Bên ngoài cửa phòng làm việc, tiếng mắng chửi dần dần bay xa, rất nhanh đã không nghe thấy gì nữa.
Trò hề này cuối cùng cũng kết thúc.
Trước cửa ban nãy nhốn nháo như chợ vỡ, suýt chút nữa thì mấy anh bảo vệ hỗn chiến với bà Cao, ồn ào hơn cả cái chợ.
Thư ký gõ cửa, hỏi cô có ổn không.
“Tôi không sao”
Giản Hàng soi trước gương trang điểm, cẩn thận từng li từng tí lau nước trên khuôn mặt, tránh làm hỏng lớp trang điểm.
Năm phút trước, bà Cao xông vào phòng làm việc của cô, hắt thẳng cốc nước to lên mặt, cô không chút phòng bị, né không kịp, bị hắt nước đầy mặt, áo sơ mi phía trước cũng bị ướt đẫm, thấp thoáng trông thấy cả đường viền áσ ɭóŧ bên trong.
“Liên hệ xong với luật sư rồi chứ?”
Thư ký:
“Đã liên hệ. Luật sư nói liên hệ với họ bất cứ lúc nào khi chị không bận nữa.”
Giản Hàng nhìn đồng hồ đeo tay, cách cuộc họp còn mười một phút, phân phó thư ký:
“Em đi chuẩn bị mở cuộc họp và tài liệu đi.”
Thư ký vốn muốn an ủi vài câu, do dự lại thôi.
“... Vâng, em biết rồi ạ.”
Cô lo lắng cho trạng thái của Giản Hàng,
“Hay là pha cho chị cốc cà phê nhé?”
“Không cần, em đi làm việc đi.”
Giàn Hàng lau sạch mặt, cầm quyển sổ hộ khẩu bên cạnh máy tính lên, lúc bà Cao hắt nước vào cô, sổ hổ khẩu của cô nào có may mắn tránh khỏi.
Ban nãy dùng khăn giấy lau qua loa, lớp bìa cũ ướt theo từng mảng nhỏ.
Giản Hẳng lật sổ hộ khẩu ra, trang bên trong cũng bị dính nước, cô đổi một chiếc khăn tay lau từng trang từng trang một.
Chiều hôm nay là ngày cô và đối tượng xem mắt chỉ gặp mấy lần bàn đi làm giấy chứng nhận kết hôn.
Những cặp đôi khác đều chọn ban sáng đi làm giấy, sáng sớm đã đến xếp hàng, kết quả đối tượng xem mắt của cô, đại công tử của Tần gia, bảo rằng ban sáng anh ta có cuộc họp, không thể rời đi, thế là dời đến ban chiều.
Có thể cô và Tần Mặc Lãnh thật sự không hợp bát tự, vài tiếng đồng hồ trước khi đi làm giấy chứng nhận kết hôn, cô bị gọi là tiểu tam, bị vợ người ta làm cho nhếch nhác vô cùng, áo sơ mi trắng cô mua chuyên dùng để mặc hôm làm giấy bị ướt sũng, kiểu tóc tốn công làm cũng bị rối mất.
Ogánh chịu.
Nhưng vẫn bị truyền ra ngoài.
Ông chủ ở nước ngoài, bên đó là hai giờ sáng, video nhanh như thế đã truyền tới trong tay ông. Công ty trước giờ không quản cuộc sống cá nhân của bọn họ, nhưng nếu như gây ầm ĩ ảnh hưởng đến hình tượng của công ty, cũng có thể trực tiếp hủy hoại đến sự nghiệp của cô.
Giản Hàng không giải thích, chỉ trả lời:
[Lỗi của tôi. Tôi sẽ giảm ảnh hưởng tiêu cực đến mức thấp nhất, tình hình cụ thể ra sao, sớm nhất là ngày mai sẽ đưa ra một lời giải thích cho ngài.]
Nói không chừng còn phải đưa cho hội đồng quản trị một lời giải thích.
Bàng Lâm Bân: [Giữ tâm thái bình lặng, thanh giả tự thanh.]
[Cảm ơn Bàng tổng.]
Giản Hàng bàn giao cho thư ký:
“Liên hệ với một công ty PR, phí tôi tự chi.”
Thư ký lặng lẽ thở dài, cô biết, Giản Hàng rất oan ức, đặt vào ai ai cũng thấy oan ức, nhưng lúc này nói gì cũng đều không giải quyết được vấn đề, không ai đồng tình, chỉ có thể cắn răng chịu khổ trong lòng.
Thư ký không nói lời vô ích:
“Em đi làm ngay đây.”
Trở lại phòng làm việc, Giản Hàng cầm lấy sổ hộ khẩu, lật đi lật lại. Cô là thanh giả tự thanh, nhưng người khác đâu có cho rằng như vậy, cho dù bạn có nói bạn vô tội, bọn họ cũng sẽ quăng một câu “không có lửa làm sao có khói” vào mặt bạn.
Cưới một cô gái có lịch sử đen tối, không biết có bao nhiêu người ở sau lưng cười đùa nghị luận.
Đặt sổ hộ khẩu xuống, cô gửi tin nhắn cho Tần Mạc Lãnh.
“Xin lỗi, tới chậm.”
Tần Mặc Lãnh không nói gì, đưa hộp nhẫn cho cô. Giản Hàng liếc mắt thoáng thấy chiếc nhẫn trên ngón vô danh của anh, cô nhận lấy hộp nhẫn:
“Cám ơn.”
Không phải cám ơn nhẫn kim cương anh cho cô, là cảm ơn anh đã lựa chọn tin cô.
Hai người sóng vai đi về hướng sảnh lớn của cục dân chính, Tần Mặc Lãnh đột nhiên nghiêng đầu, từ trên mặt cô không trông thấy vết tích từng bị đánh, anh vẫn muốn xác định:
“Không bị đánh?”
Giản Hằng lắc đầu:
“Bà ta không cao như tôi, đánh không lại tôi.”
Bà Cao muốn đánh cô, nhưng không đánh được, sau khi bị hất nước cô phản ứng kịp chuyện gì xảy ra, kìm chế bà ta đẩy ra phía ngoài cửa.
Tần Mặc Lãnh nhìn bàn tay mảnh khảnh của cô, không nghĩ ra cô đánh nhau có thể đánh thắng:
“Lại gặp chuyện như thế này, đánh không được thì chạy. Không mất mặt.”
Giản Hàng nghẹn lại trong chốc lát, không nói lên lời.
Hai người bước vào đại sảnh đăng ký.
Cô và Tần Mặc Lãnh chỉ chụp một bức ảnh thẻ chứng nhận, nhận được ảnh, cô phát hiện đầu mình thẳng tắp, mà đầu của Tần Mặc Lãnh hơi hơi hướng về phía cô, trông như là đang nhân nhượng cô vậy.