Tôi Là Âm Dương Sư

Chương 10: Giữa đêm đụng phải quỷ

Ngay lúc tôi còn đang thắc mắc, góa phụ Vương đã đẩy cửa phòng ngủ ra nói: “Thiên Du, hai đứa ngủ ở đây đi.”

“Vâng.” Tôi thu mắt lại, tiếp đó đỡ Hồ Tử vào phòng ngủ, sau khi góa phụ Vương trải chăn gối ra xong, tôi lập tức đỡ Hồ Tử lên giường.

“Thiên Du, cháu có đói không, hay là... Dì làm chút gì cho cháu ăn nhé?” Góa phụ Vương nhìn tôi cười nói.

Nghe dì ấy nói như vậy, tôi vội vàng lắc đầu đáp: “Không cần đầu... Dì Vương, khuya rồi, dì nghỉ ngơi đi."

Mặc dù đám chồn vàng đã bị đuổi đi, nhưng tôi có cảm giác chúng sẽ không cam tâm chấp nhận kết quả như vậy, có khi đêm nay chúng sẽ quay trở lại.

Thế nên tôi mới giục dì Vương đi ngủ sớm, hiểu theo cách khác là tôi sợ nếu dì ấy lại nhìn thấy hình ảnh giống như lúc trước, e rằng cả đời này cũng không dám ngủ một mình nữa mất.

"Thiên Du, thật ra ... Dì mới 29 tuổi, chỉ lớn hơn cháu 11 tuổi mà thôi. Cháu đừng gọi là dì, gọi chị đi được không?” Dì ấy đỏ mặt nói với tôi.

Không biết vì sao khi nghe góa phụ Vương nói lời này, tôi cảm giác nụ cười của dì ấy có hơi quái lạ, hình như có chút ngại ngùng, đặc biệt là ánh mắt của dì ấy còn toát lên nét quyến rũ khó tả.

“À, haha.” Tôi mỉm cười gãi đầu không trả lời, góa phụ Vương nhìn tôi ngây người rồi lập tức nói: “Em nghỉ ngơi đi, chị cũng phải nghỉ ngơi đây.”

Nói xong, góa phụ Vương xoay người, bước ra khỏi phòng ngủ.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, lòng thầm nói hóa ra đàn ông mấy thôn quanh đây nhớ thương góa phụ Vương là đều có lý do cả, người phụ nữ đó đúng là hồ ly quyến rũ lòng người mà.

Tuy rằng Hổ Tử bị chồn vàng nhập vào nhưng tình huống lúc này cũng ổn hơn nhiều, hơi thở đều đặn, ngoại trừ mất chút dương khí thì cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng, nghỉ ngơi một đêm có lẽ là sẽ không sao.

Thấy Hổ Tử đã ổn, trái tim đang treo lơ lửng trên cổ họng của tôi mới chậm rãi hạ xuống, thế nhưng tôi cũng không lên giường nghỉ ngơi mà là đi tới bên cạnh cửa sổ, cẩn thận đánh giá tình huống xung quanh.

Mấy con chó lớn màu vàng trốn trong ổ đã chui ra, lúc này bọn nó đang tụ tập trước con chó kia, không ngừng liếʍ láp miệng vết thương của nó.

Con chó lớn màu vàng không có gì bất thường, điều này cũng cho thấy chồn vàng đã biến mất hoàn toàn, nhưng tôi vẫn lo lắng không thôi, tôi xé bùa trừ tà trên trán Hổ Tử xuống, sau đó dán lên trên cửa rồi mới chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi.

Nhưng đúng lúc này, góa phụ Vương lại đẩy cửa phòng ngủ ra, dì ấy đứng ngoài cửa nhìn một cái, thấy tôi chưa đi ngủ thì mới nhanh chân bước vào phòng cười nói: "Thiên Du, chị biết em thích uống rượu, đây là loại rượu chị ủ từ mấy năm trước, em uống thử xem."

Góa phụ Vương nói xong thì đặt một chai rượu lên tủ đầu giường, sau đó quay người cúi đầu rời đi, nhưng có lẽ vì đi chân trần cho nên khi quay người lại bị trượt chân, tôi chỉ nghe thấy một tiếng rên khẽ vang lên, tiếp đó thấy người dì ấy chao đảo. Tôi không nghĩ nhiều, theo bản năng đưa tay ra túm lấy dì ấy kéo vào l*иg ngực mình.

Trời đ-!

Giây phút thân thể mềm mại của góa phụ Vương dán vào thân thể thổi, cả người tôi lập tức cứng đờ, đặc biệt là một tay của tôi còn vào nơi không nên chạm, cảm xúc mềm mại ấy khiến tôi mặt đỏ tai hồng, ngay cả góa phụ Vương cũng đỏ bừng mặt.

Hơn nữa tôi còn phát hiện ở trên cánh tay trái của dì ấy có một dấu chấm đỏ nhàn nhạt.

Vừa nhìn thấy chấm đỏ nhỏ này, tôi đã lập tức giật mình: "Thủ cung sa? Không phải dì ấy... đã kết hôn rồi sao? Tại sao vẫn còn thủ cung sa? Chẳng lẽ... dì ấy còn chưa sinh hoạt vợ chồng với chồng?"

Ngay lúc tôi còn đang suy nghĩ lung tung, giọng nói của góa phụ Vương đột nhiên vang lên: "Thiên Du, em làm đau chị."

Nghe vậy, tôi vội vàng đỡ dì ấy dậy, ngượng ngùng hỏi: "Dì Vương, dì... Dì không sao chứ?"

Góa phụ Vương không nói lời nào, chỉ đỏ mặt, giống như một con thỏ bị dọa sợ, vội chạy ra khỏi phòng bằng chân trần.

Chỉ là trước khi bước hẳn ra ngoài, dì ấy còn nói thêm: "Đừng gọi chị là dì Vương nữa, gọi chị là chị đi."

Vừa dứt lời, cửa phòng đã đóng lại cái “rầm”.

Cái đệt!

Tôi nhìn bàn tay của mình, lòng thầm nhủ, mẹ kiếp, không biết sư phụ tích bao nhiêu đức, làm bao nhiêu việc thiện vậy, chứ không điều mà bao đàn ông mơ ước hôm nay lại bị tôi chạm vào một cách dễ dàng.

Nhưng điều kỳ lạ nhất là góa phụ Vương đã kết hôn, tại sao trên cánh tay vẫn còn thủ cung sa?

Cái gọi là thủ cung sa chính là dùng chu sa nuôi thằn lằn, sau khi nó chết thì nghiền thân thể nó ra rồi chấm lên cánh tay phụ nữ, vết đỏ đó sẽ không rơi xuống, chỉ biến mất khi người phụ nữ đó phá trinh mà thôi.

Thủ cung sa thường xuất hiện trên người các tiểu thư đài các thời xưa, còn ngày nay thì rất hiếm thấy. Đầu tiên là thạch sùng rất khó nuôi, thứ hai chính là thời thế thay đổi, hiện tại người ta không còn quá quan trọng vấn để đó nữa, nhưng tôi không nghĩ mình lại nhìn thấy nó trên người góa phụ Vương.

Chuyện góa phụ Vương vẫn còn con gái là việc tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Tôi đoán không chỉ riêng tôi mà bất cứ ai cũng chẳng bao giờ nghĩ rằng một người phụ nữ đã kết hôn, chồng đã qua đời, mấy năm thủ thân như ngọc lại vẫn còn con gái. "Chẳng lẽ mình nhìn nhầm hả ta, hay đó không phải thủ cung sa? Chỉ là vết son mà góa phụ Vương dùng chấm lên thôi?"

Tôi nằm trên giường, khi thì nhớ lại cảm giác được chạm vào nơi ấy, lúc lại nghĩ tới thủ cung sa trên tay góa phụ Vương, nghĩ tới nghĩ lui, cảm giác buồn ngủ cũng bay biến, không biết đã qua bao lâu, ngay vào lúc tôi thiu thiu ngủ bỗng nghe được âm thanh vang vọng từ phòng khách.

Âm thanh đó rất nhẹ, nhưng vẫn bị tôi phát hiện ra.

"Âm thanh gì vậy? Chẳng lẽ... Con chồn kia lại tới nữa?"

Tôi cau mày lắng nghe một lúc, nhưng âm thanh kia quá bé, khiến tôi không nhận ra nổi là thứ gì đang phát ra âm thanh nữa.

Tôi rón rén bước ra khỏi giường, tay túm chặt lấy đao Trảm Linh sau đó đẩy cửa ra, nương theo khe cửa nhìn ra bên ngoài.

Cửa vừa được mở ra, âm thanh lập tức trở nên rõ ràng, hình như đó là... Tiếng nước?

Chỉ là phòng khách quá tối nên tôi chỉ có thể nhìn thấy mờ mờ. Tôi hít một hơi thật sâu rồi thận trọng bước ra khỏi phòng, tay phải cầm đao Trảm Linh, lưng dựa vào tường. Gương mặt cảnh giác quan sát bốn phía.

Một lúc sau, mắt tối cuối cùng cũng quen với bóng tối trong phòng khách, tôi nương theo tiếng nước nhìn ngó xung quanh, nhưng ngay sau đó, cảnh tượng trước mặt khiến tôi cứng đờ cả người.

"Vương... Dì Vương?"

Tôi trợn hai mắt, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, gương mặt đỏ bừng.

Chỉ thấy, ngoài phía ban công, góa phụ Vương đang ngồi trong bồn tắm đưa lưng về phía tôi. Mà hiện tại dì ấy nâng cánh tay ngọc lên xối nước ấm lên người mình.

Ánh trăng dịu nhẹ xuyên thấu qua rèm cửa, khiến làn da vốn trắng nõn của dì ấy như sáng bừng lên, tuy rằng chỉ là một bóng dáng mơ hồ nhưng cũng đủ để khiến tôi ngây người.

Trương Thiên Du tôi tự nhận không phải là chính nhân quân tử gì, nhưng tôi cũng không phải là kẻ háo sắc, hiện tại tôi phản ứng như vậy cũng là vì góa phụ Vương thật sự quá xinh đẹp.

Bao nhiêu lời hay ý đẹp trên thế gian cũng không thể miêu tả cảnh đẹp lúc này. Thậm chí hình ảnh này quá xinh đẹp, giống như một bức tranh trừu tượng khiến tôi sinh ra cảm giác không mấy chân thật.

Dưới ánh trăng, một người phụ nữ xinh đẹp đầy đặn ngồi trong bồn tắm quay lưng về phía tôi, bờ vai nõn nà lộ ra ngoài, ánh trăng mờ ảo che phủ bờ vai của dì ấy làm tăng thêm chút bí ẩn và quyến rũ, cánh tay như ngọc lâu lâu lại dâng lên một chuỗi bọt nước, phía sau gáy thi thoảng lại có giọt nước chảy xuống, mà trên lưng dì ấy vẫn còn dính vài cánh hoa đỏ thắm.

Giờ phút này, trong mắt tôi không còn thứ gì khác, chỉ còn lại bóng lưng xinh đẹp kia.

Tôi cũng không biết mình đã đứng như vậy được bao lâu, chỉ là tôi bỗng cảm nhận được luồng khí lạnh lẽo từ phía sau ập tới, tôi theo bản năng quay đầu lại, thế mà sau lưng tôi lại có một bóng người.

“Hổ Tử?" Tôi sững sờ, thầm nghĩ không biết Hổ Tử đã tỉnh lại từ lúc nào?

Nhưng ngay sau đó, tim tôi lập tức run rẩy, cả người giống như bị điện giật, da đầu thoáng chốc đã tê rần.

Nương theo ánh trăng, tôi nhìn thấy khuôn mặt của người phía sau thâm tím, hai má và cổ mọc đầy thi ban, đôi mắt đầy tử khí lúc này đang đảo quanh hốc mắt, một mắt nhìn về phía ban công chỗ góa phụ Vương, con mắt còn lại thì dán chặt vào tôi.

Tôi lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt, giờ phút này, tôi chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo, miệng lưỡi đắng khổ.

Đây nào phải Hổ Tử, đây rõ ràng là ông Lưu khờ đã chết từ đời tám đế nào!