Vợ Và Người Quản Gia Hồi Môn

Chương 24: Món quà mừng năm mới

Tính ra đã gần một tháng không được nghe thấy giọng của đối phương.

Thật là hoài niệm, nhưng mà Tần Tử Kỳ vẫn không biết nên mở miệng như thế nào, anh im lặng một hồi lâu. Lâm Thính Kha lại hỏi: “Tiên sinh?”

Tần Tử Kỳ nhanh chóng đáp lời: “Ừ, thấy em mãi mà vẫn chưa trả lời tin nhắn làm tôi tưởng có chuyện gì, nên mới gọi điện thoại cho em.”

“Vâng, vừa rồi tôi đang ngủ.”

Tần Tử Kỳ: “Vậy, tôi muốn em gửi tin tức về chuyến bay cho tôi, mai tôi đi đón em.”

Suy nghĩ một chút, cuối cùng Lâm Thính Kha vẫn hỏi: “Tiên sinh, ngài đã nói với thiếu gia về việc ngài muốn tới đón chúng tôi chưa?”

Tần Tử Kỳ: “Tôi đã nhắn tin cho cậu ta rồi, cậu ta vẫn chưa trả lời.”

“Ừm vậy được.”

Trước khi cúp máy, Tần Tử Kỳ vẫn nói với y một câu ngủ ngon.

Ngày hôm sau, lúc ở sân bay, Lâm Thính Kha liếc mắt một cái đã thấy được Tần Tử Kỳ.

Tống Dư trái lại không biểu hiện ra quá nhiều cảm xúc. Lúc ở trên máy bay, Lâm Thính Kha đã nói với hắn chuyện Tần Tử Kỳ sẽ tới đây đón họ.

Sau khi lên xe, Lâm Thính Kha muốn lái xe, Tần Tử Kỳ lại nhẹ nhàng cười với y: “Để tôi lái cho.”

Lâm Thính Kha gật đầu, sau đó ngồi vào ghế sau.

Tống Dư thở một hơi dài: “Mệt quá, Tiểu Kha cậu ôm tớ đi, tớ muốn ngủ.”

Lâm Thính Kha điều chỉnh tư thế một chút để Tống Dư nằm trong lòng y ngủ.

Lúc về tới nhà đã là buổi chiều, Tống Dư đi tắm xong thì lập tức trở lại phòng ngủ của Lâm Thính Kha.

Lúc ăn cơm hắn cũng không xuống, mà nằm ở trên giường nghịch điện thoại.

Lâm Thính Kha hôn hắn, sờ bụng hắn: “Ngài không ăn cơm à? Bụng bẹp dí rồi.”

Tống Dư ôm bụng cười: “Tớ lười xuống lắm, cậu đi ăn đi, ăn xong rồi cầm một bát lên cho tớ là được.”

Lúc Lâm Thính Kha xuống tầng, Tần Tử Kỳ đã ngồi ở bàn ăn trước. Anh vừa xem điện thoại, vừa uống canh.

“Cậu ta không ăn cơm à?” Tần Tử Kỳ nhìn Lâm Thính Kha hỏi.

Lâm Thính Kha cũng ngồi xuống, nói: “Ngài ấy bảo muốn ngủ, chốc nữa tôi cầm một bát lên cho ngài ấy là được.”

Tần Tử Kỳ múc một bát canh rồi đẩy đến trước mặt Lâm Thính Kha: “Bây giờ trời rất lạnh, em uống cái này đi cho ấm người trước đã.”

“Cảm ơn tiên sinh.”

Buổi tối hôm ấy, Tống Dư vẫn ngủ ở trong phòng Lâm Thính Kha. Ngoại trừ việc không nói chuyện với Tần Tử Kỳ, hắn thoạt trông cũng không có gì khác, vẫn cầm điện thoại chơi game và thường xuyên gọi điện với Hàn Thanh Diệc.

Tới hôm Giao thừa, các trưởng bối đã thống nhất sẽ tập trung tại nhà chính của Tống gia.

Tối hôm đó, ba người cùng nhau về Tống gia.

Tống Dư vẫn có thể thành thạo trò chuyện với các vị trưởng bối. Còn Tần Tử Kỳ vì không am hiểu mấy chuyện này kia trong nhà nên yên lặng ngồi một bên chơi điện thoại.

Anh cả Tống Dư hỏi: “A Dư, mấy hôm trước anh thấy em đăng trong vòng bạn bè bảo là đến Hải Nam chơi, Tử Kỳ không đi cùng em tới đó à?”

Tống Dư khoác tay Tần Tử Kỳ, cười đến là ngọt ngào: “Ông xã em bận quá, ngày nào cũng phải đi làm.”

Dù sao đi nữa, Lâm Thính Kha vẫn chỉ là người hầu. Trong hoàn cảnh gia đình tụ họp như vậy, y không có tư cách được ngồi cùng bàn với họ.

Lúc này Lâm Thính Kha đang ở trong phòng bếp phía sau, ăn cơm cùng với những người hầu khác của Tống gia, trái lại y trông có vẻ vui vẻ hơn một chút.

Y đang ôm bé trai hơn ba tuổi trên đùi. Mẹ của cậu bé này là Kỷ Thanh, cậu ấy bằng tuổi Lâm Thính Kha và cũng là người hầu ở Tống gia từ bé.

Kỷ Thanh vươn tay muốn bế cậu bé đi: “Tiểu Cảnh, con đừng dính lấy chú Thính Kha nữa, để chú Thính Kha tập trung ăn cơm nào.”

Lâm Thính Kha nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của đứa trẻ, nói: “Không sao đâu, để tớ ôm bé đi.”

Vì chốc nữa còn phải dọn bàn cho các chủ nhân và xử lý tốt các công việc khác, cho nên người hầu không thể uống rượu. Một ông bác lớn tuổi đã rót cho mỗi người một ly trà, coi như lấy trà thay rượu.

Đoạn nói: “Chúng ta đều đã làm ở Tống gia rất nhiều năm, ai cũng như người nhà, tới tới tới, làm một ly.”

Lâm Thính Kha nâng ly trà cùng mọi người.

Mọi người quây quần quanh một chiếc bàn tròn, ở giữa bàn đặt một cái bếp từ, bên trên là nồi lẩu nóng hổi. Đã rất lâu rồi Lâm Thính Kha mới được ăn lẩu với đông người như thế này.

Mấy năm gần đây, ngoài những người đã về hưu hoặc tự rời đi, người hầu duy nhất rời khỏi Tống gia cũng chỉ có Lâm Thính Kha.

Ai ai cũng sôi nổi hỏi thăm: “Tiểu Kha này, ở chỗ Tần gia bọn họ có bắt nạt cậu không?”

Lâm Thính Kha: “Không có.”

Kỷ Thanh nói: “Cuộc sống cậu vẫn ổn chứ, nếu chịu khổ ở bên đó, mọi người sẽ giúp cậu xin lão gia cho cậu trở về.”

Những người khác cũng hùa theo: “Đúng vậy, cậu một thân một mình ở bên đó sẽ không có ai chăm sóc cho.”

Lâm Thính Kha nhẹ nhàng cười, một bên thì đút cơm cho đứa nhỏ trên đùi, một bên nói: “Khá tốt, thiếu gia và tiên sinh đều đối xử rất tốt với tôi.”

“Vậy là tốt rồi.”

Ăn cơm xong, mọi người quây quần bên nhau nói chuyện phiếm.

Lâm Thính Kha đã chuẩn bị bao lì xì và quà cho tất cả người hầu, nhưng chúng đang ở trong xe.

Y nói: “Tôi có mang theo quà cho mọi người ở trong xe, để tôi đi lấy.”

Kỷ Thanh cầm một cái mũ đội lên cho Lâm Thính Kha, nói: “Hình như tuyết rơi rồi, cậu nhớ cẩn thận một chút.”

Tiểu Cảnh nhảy dựng lên: “Chú Thính Kha ơi, con cũng có quà sao?”

Lâm Thính Kha ngồi xổm xuống sờ mặt nó: “Có, Tiểu Cảnh có muốn đi lấy cùng chú không?”

“Muốn! Mẹ ơi, con muốn đi cùng chú Thính Kha!” Tiểu Cảnh hưng phấn nắm tay Lâm Thính Kha.

Kỷ Thanh: “Được, nhớ cẩn thận đừng để bị ngã nha con.”

Lâm Thính Kha bế Tiểu Cảnh đi tới chỗ gara, lại thấy được Tần Tử Kỳ đang hút thuốc một mình ở trong vườn hoa.

Tần Tử Kỳ cũng thấy được y, anh thả điếu thuốc xuống bước nhanh tới chỗ y: “Em ăn cơm ở đâu vậy?”

“Tôi ăn ở sau bếp với nhóm người hầu.” Lâm Thính Kha nói.

Con ngươi Tiểu Cảnh sáng ngời đảo qua đảo lại, nó thẹn thùng nhìn Tần Tử Kỳ, ôm cổ Lâm Thính Kha: “Chú Thính Kha ơi, chú ấy là ai vậy ạ?”

Lâm Thính Kha dịu dàng cọ mặt nó một chút: “Tiểu Cảnh, con chào Tần tiên sinh đi.”

Tiểu Cảnh nói bằng giọng trẻ con của mình: “Con chào Tần tiên sinh ạ.”

Tần Tử Kỳ cũng cảm thấy đứa nhỏ này thật sự rất đáng yêu, không nhịn được sờ sờ mặt nó, hỏi: “Con tên là gì?”

“Con tên là Tiểu Cảnh, mẹ con là Kỷ Thanh ạ.” Đứa nhỏ kiêu ngạo nói.

Tần Tử Kỳ lại nhìn về phía Lâm Thính Kha: “Em ra đây để làm việc gì sao?”

Tiểu Cảnh giơ tay, cao hứng trả lời trước: “Chú Thính Kha muốn đi lấy quà ở trong xe ạ!”

Bông tuyết nhỏ bé rơi trên vai Lâm Thính Kha, Tần Tử Kỳ phủi đi giúp y, sau đó nói: “Quà ở trong xe sao? Tôi đi lấy với em.”

“Chuyện này không ổn lắm.” Lâm Thính Kha nhìn về phía đại sảnh vô cùng náo nhiệt.

Tần Tử Kỳ: “Không sao đâu, ở đó tôi cũng không quen biết vài người, ngồi đấy cũng rất chán.”

Đi tới gara, Lâm Thính Kha thả Tiểu Cảnh xuống tự mình mở cốp xe, bên trong là ba túi đầy.

Tần Tử Kỳ nói: “Sao lại nhiều như vậy.”

Lâm Thính Kha lấy hết mấy cái túi ra: “Trước kia họ đều rất quan tâm tôi, cho nên tôi đã chuẩn bị cho từng người.”

Tần Tử Kỳ nói: “Vậy Tiểu Kha có chuẩn bị quà cho tôi không?… Quà mừng năm mới.”

Lâm Thính Kha ngẩng đầu nhìn anh, không biết nên trả lời như thế nào.

Tần Tử Kỳ cười cười, tự mình cầm lên cả ba cái túi, còn nói đùa: “Có phải em chuẩn bị cho mỗi người một viên gạch không đấy, nặng đến vậy.”

Đi tới sau bếp, người hầu ở đó đều rất kinh ngạc: Sao Tần tiên sinh lại tới đây?

Kỷ Thanh qua đó dắt Tiểu Cảnh, khó hiểu hỏi: “Tần tiên sinh, sao ngài…”

Tần Tử Kỳ ngược lại rất tự nhiên, anh tự mình tìm một cái ghế nhỏ ngồi xuống, cười nói: “Tôi ở bên kia rất chán, nên đã đi theo Tiểu Kha đến đây gặp mọi người.”