Chung quy Chu đại nhân cũng là người từng gặp sóng to gió lớn, ông ấy chỉ bình tĩnh hỏi một câu như vậy, chỉ là lời kế tiếp của Lục Mạc Ninh chẳng những khiến Chu đại nhân mà còn khiến cho mọi người hít vào một hơi.
Lục Mạc Ninh nói: "Hạ quan là Lục Mạc Ninh, tân khoa trạng nguyên năm nay, là huyện lệnh thất phẩm do hoàng thượng mới bổ nhiệm, cáo trạng kế mẫu Lương thị, vì tâm tư riêng của bản thân mà không tiếc bỏ thuốc hạ quan, thay mận đổi đào khiến hạ quan xuất giá thay con mình là Lục Thế Minh, đồng thời cướp lấy công văn bổ nhiệm của hạ quan âm mưu chiếm lấy địa vị của hạ quan."
Lục Mạc Ninh vừa nói xong những lời này thì tất cả mọi người đều choáng váng.
Chuyện... chuyện này là sao?
Lục Mạc Ninh cái gì, tân khoa trạng nguyên cái gì?
Chẳng phải người gả vào tướng phủ hôm nay chính là nhị công tử Lục gia - Lục Thế Minh ư?
Người tới đây hôm nay không thiếu bạn đồng môn của Lục Mạc Ninh, ban đầu bọn họ còn chưa lấy lại tinh thần, bây giờ nhìn lại thì cảm giác sống lưng hơi lành lạnh. Bọn họ đã nghe nói tới tình huống ở Lục gia, dù sao mấy năm nay để có thể đi học mà Lục Mạc Ninh đã bị Lương thị giày vò phá rối không ít lần, thậm chí bà ta còn từng tìm người tới học đường làm loạn mấy bận.
Bọn họ cũng đã gặp tên Lục Thế Minh kia vài lần, thật sự có đôi chút tương tự với Lục Mạc Ninh. Bọn họ còn thấy lạ là tại sao đệ đệ của Lục huynh đại hôn mà hắn lại không hề lộ mặt, không ngờ rằng Lương thị này thật sự có tâm tư ác độc như vậy.
Giờ phút này lại nhìn tân nương tử đứng đằng kia, một thân khí chất tu dưỡng khí phách kia, đâu phải người mà tên nhị công tử không nên thân kia của Lục gia có thể so sánh được?
Chu đại nhân sững sờ: "Ngươi... là Lục Mạc Ninh?"
Lục Mạc Ninh buông mắt, che giấu sự tối tăm bên trong: "Bẩm đại nhân, hạ quan chính là Lục Mạc Ninh. Ba ngày trước, hạ quan vừa nhận được công văn bổ nhiệm, Chu đại nhân còn khích lệ hạ quan vài câu, nói tám chữ "Thiên hạ đại nhậm, thất phu hữu trách" (trách nhiệm lớn lao trong thiên hạ, ai ai cũng phải gánh vác). Hạ quan ghi nhớ trong lòng, vốn định thực hiện hoài bão vì trấn Giang Tê, nhưng chưa từng nghĩ rằng kế mẫu lại nghĩ ra kế sách thâm độc như vậy. Hạ quan biết cáo trạng kế mẫu là hành vi không ổn, nhưng hạ quan đã bị dồn vào đường cùng. Nếu chuyện hôm nay thành công, con đường làm quan của hạ quan cũng sẽ bị phá hủy..."
"Ngươi nói bậy! Rõ ràng ngươi chính là nhị công tử nhà ta, sao có thể vu oan lung tung cho phu nhân như vậy?" Từ ma ma lập tức nóng nảy, bây giờ cuối cùng cũng tìm được cơ hội mà thét lên thành tiếng.
Lục Mạc Ninh nghiêng đầu, lạnh lùng nhìn bà ta, trong mắt không có chút gợn sóng nào, nhưng khí độ bình tĩnh trầm ổn đó chẳng hiểu sao lại khiến người ta tin phục: "Vậy ư? Thế chi bằng Từ ma ma đến Lục phủ một chuyến, kêu cái người gọi là "Đại công tử" kia qua, bọn ta để Chu đại nhân kiểm tra ngay tại chỗ, thế nào? Bài thi thi viết và bài thi đình dự thi lần này, chi bằng ngươi kêu hắn ta tới đọc lại, có được không? Để xem rốt cuộc trong bọn ta ai có thể đọc ra được?"
"Ngươi, ngươi nói bậy!" Từ ma ma nóng nảy, công tử nhà bà ta làm sao đọc được cái đó? Mấy năm nay hắn ta được phu nhân cưng chiều, học hành dở tệ, rất nhiều chữ còn không nhớ nổi, huống hồ gì là bài thi trong một kỳ thi đình...
Mọi người nhìn dáng vẻ này của Từ ma ma, còn có gì mà không rõ nữa?