lên: “Thiên Du, người vừa nãy là ai thế?”

Tôi lắc lắc đầu, đáp: “Một tên trộm vặt thôi, không có chuyện gì hết.”

“Trộm vặt?” Quả phụ Vương nghe vậy thì hơi giật mình: “Ai lại đến nhà em trộm đồ cơ chứ?”

Vừa dứt lời, rõ ràng là cô ấy cũng nhận ra những lời này không ổn, lập tức mỉm cười, nói: “Sư phụ em có danh tiếng tốt ở làng trên xóm dưới, nhà ai cần trợ giúp, ông chưa bao giờ từ chối, nếu ai đến nhà em trộm đồ, vậy thì chắc chắn là cái loại bất lương.”

Tôi gật đầu, “ừm” một tiếng đáp lại, sau đó đi vào nhà một lần nữa, quả phụ Vương theo sát phía sau, cũng tiến vào nhà.

Sau khi bật đèn, quả phụ Vương nhìn đống hỗn độn trong nhà, nói với vẻ mặt ngạc nhiên: “Quả nhiên là một tên trộm vặt, Thiên Du, không mất thứ gì chứ?”

“Chắc là không đâu dì.” Tôi mỉm cười, nói: “Nhà cháu ngoại trừ chiếc điện thoại kia của sư phụ thì cũng không có món đồ gì đắt giá. Điện thoại của sư phụ lại ở trên người cháu, không sao cả, dì yên tâm đi.”

Không ngờ quả phụ Vương nghe vậy lại sửng sốt, nói:

“Em vừa mới nói… Điện thoại của sư phụ ở trên người em?”

“Vâng.” Tôi gật gật đầu, sau đó hỏi lại: “Có chuyện gì sao ạ?”

“À, không có gì, chị giúp em dọn dẹp lại nhà cửa một chút.” Quả phụ Vương nói xong thì bắt đầu thu dọn, tôi cũng không nghĩ gì nhiều, lập tức bước đến vách tường mò mẫm.

Mò mẫm một lúc lâu, cuối cùng tôi cũng chạm phải thứ gì đó nhô lên ở trên vách tường, tôi quan sát chăm chú thì thấy đó là một mũi tên vô cùng nhỏ bị ghim vào vách tường.

Tôi nắm lấy đuôi của mũi tên, kéo nó ra ngoài, sau đó cẩn thận xem xét dưới ánh đèn.

Thứ này có hình dáng tương tự như mũi tên bình thường, thế nhưng nhỏ hơn rất nhiều, dày hơn kim gia dụng mà lại mảnh hơn đinh sắt.

Mũi tên được mài giũa vô cùng sắc bén, còn có chữ khắc trên đó.

Tôi tập trung quan sát, vậy mà phát hiện chữ trên đó là tiểu triện.

Từ nhỏ tôi đã được học cách vẽ bùa, sư phụ cũng từng dạy tôi cách đọc và cách viết các kiểu chữ như đại triện, tiểu triện.

Mà giờ phút này, tôi tập trung quan sát thì thấy một bên mũi tên có khắc một chữ “chiến”, mà chữ khắc bên còn lại khiến tôi hết sức kinh sợ.

“Can Tương?” Tôi trợn tròn mắt, vẻ mặt khϊếp sợ không thôi.

Bình thường chữ được khắc trên mũi tên, một là đại diện cho thân phận của người sử dụng, hai là đại diện cho xuất xứ của mũi tên, cũng chính là lúc thợ rèn chế tạo, khắc thương hiệu của mình hoặc là triều đại chế tạo lên đó.

Mũi tên này có khắc chữ “chiến”, nếu là trước khi tôi nhìn thấy hai chữ “Can Tương”, tôi sẽ không thể nào lý giải được.

Nhưng sau khi nhìn thấy hai chữ Can Tương, tôi đã lập tức hiểu ra.

“Mũi tên này, chẳng lẽ là do bậc thầy đúc kiếm nổi tiếng Can Tương chế tạo trong thời Chiến Quốc? Trời đất ơi!” Tôi lập tức sợ hãi đến ngây người.