Tôi Là Âm Dương Sư

Chương 9: Qua đêm ở nhà quả phụ (2)

Mấy trăm loại chú ngữ dài ngắn khác nhau đã sớm được tôi thuộc làu làu, đến độ có một số chú ngữ sư phụ tôi đã quên từ lâu nhưng tôi lại nhớ rõ vô cùng. Mà tốc độ niệm của tôi cũng rất nhanh, chú ngữ này nhìn qua rất dài, nhưng tính từ lúc tôi nắm bùa đuổi yêu rồi niệm xong chú ngữ cũng chưa tới một giây.

Sau khi niệm xong chú ngữ, hai mắt tôi trừng lớn, sau đó phất tay, bùa chú trong tay “vυ't” một tiếng bị tôi ném ra ngoài.

Sau khi ném bùa chú ra, tôi nhảy từ trên tường xuống, bám sát phía sau bùa chú. Đao Trảm Linh trên tay tôi đâm thẳng về phía con chồn vàng kia.

Bất kể là tốc độ bay của bùa chú hay của tôi đều cực kỳ nhanh, nhưng một loạt động tác này lại giống như đã nằm trong sự tính toán của con chồn. Chỉ thấy nó nhe răng cười với tôi, sau đó quay đầu lập tức bỏ chạy.

Tốc độ của nó cực nhanh, tôi chỉ nhìn thấy bóng vàng chợt lóe, rồi lập tức biến mất trong đêm tối.

Tôi muốn đuổi theo, nhưng giọng nói của góa phụ Vương truyền ra từ trong sân đã níu chân tôi lại.

“Thiên Du, Thiên Du...”

Tôi nhìn thoáng qua phương hướng mà con chồn biến mất, mắng thầm: hên là mày chạy nhanh đấy, sau đó nhặt bùa đuổi yêu dưới mặt đất lên, nhảy lại vào trong sân.

Sau khi quay về sân, từ xa tôi đã nhìn thấy góa phụ Vương ôm Hổ Tử, gương mặt lo lắng nói.

“Thiên Du, cháu mau nhìn xem Hổ Tử bị làm sao vậy?”

Tôi vội vàng đi qua, sau đó lập tức phát hiện tuy gương mặt Hổ Tử vẫn xanh mét như cũ, hai mắt còn nhắm nghiền nhưng thân thể đã thả lỏng, ngay cả hơi thở cũng ổn định hơn nhiều, khí đen trên đầu cũng nhạt không ít.

Tôi nhẹ nhàng thở ra, lại nói: “Không sao đâu dì Vương, Hổ Tử đυ.ng phải chuột vàng nên mất chút dương khí ấy mà, nghỉ ngơi một đêm có lẽ sẽ ổn thôi.”

“À à.” Góa phụ Vương gật đầu tỏ ý đã biết.

“Dì Vương, cháu đưa Hổ Tử về, dì nghỉ ngơi đi, nhớ đóng cửa sổ cho kỹ, dù nghe thấy tiếng động gì cũng không được mở cửa bước ra.”

Sau khi nói xong, ngay lúc tôi định nâng Hổ Tử lên đỡ cậu ta về nhà thì góa phụ Vương lại kéo cánh tay tôi lại.

“Dì Vương, còn chuyện gì sao?” Tôi quay đầu nhìn thoáng qua góa phụ Vương, chỉ thấy dì ấy cúi đầu, dáng vẻ muốn nói lại thôi.

Tôi mới chỉ mười tám tuổi, căn bản không hiểu nổi suy nghĩ trong đầu phụ nữ, càng không hiểu cái gọi là thương hương tiếc ngọc, thấy dáng vẻ này của dì ấy, tôi lập tức lôi dép lê trong miệng Hổ Tử ra, nói: “Ngại quá, ha ha, suýt nữa thì con quên mất cái này.”

Tuy góa phụ Vương gả tới nông thôn làm dâu, nhưng trước kia cũng là gái thành phố đích thực, nên bất kể là ăn mặc hay trang điểm đều vô cùng thời thượng, chỉ cần nhìn cái áo ngủ mỏng tang trên người dì ấy là biết.

Nhưng cũng bởi vì vậy mới dẫn tới đám đàn bà con gái trong thôn rất hay có ý kiến với dì ấy, thường xuyên lén lút gọi dì ấy là hồ ly tinh.

Đôi dép lê này trong suốt, chất liệu cũng mềm mại, mang vào chân là có thể thấy rõ mồn một bàn chân nhỏ nhắn của dì, ngay cả móng chân được sơn màu đỏ tươi cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Xem chừng đôi dép này không rẻ chút nào.

Thấy góa phụ Vượng không nhận dép lê, tôi nhìn nước dãi của Hổ Tử dính trên đôi dép thì gãi đầu nói: “Dì Vương, hay là chờ ngày mai Hổ Tử tỉnh, hai đứa con vào thành phố mua cho dì đôi mới?”

Không nghĩ tới góa phụ Vương lại lắc đầu, sau đó nói: “Thiên Du, cháu xem cha mẹ Hổ Tử đều không còn nữa, trong nhà chỉ còn mình bà cụ Lưu, bây giờ đã hơn nửa đêm, bà cụ đã sớm nghỉ ngơi, nếu bây giờ cháu cõng Hổ Tử về nói không chừng sẽ dọa bà cụ, hay là...” Góa phụ Vương nhìn tôi một cái, sau đó ấp a ấp úng nói: “Hay là... Đêm nay hai đứa ở tạm chỗ dì đi?”

“Ơ, cái này...” Tôi nghe vậy thì giật mình, sau đó lập tức ngây người.

Qua đêm tại nhà góa phụ, chuyện này... Hình như không ổn lắm?

Lời của góa phụ Vương khiến tôi ngạc nhiên vô cùng.

Qua đêm ở nhà góa phụ, loại chuyện này có lẽ là ước mơ của rất nhiều đàn ông trên đời, đối với đám đàn ông mà nói thì có lẽ không có chuyện gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn chuyện này.

Đặc biệt, góa phụ kia lại là một người phụ nữ giàu có, quyến rũ, danh tiếng lan xa.

Nhưng mà tôi chỉ mới mười tám tuổi, tuy rằng cũng từng có suy nghĩ bậy bạ với phụ nữ, nhưng dù sao chuyện qua đêm tại nhà góa phụ nếu như bị truyền ra bên ngoài thì cũng không tốt lắm, nếu để sư phụ biết được có khi sẽ đánh chết tôi mất.

Thấy tôi còn do dự, goá phụ Vương vội nói tiếp: "Thiên Du, cháu đừng nghĩ linh tinh, trong nhà có mỗi mình dì, cộng thêm chuyện vừa xảy ra ban nãy, chắc chắn dì sẽ không ngủ được, nếu có cháu đây, dì cũng sẽ yên tâm hơn. Với lại..."

Nói xong, dì ấy liếc tôi một cái, rồi tiếp tục khuyên nhủ: "Hơn nữa không phải Hổ Tử cũng ở đây hay sao? Đừng lo, chẳng lẽ dì có thể ăn thịt hai đứa hay gì?”

Nói xong dì ấy cũng mỉm cười, hơn nữa nụ cười này còn rất động lòng người, từ nhỏ tôi đã học vẽ bùa, cho nên định lực của tôi cũng hơn hẳn người thường, nhưng dù vậy tôi cũng suýt bị nụ cười này câu đi hồn phách.

Hơn nữa, trong nhà chỉ có mình dì ấy...

Lời nói của góa phụ Vương khiến tôi không thể không nghĩ nhiều, đừng nói là nghĩ nhiều, tôi còn tưởng rằng góa phụ Vương đang ám chỉ chuyện gì với tôi nữa kìa? Thế nhưng sau khi ngẫm lại thì tôi thấy dì ấy nói cũng không sai, góa phụ Vương lấy chồng chưa được mấy năm thì chồng chết, hơn nữa bây giờ trong nhà cũng không có đàn ông. Ban nãy còn gặp phải cảnh Hổ Tử bị quỷ ám, nên hiện tại dì ấy không muốn ở nhà một mình cũng là bình thường.

Hơn nữa, nhà của Hổ Tử cũng chỉ có hai bà cháu nương tựa vào nhau, giờ muộn thế này rồi, Hổ Tử còn bị như vậy, nếu để bà của cậu ta nhìn thấy chỉ sợ sẽ càng thêm lo lắng.

Bà cụ đã lớn tuổi, không thể bị kích động hay hoảng sợ quá mức được, lỡ như sợ đến ngã bệnh thì đúng là mất nhiều hơn được.

Nghĩ tới đây, tôi bất đắc dĩ gật đầu nói: "Dì Vương, thế... Có tiện không ạ?"

“Tiện lắm, hai đứa ngủ ở phòng cho khách, còn dì ở phòng ngủ chính.” Góa phụ Vượng liếc tôi một cái, sau đó nói tiếp: “Dì biết dì là góa phụ, nếu hai đứa ở lại đây thì danh tiếng sẽ không tốt lắm, nhưng Thiên Du à, cháu cứ yên tâm, dì sẽ không bao giờ nói chuyện này cho người ngoài biết, trời tờ mờ sáng cháu rời đi là được."

Đã tới nước này rồi thì tôi còn có thể nói gì được nữa, chỉ có thể gật đầu, sau đó đỡ Hổ Tử lảo đảo vào nhà.

Đối với đám đàn ông trong thôn chúng tôi, nhà của góa phụ Vương chính là thánh địa, ngoại trừ sư phụ, có lẽ tên đàn ông nào cũng cực kỳ tò mò không biết bên trong nhà có gì.

Tôi nói ngoài sư phụ ra cũng không có ý bảo sư phụ tôi không phải là đàn ông, mà là người ta tu Đạo từ nhỏ, hơn nữa tuổi cũng đã lớn cho nên cũng không còn ham muốn gì về chuyện nam nữ nữa rồi.

Đương nhiên, tôi cũng không phải là ngoại lệ, sau khi vào trong nhà thì lập tức đưa mắt đánh giá xung quanh.

Căn nhà của góa phụ Vương được trang trí rất đẹp, hơn nữa diện tích còn rất lớn, phòng khách rộng gần một trăm mét vuông, giữa phòng khách có một bộ bàn ghế sofa và một chiếc TV LCD siêu mỏng được treo trên tường. Bên cạnh đó còn đặt một tủ rượu, trong tủ bày đủ loại rượu trắng khác nhau, có lẽ đây toàn là rượu do góa phụ Vương ủ.

Nhưng tất cả những thứ này không phải là quan trọng nhất, điều quan trọng nhất chính là ở góc phòng khách có một bồn tắm đã được đổ đầy nước.

Nước bên trong bồn còn nóng, hơi nước bốc lên như tạo thành một lớp sương mỏng, xuyên qua làn sương còn có thể thấy được một tầng cánh hoa nổi lên trên mặt nước, thậm chí tôi còn ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng phát ra từ bồn tắm.

Tuy góa phụ Vương không có chồng, nhưng dì ấy vẫn sống rất vui vẻ, sung sướиɠ, chỉ là tôi có hơi tò mò, sao bồn tắm lại được đặt ở phòng khách, chẳng lẽ là lúc thiết kế đã xảy ra sai sót gì?