Mạnh Phàm Yểu cho tới bây giờ chưa từng được nhiều bạn học chú ý đến như vậy. Khi cậu được những người xung quanh chú ý đến càng nhiều thì không gian riêng tư của bản thân cũng ngày càng ít. Có vài người quan sát cẩn thận phát hiện cậu và thầy Kì có vẻ ngoài khá giống nhau, nhiều người còn nhìn thấy cậu sau khi tan học đều sẽ về nhà cùng hắn ta. Không bao lâu sau, người hỏi thăm quan hệ của cậu với Kì Tụng không chỉ có bạn cùng bàn.
Trước mắt Kì Tụng là giáo viên có giá trị nhan sắc cao nhất trong trường, hắn ta dạy người bằng cách lấy bản thân làm gương nên có thể nói, sự nổi tiếng của Kì Tụng cũng không kém Thẩm Hách Đình và Dụ Sơ Nguyên.
Mạnh Phàm Yểu không ngờ, người khiến cuộc sống của cậu trở nên phức tạp không phải là Thẩm Hách Đình luôn khiến cậu cảm thấy lo lắng mà là Kì Tụng.
Vì muốn tìm nơi yên tĩnh, vừa kết thúc giờ học, Mạnh Phàm Yểu lập tức rời khỏi phòng học, đi một vòng ngoài sân trường rồi mới quay trở về.
Sân thượng của trường thường sẽ được khóa lại để phòng những chuyện ngoài ý muốn. Chiều hôm nay, khi Mạnh Phàm Yểu đi đến sân thượng lại phát hiện ổ khóa bên trên không biết đã bị ai tháo xuống. Cánh cửa khép hờ, trong sân thượng không có một bóng người.
Không có giọng nói của ai, cũng không có tiếng lòng của người nào.
Đứng hưởng thụ gió mát ở sân thượng một lúc, Mạnh Phàm Yểu lần đầu tiên cảm nhận được sự yên tĩnh trong ngôi trường này.
[Sân thượng sao? Thật thú vị.]
Sự yên tĩnh vô tình có được cũng không kéo dài được lâu, một tiếng lòng bỗng xuất hiện như sấm sét vang lên bên tai. Phản ứng đầu tiên của Mạnh Phàm Yểu là xoay người rời đi, không nhanh không chậm lê bước đến bên cửa thì cánh cửa phòng cháy kêu lên kẽo kẹt, bị người bên ngoài đẩy ra, Mạnh Phàm Yểu lập tức xoay người trốn sau chiếc thùng rác cao bằng nửa người.
Cậu không rõ vì sao bản thân lại muốn trốn, dù bị giáo viên giám sát của trường phát hiện, quá lắm cũng chỉ bị phê bình vài câu thôi, nhưng nếu cậu đã trốn thì không thể ra ngoài, chỉ có thể tiếp tục ngốc ở đây.
Còn vài phút nữa là vào học, Mạnh Phàm Yểu thầm mong đối phương là một học sinh chăm chỉ, chờ đến chuông vang lên cũng sẽ rời khỏi.
Tiếng bước chân thong thả dừng lại, sau đó là một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.
"Bạn học Dụ, thật xin lỗi, là do tôi đến muộn."
Một nam sinh thở hổn hển chạy đến, mái tóc nâu xoăn không phục, đôi mắt màu xanh bụi, từ gương mặt có thể nhìn ra cậu ta là một con lai.
"Không có chuyện gì, tôi cũng vừa mới đến."
Chỉ với hai câu nói ngắn ngủi đó, Mạnh Phàm Yểu liền biết bản thân không thể vào học đúng giờ, cũng may tiết cuối là tiết vật lý của Kì Tụng, đi trễ một chút cũng không sao. Cậu xoa xoa chân có chút tê, không ghét bỏ tro bụi trên mặt đất, nhẹ nhàng ôm chân ngồi xuống, ngẩn người nhìn về phương xa.
Bầu trời lúc chạng vạng không có mây bay, những vệt màu xanh lam kéo dài từ bốn phía, đường chân trời giữa ánh chiều tà và mặt trời lặn hòa vào nhau tạo thành một màu ấm nhu hòa.
Một thời điểm tuyệt đẹp cho việc tỏ tình.
Nam sinh tóc xoăn dường như không yên lòng, cố lấy hết dũng khí liếc mắt nhìn Dụ Sơ Nguyên, đôi mắt của đối phương luôn ôn nhu nhìn cậu ta nhưng đang cổ vũ cậu ta hãy đem những lời bản thân đã giấu kín ra ngoài. Cậu ta không khỏi nghĩ, nếu Dụ Sơ Nguyên không thích mình thì sao, nếu không thích thì sao hắn lại đồng ý đến sân thượng đúng hẹn cơ chứ?
Hít vào một hơi thật sâu, nam sinh tóc xoăn siết chặt tay để có thêm can đảm, đi thẳng vào vấn đề:
"Bạn học Dụ, tôi có thể làm bạn trai của cậu không?"
Nghe thấy lời này, Mạnh Phàm Yểu đã ý thức được tật xấu hay ghê tởm của bản thân, mỗi người đều đáng được tôn trọng, cậu không nên vì một hai người cực đoan mà phủ định cả quần thể.
Nhưng dường như hiệu quả không tốt lắm, ngoài ý muốn nghe được sự tỏ tình của người đồng giới, trong lòng cậu cũng không nổi lên gợn sóng quá lớn, chỉ ngơ ngác nhìn lên bầu trời trước mặt, lại thêm một người thích Dụ Sơ Nguyên.
"Thật xin lỗi."
Dụ Sơ Nguyên cự tuyệt lời bày tỏ của nam sinh.