Trong làn gió biển, họ đi chân trần trên bờ biển ẩm ướt, cảm nhận cát và bùn xuyên qua kẽ chân.
Cô mặc một bộ quần áo có phần hở hang độc đáo của tộc nhân ngư, đó là một chiếc áo ngực bằng vỏ sò mềm với chuỗi ngọc trai làm dây đeo vai, và một chiếc váy vỏ sò mềm làm từ chất liệu tương tự. Vỏ mềm chỉ thuộc về biển sâu, do áp suất rất lớn ở đáy nên vỏ của chúng mềm và mỏng, còn phần thịt màu hồng ẩn trong nhân bên trong trông như bị bẹp.
Nhân ngư yêu thích động vật có vỏ mềm, bởi vì lớp vỏ ngoài có thể dùng để làm quần áo, còn nhân bên trong là cao lương mỹ vị hiếm có, thường thích hợp cho các bữa tiệc tối.
Themis đi bên cạnh cô bằng đôi chân người, để lại dấu chân của chính mình trên nền cát.
Không khí trong lành đã mất từ
lâu nay lại thấy được, hơn nữa cô còn cảm nhận được vẻ đẹp của thiên nhiên, đó là sự thoải mái không thể chỉ cảm nhận được trong một mảng trời nhỏ. Với sự tầm thường của bản thân, sự bao dung của đất trời và sự kết nối của bờ biển, cô tận hưởng sự yên bình hiếm có trong đó.
Khi định thần lại, họ đã đứng trên một quần thể đá ngầm từ lâu.
“Mặt trăng và các ngôi sao trông giống nhau cho dù chúng ở bất cứ đâu, có phải trước kia ở đây cũng thế này không?” Đào Nhân Nhân đang hỏi về bầu trời đêm đã có từ hơn một vạn năm trước, cô dường như đã hiểu tại sao các nhà thơ luôn lấy các ngôi sao và mặt trăng làm hình ảnh của nỗi nhớ nhà.
“Ánh sáng mà chúng ta nhìn thấy là ánh sáng của các thiên thể xa xôi bắt đầu bốc cháy dữ dội từ hàng chục nghìn hoặc hàng trăm nghìn năm trước. Sự khác biệt giữa số lượng và độ sáng của các vì sao và mặt trăng giữa quá khứ và hiện tại không lớn lắm, chỉ có một số khác biệt nhỏ, bởi vì nhìn vào sự vận hành thầm lặng của vũ trụ, khoảng thời gian một vạn năm bất quá chỉ là con số nhỏ.”
“Anh có nhớ về thế giới bên ngoài không?” Có lẽ là bởi vì ánh trăng quá tịch mịch mà đẹp đẽ, Đào Nhân Nhân bắt đầu thổ lộ mấy câu giấu ở trong lòng đã lâu, “Em rất nhớ, mỗi ngày đều nhớ. Nhớ về cha mẹ, bạn bè, nhớ về ngôi nhà mà có lẽ không bao giờ có thể gặp lại.”
Bước lên đá ngầm gồ ghề, cô nhìn Themis, trên mặt anh lộ ra vẻ u sầu đã lâu không thấy: “Tôi cũng rất nhớ nó, dù cha mẹ đã mất từ
lâu, nhưng mọi người trong tộc đều đang chờ tôi trở về thế giới hiện tại.”
Mái tóc ướt vén ra sau tai, tạo thành một thác nước với các góc hơi tròn, Đào Nhân Nhân im lặng, cảm xúc buồn bã và u sầu của hai người đảo quanh, nhưng chỉ sau một lúc, cô liền thấy rằng mình không thể đắm chìm trong đó, rồi để đống suy nghĩ bi quan vùi lấp toàn thân.
Cô tiến lên vài bước, lấy nước biển lấp lánh ánh sao hắt lên làn da trần của Themis: “Vui vẻ chút đi, ít nhất chúng ta còn thấy được tương lai.”
Mười mấy vạn năm trước, một vài vì sao chói lóa trên bầu trời nổ tung như pháo hoa, nó giống như sự khởi đầu của rất nhiều thứ, đồng thời cũng giống như vũ trụ thu nhỏ sụp đổ, mang theo cảm giác lãng mạn độc nhất của tạo hóa.
Themis mỉm cười, đưa tay lên che mặt, đợi bọt nước chảy hết xuống rồi đứng dậy đi về phía cô gái. Nước biển quấn quanh eo cô, có gợn sóng do trận nghịch ngợm ban nãy của cô. Anh đứng trước mặt cô, bàn tay to lớn hữu lực vòng qua cổ tay gầy gò của cô, áp lên mặt mình.
“Đúng vậy, chúng ta vẫn có tương lai phía trước. Khi bị giam cầm trên đảo Sư Tâm, tôi đã tràn đầy tuyệt vọng, nghĩ rằng phần đời còn lại của mình sẽ bị lãng phí ở đây.” Những người trong tộc của anh cũng đã mất hết hy vọng, kết cục sau này thế nào cũng chỉ là chuyện râu ria, tuy nhiên điểm này cũng không thể Đào Nhân Nhân biết được, “Nhưng may mắn thay, tôi đã gặp được em.”
“Anh cảm thấy như nào?” Tay cô gái áp vào má anh, hơi mặn thủy triều thấm ướt cơ thể họ.
Ánh trăng trắng sáng dịu dàng đung đưa, và những con sóng cách đó vài bước đánh vào rạn san hô im lặng. Đào Nhân Nhân nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình từ đôi mắt hơi cong của anh, từ lòng bàn tay truyền đến sự ấm áp, “Hơi nóng.”
Anh mỉm cười, khóe môi hơi nhếch lên một vầng trăng khuyết, có lẽ đêm nay bầu trời đêm có hai vầng trăng sáng.
“Tôi cảm nhận được em.”
“Trong bầu trời đêm đầy sao mờ ảo này, đá ngầm và bãi cạn mờ ảo, tiếng thủy triều lặng lẽ chảy, nơi đây chỉ có tôi và em.”
“Anh gặp được em ở vạn năm sau, cuộc sống của em đối với anh chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua, nhưng em rất may mắn vì ngay cả một con người nhỏ bé là em cũng sẽ được anh yêu mến, đó là cảm giác vừa vinh hạnh vừa sợ hãi, rồi lại không nhịn được vui mừng.”
Đào Nhân Nhân không biết tại sao mình lại nói nhiều lời như vậy, biển và bầu trời gặp nhau ở đây, và cơn gió lặng lẽ thổi vào trái tim cô, kí©ɧ ŧɧí©ɧ gợi lên tiếng lòng. Đôi mắt màu xanh lam của anh như tản ra ma lực khiến người trầm luân.
Cô không kìm được kéo người đàn ông cao lớn đang đứng thẳng trước mặt về phía mình, và hôn lên đôi môi khẽ cong của đối phương.
Nước biển lạnh lẽo bao bọc lấy nửa người họ, nhưng tình cảm như dung nham dưới đáy biển, không thể dập tắt. Những ngón tay hơi ướt vuốt ve tấm lưng rắn chắc của người đàn ông, cơ bắp săn chắc, vai và eo uốn cong như dây cung, rõ ràng cơ thể anh có thể hoàn toàn bao bọc lấy cô, nhưng Đào Nhân Nhân lại cảm thấy rằng cô như đang chứa đựng anh.
Lớp vải hình tam giác vô dụng bị ngoại lực xé nát, bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© ẩn trong đó bắt đầu thức dậy, chọc thẳng vào bụng dưới của cô, không chút nao núng thể hiện du͙© vọиɠ. Cô được bế lên, hai chân thẳng đứng của cô dang rộng và quấn quanh eo anh, da của họ áp vào nhau, và dòng máu không ngừng chảy bên trong làm căng mô dưới da.
Ngay cả nước biển trong đêm mát lạnh cũng khó có thể dập tắt ham muốn của anh, và chỉ đến lúc này Themis mới thực sự cảm nhận được cảm giác bị mê hoặc bởi một người không phải mình là như thế nào. Mặc dù mục đích ban đầu là một cái bẫy thực dụng, nhưng nó không giống như trở thành tù nhân của bức tranh của chính mình. Muốn hôn cô, muốn cùng cô hợp nhất, biển là giường, mà anh là người hầu của cô gái.
Trao đổi nước bọt là một việc nhàm chán không thú vị, nhưng lúc này lại khiến họ nghiện vô cùng, dùng sức mυ'ŧ môi đối phương, hưởng thụ hơi thở của đối phương.
Nước biển bao phủ hạ thân hai người, dươиɠ ѵậŧ hơi cong đã đâm phần qυყ đầυ vào nơi bí ẩn riêng tư của cô. Đây là lần đầu tiên nó đến thăm nơi này, hoa môi hung hăng mυ'ŧ chặt lấy nó.
Mặc dù đã sắp rơi vào bể du͙© vọиɠ, nhưng sự cẩn thận cùng kìm nén như một chiếc vòng kim cô chặt chẽ gông cùm xiềng xích Themis.
“Vào đi.” Gương mặt trắng ngần ửng đỏ, xinh đẹp như đóa hoa mùa xuân, thổ lộ tâm ý của thiếu nữ.
“Em biết rõ điều kiện của tôi.” Anh hôn lên cằm ngọc, bựa lưỡi thô ráp liếʍ lên da thịt ướŧ áŧ, cảm thụ sự run rẩy rất nhỏ từ cô.
“Vậy coi như…em yêu anh.” Đào Nhân Nhân đã chờ đợi đủ rồi, cũng bị cự tuyệt đủ rồi. Tình cảnh này không phải vì mình cô muốn, mà là đôi nam nữ bình thường tâm đầu ý hợp.
Themis còn muốn nói gì đó, lại bị cô cắn một ngụm lên chóp mũi, đây giống như là sự phát tiết bất mãn, nhưng lực đạo này lại khiến anh có chút muốn đồng ý.
“Không thể cự tuyệt.” Anh hạ mệnh lệnh không dung từ chối.
“Bởi vì tôi yêu em.”
[Chương sau có H rồi ahaahaa].