Trọng Sinh Làm Quyền Thần

Chương 3

Giờ phút này trên gương mặt thanh tú non nớt của Lục Mạc Ninh là đôi mắt tĩnh mịch không gợn sóng. Hắn hơi buông mắt, cố gắng rút một cây trâm ngọc trên đầu xuống, chỉ một động tác nhỏ này thôi đã khiến hắn dùng hết sức lực cả người.

Lục Mạc Ninh âm thầm thở ra, hít vào, đợi hơi thở hồi phục thì cầm trâm ngọc, bắt đầu rạch ra từng vết máu trên cánh tay của mình. Mặt hắn không biểu cảm, ánh mắt tĩnh mịch, trông ma quái lạ thường trong cái kiệu đỏ tươi này.

Máu nhanh chóng nhuộm đỏ cả hỉ bào trên người hắn, máu nhỏ xuống theo đầu ngón tay của hắn từng giọt một.

Lục Mạc Ninh cảm thấy mình tỉnh táo hơn một chút. Hắn hơi buông mắt, muốn mượn đau đớn để chống lại một phần dược tính. Chỉ là theo máu càng ngày càng nhiều, cánh tay của Lục Mạc Ninh buông thỏng, tất nhiên hắn không nhìn thấy lúc máu theo đầu ngón tay liên tục nhỏ xuống đất đã chảy qua chuỗi hạt gỗ cổ xưa trên cổ tay hắn, hạt gỗ đột nhiên dính máu chợt hút hết máu bên trên vào.

Ánh sáng màu đỏ kỳ lạ vấn vít xung quanh hạt gỗ, chỉ là Lục Mạc Ninh không nhìn thấy hạt gỗ kia đang tham lam hấp thu máu trên cánh tay của hắn.

Vào lúc cũng hòm hòm, đột nhiên một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện, hạt gỗ cổ xưa vốn ở trên cổ tay đột nhiên biến hóa nhanh chóng, trở thành một con rắn nhỏ màu đen lớn chừng ngón tay, chiếm giữ vị trí ban đầu của hạt gỗ. Nếu không nhìn kỹ còn tưởng rằng vẫn chỉ là một chuỗi hạt gỗ.

Con ngươi hẹp dài của rắn nhỏ màu đen chậm rãi co lại, nó nâng cái đầu nhỏ nhòn nhọn, sâu kín nhìn về phía thiếu niên mặt mày trắng bệch, phun lưỡi ra, cuốn lại, liếʍ từng chút máu trên cổ tay của đối phương cho đến khi sạch sẽ.

Lục Mạc Ninh vốn đang mặt không thay đổi chờ đau đớn chống lại dược tính thì đột nhiên cảm thấy hình như miệng vết thương không đau nữa, cảm giác cũng khác biệt. Hắn vô cùng chậm mà cúi đầu liền đối mặt với con rắn nhỏ màu đen trên cổ tay.

Lục Mạc Ninh híp mắt nghĩ tại sao chỗ này lại có rắn?

Chỉ là không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận thì trong đầu đã vang lên một giọng nam trầm thấp quái dị: Đã như vậy rồi còn không chấp nhận số phận mà phản kháng sao? Thú vị đấy.

Con ngươi Lục Mạc Ninh càng thâm thúy: Ai đang nói chuyện?

Con rắn nhỏ màu đen kia thong thả bò lên tiếp, cuối cùng bò tới bả vai Lục Mạc Ninh, lưỡi rắn đỏ thắm thè ra, một giọng nói vang lên trong đầu Lục Mạc Ninh, bễ nghễ mà uy nghiêm, mang theo sự bố thí thờ ơ: Có muốn thoát khỏi tất cả những chuyện này hay không? Ta có thể giúp ngươi, chỉ là cần một cái giá đắt, ngươi có bằng lòng không? Bằng lòng thì gật đầu, không bằng lòng, cho dù ngươi chảy hết máu trong người cũng không thể thoát khỏi số phận này.

Lục Mạc Ninh còn chưa lấy lại tinh thần từ trong kinh ngạc thì kiệu hoa bỗng chốc ngừng lại, hỉ nương kêu lớn một tiếng: "Tân nương tử đến... Tân lang tới đá cửa kiệu, cõng nương tử vào phủ."

Con ngươi của Lục Mạc Ninh co lại, trong chớp nhoáng, đôi con ngươi đen như mực cực kỳ u ám bình tĩnh, hắn sống lại một đời vốn là để không để lại tiếc nuối, đã vậy, có cơ hội thoát khỏi, vì sao hắn lại từ chối chứ?

Lục Mạc Ninh nặng nề nói: "Ta bằng lòng."

Hắn đồng ý dứt khoát quá mức ngược lại khiến mắt rắn hẹp dài của rắn đen khẽ động: Quả nhiên là có chút thú vị.

Ngay sau đó, rắn nhỏ màu đen lộ ra ý cười hài lòng. Nó hé miệng, để lộ hai cái răng nọc nhọn hoắt, trực tiếp cắn lên bả vai Lục Mạc Ninh. Đau đớn lập tức kéo tới, đầu óc hỗn độn của Lục Mạc Ninh cũng lập tức tỉnh táo lại.

Cùng lúc đó, ở nơi hắn không nhìn thấy, theo ánh sáng đỏ thoáng qua, giữa mày của hắn có thêm một vết máu hình ngọn lửa, chỉ là trong nháy mắt lại biến mất không còn dấu vết.

Lục Mạc Ninh tỉnh táo lại, hắn cúi đầu, trên cổ tay vẫn là chuỗi hạt gỗ đàn hương, con rắn nhỏ màu đen kia vậy mà không còn bóng dáng.

Thứ duy nhất để hắn biết chuyện vừa rồi không phải lỗi giác của hắn chính là hai dấu răng nhọn có máu trào ra trên bả vai hắn, nhưng vì trên người hắn mặc hỉ phục nên không thể thấy rõ.

Lúc này tiếng cửa kiệu bị đá vang lên, chỉ là Lục Mạc Ninh ở bên trong lại không có động tĩnh.

"Tân nương tử?" Giọng điệu nghi hoặc của hỉ nương truyền tới, bên ngoài hỉ kiệu, nhị công tử của tướng phủ Tấn Bác Vũ cau mày bất mãn nhìn hỉ kiệu, lại đá một cái, kết quả tân nương tử vẫn không có động tĩnh.