“Yêu nghiệt phương nào, dám ngăn cản bản sai câu hồn!” Đạo sĩ trung niên mở mắt trợn trừng, quát khẽ một tiếng.
Râu tóc ông dựng đứng, phất trần trong tay chỉ thẳng, đạo bào theo gió bay phần phật, vạt áo bị gió mạnh thổi bay phấp phới.
Một mảnh xơ xác tiêu điều!
"Hừ!"
“Hi hi...”
Trong bóng đêm truyền tới một tiếng hừ lạnh, sau đó lại vang lên một tiếng cười duyên.
Tục ngữ có câu, chỉ nghe quỷ khóc, chưa nghe quỷ cười.
Mà hiện tại, tiếng cười của quỷ khi lọt vào tai đạo sĩ lại chẳng khác gì âm thanh bình thường, tuy chỉ là âm thanh bình thường nhưng lại khiến đạo sĩ lạnh cả người, da thịt trên người không khống chế được run rẩy. Tiếng cười vừa dứt, đạo sĩ trung niên lập tức ngửi được một một hương phiêu đãng trong gió.
Hương khí như lan, khiến cho người ta ngây ngất, bụng dưới nóng lên, trong lòng bắt đầu rục rịch.
“Mùi hương này... Chẳng lẽ là Hương Cốt Mị Thi?” Sắc mắt đạo sĩ trung niên khẽ thay đổi.
Ông đã từng đọc qua trong sách của đạo gia có miêu tả về Hương Cốt Mị Thi.
Cái gọi là Hương Cốt Mị thi cũng không phải là hình thành trong ngày một ngày hai. Đầu tiên là khi còn sống bị người ta điểm ấn Mị, tiếp đó được nuôi dưỡng bằng máu tim hằng ngày. Mà cô gái bị điểm Mị ấn sẽ ngày càng xinh đẹp, trên người cũng phát ra một mùi hương mà người thường không thể có được, đặc biệt là phần khí chất, sẽ có thay đổi cực lớn trong thời gian ngắn.
Sẽ trở nên quyến rũ xinh đẹp, dịu dàng khác thường.
Nói thẳng ra chính là biến một người bình thường thành một yêu nữ có thể câu hồn đoạt phách đàn ông.
Thế nhưng, luyện Hương Cốt Mị Thi lại là cấm thuật, bởi vì quá trình luyện rất tàn nhẫn, cứ mỗi đêm trăng tròn, người bị luyện thành thi nhất định sẽ phải chịu nỗi đau như ngàn mũi tên xuyên tim, tới khi nào không chịu được nữa thì sẽ mất mạng. Sau khi chết oán khí không thể tiêu tán thì mới có khả năng trở thành Hương Cốt Mị Thi chân chính.
Hương Cốt Mị thi, cho dù xét trong một trăm hung thi bình thường thì hoàn toàn có thể xếp vào một trong mười hung thi đáng sợ nhất!
Còn hương khí kia cũng không phải là mùi thơm của cơ thể, mà là mùi thơm của xác chết!
Ông đưa ánh mắt nhìn về một phía khác.
Tiếng hừ lạnh ban nãy truyền ra từ hướng đó, trong lúc mơ hồ, ông nhìn thấy một bóng dáng mặc hắc y, tóc dài che khuất mặt, nhẹ nhàng phiêu đãng trong làn âm khí cuồn cuộn.
Quỷ khí không ngừng tuôn ra từ bóng dáng đó, âm khí lượn lờ bao phủ cô gái. Cho dù hiện tại ông là Quỷ Sai, cũng từng gặp qua vô số hung hồn lệ quỷ nhưng giờ phút này ông cũng có thể cảm giác được da đầu run lên, cả người phát lạnh.
“Chỉ là một bãi tha ma mà thôi, thế mà cả thi cả quỷ đều xuất hiện. Hơn nữa đạo hạnh của cả hai đều thâm sâu như vậy, nơi này rốt cuộc là nơi nào!” Đạo sĩ trung niên nheo mắt lại, cẩn thận đánh giá bốn phía.
Cỏ dại mọc thành bụi, mộ phần khắp nơi, có một số mộ phần cũng không biết đã tồn tại bao lâu, đất đá bay tứ tung lộ ra quan tài mục nát bên dưới.
Mà ở bốn góc của bãi tha ma, lại được đặt bốn cỗ quan tài đỏ thẫm, và quan tài chứa cái xác nữ kia vừa lúc lại là một trong bốn quan tài ấy.
Giây phút tia chớp rạch ngang trời chiếu sáng bãi tha ma, quan tài phát ra luồng ánh sáng kỳ dị, màu đỏ của quan tài như được máu tươi gột rửa mà tạo thành.
Đạo sĩ trung niên hơi hoảng hốt dường như ông ngửi thấy được mùi máu tươi nồng nặc.
“Tụ âm, tụ sát, tụ tà, tụ ác... Rốt cuộc là ai, là ai bày ra trận pháp Thâu Thiên Tứ Tượng tại bãi tha ma này vậy!”
Cái gọi là Thâu Thiên Tứ Tượng trận chính là nhốt bốn loại âm tà nhất trong các loại âm tà lại một chỗ, mượn lực lượng của âm tà tùy cơ sử dụng.
Đây chính là Thâu Thiên!
Đạo sĩ trung niên tuy là Quỷ sai, đạo hạnh thâm sâu nhưng cũng tự nhận không thể bày ra đại trận Thâu Thiên này.
“Một trong bốn tụ âm là Mẫu Tử Sát, vậy trong ba tụ còn lại rốt cuộc là thứ gì?”
Ông nhíu mày, lại đưa ánh mắt nhìn về phía xác nữ kia, chỉ thấy lông mao trên người xác chết lại bắt đầu mọc lên, hai mắt cô gái trợn trừng, trong đôi mắt lạnh băng trống rỗng đã sớm bị oán hận chiếm cứ.
“Mẫu Sát sắp được hình thành, nếu như để cô ấy dính vào mạng người, vậy không cần nghi ngờ gì nữa, cô ấy chắc chắn chỉ còn đường chết, cũng không thể bước vào luân hồi”
Ông lật cổ tay, lòng bàn tay xuất hiện thêm vài cái đinh Trấn Thi, ánh mắt ông nặng nề, vung cổ tay một cái, mấy cái đinh Trấn Thi xé gió lao về phía xác nữ.
“Có tôi ở đây còn muốn đả thương mẹ chồng của tôi, đạo trưởng, ông đây là đang đánh mặt ta sao?”
Giọng nói nũng nịu được làn gió thơm thổi tới, âm thanh vừa dứt, đạo sĩ trung niên liền nhìn thấy một bàn tay trắng nõn vươn ra từ trong bóng đêm.
Vài tiếng “Leng keng” vang lên, mấy cái đinh Trấn Thi cũng bị bàn tay trắng nõn kia thu vào lòng bàn tay.
“Đạo trưởng, phương pháp luyện đinh Trấn Th vẫn không đổi à, nếu vì khinh địch mà đánh mất thì tiếc lắm, ta trả lại cho ông.”
Dứt lời, bàn tay kia nhẹ nhàng lật, mấy cái đinh lập tức bắn ra.
Chỉ nghe vài tiếng “vυ't vυ't” truyền tới, nhìn kỹ lại thì thấy mấy cái đinh kia hiện tại đang bắn thẳng về phía đạo sĩ trung niên.
Đạo sĩ trung niên vung tay một cái, mấy cái đinh lập tức bị ông thu vào trong cổ tay áo. Ánh mắt ông nặng nề, tiếp đó thấp giọng nói: “Bà bà? Cô có ý gì?”
“Hì hì, đạo trưởng à, lúc đứa nhỏ kia còn chưa sinh ra đã được định sẵn khế ước chủ tớ với tôi và chị gái cả ngày một bộ lạnh lùng kia của tôi rồi, nếu không tin ông có thể nhìn bả vai của nó xem.”
Đạo sĩ trung niên vươn tay ôm đứa bé vào lòng, nhìn kỹ thì thấy trên vai trái của đứa bé có một ấn ký hình hoa mai. Ấn ký sinh động như thật, cánh hoa còn phấp phới theo gió, lúc hoa bay bay ông còn ngửi thấy một mùi hương đặc biệt.
Ở vai phải thì có một ấn ký hình trăng lưỡi liềm đang không ngừng tỏa ra hàn khí.