Tuy đã làm đến bước đó, nhưng sau đó đã không còn tiếp tục. Rốt cuộc Themis khác hai người đàn ông kia, anh rất giỏi khắc chế ẩn nhẫn.
Anh mặc lại quần áo giúp Đào Nhân Nhân, vừa thành khẩn vừa tha thiết: “Vẫn chưa tới giai đoạn đó.”
“Giai đoạn gì?” Cô mơ màng hỏi, giọng nói và nhan sắc của nhân ngư khiến cô đắm chìm khó có thể kiềm chế, chỉ nghĩ tới cảnh liếʍ lên cơ thể anh, dùng dâʍ ŧᏂủy̠ làm ướt bụng anh đã khiến chỗ đó của cô ngứa ngáy cực kỳ.
“Giai đoạn khi yêu em.”
Sinh sống trên hoang đảo quá lâu, hơn nữa còn từng bị Y Lạc Lai cùng Á Lạp Đức cưỡng chế làʍ t̠ìиɦ đã làm cô quên mất việc thể hiện tình yêu với người khác phái. Lời này của anh như một đòn cảnh tỉnh, như là sự khiển trách tựa hồ cô đã quên mất mình của ngày xưa, đã bị sinh vật phi nhân loại dụ hoặc, sa ngã vào nam nữ hoan ái.
Đào Nhân Nhân không nói nên lời, đành bình tĩnh cúi đầu nhìn bộ ngực người trước mặt, tránh né ánh mắt như có thể xuyên thấu lòng người của Themis.
“Tình yêu là một điều đẹp đẽ, phải không?”
Cô âm thầm đồng ý.
“Việc này có liên quan tới trải nghiệm của tôi khi còn trẻ, tôi hy vọng có thể làm một vài chuyện thân mật hơn khi yêu đương, đây cũng chính là sự kiên trì của cá nhân tôi.”
“Cho nên tôi muốn theo đuổi em như những cặp đôi bình thường khác trên đời.”
“Tôi biết chuyện xảy ra giữa em và Á Lạp Đức. Nhưng tôi cùng hắn có một ước định, chỉ cần em yêu tôi, tôi có thể mang em rời đi.”
“Có lẽ chúng ta sẽ là những người đầu tiên rời khỏi đảo.”
Những lời này hoàn toàn phù hợp với lẽ thường, phù hợp với xã hội hiện đại, nhưng sự chân thực này lại khiến Đào Nhân Nhân cảm thấy mơ mộng ảo tưởng.
Giống như sự hạnh phúc cùng giải thoát không thể chạm tới sẽ xảy ra.
Cô đặt tay lên ngực tự hỏi, cô thật sự có thể rời đi sao? Những ngày đóng kín cửa chỉ giao tiếp với Á Lạp Đức đã khiến cho nội tâm cô gần như hỏng mất, sự yếu đuối, chết lặng, không dám phản kháng, cũng không thể phản kháng, mạng sống không còn là của mình, cam tâm tình nguyện làm món đồ chơi cho quyr hút máu.
Cô biết rằng tình trạng sống này là bệnh hoạn và suy đồi, nhưng cô bất lực để thay đổi nó.
Đào Nhân Nhân nghe thấy giọng nói mình đang run rẩy, âm tiết rời rạc: “Tôi, còn có thể, rời đi sao?”
“Ừ.”
“Tôi còn có thể yêu sao?” Cô không biết lời nói này là đang hỏi Themis hay tự hỏi chính mình, khoảnh khắc Y Lạc Lai chết đi, trái tim nóng ấm cũng dần chết lặng.
Theo sau đó là Á Lạp Đức điên cuồng đòi lấy cơ thể này, hắn dùng những lời miệt thị khiến cô mất đi khả năng phân biệt thiện ác. Nếu sống bằng thái độ ti tiện đó có thể đổi lấy sự sống, cô vẫn nguyện ý.
Bạch xà đã tặng cô mạng sống, thời gian sống của cô thì lại bị hao mòn sau những lần hoang da^ʍ vô độ, không có lao động, không có nhận xét bản thân, con đường mưu cầu hạnh phúc bị phá hỏng, còn cô trốn trong một góc u ám mà sống những ngày tháng tạm bợ.
Người như cô thật sự xứng đáng được yêu sao?
Thế giới dưới ánh mặt trời ngập đầy tội nghiệt của cô.
Cô sợ phạm tội, nhưng lại tự mình sa vào nhà giam. Cho dù biết cô ngu xuẩn dễ tin người, Y Lạc Lai vẫn đem mạng sống của mình trao cho cô, anh chưa từng mắng mỏ hay ghét bỏ cô, nhưng lại không thể trải qua những ngày tháng sau này cùng cô.
Cô biết rõ đầu mình tràn ngập tội ác, kẻ gϊếŧ hại Á Lạp Đức không phải Y Lạc Lai mà chính là phẩm hạnh đạo đức của cô.
Dục là ác, sa vào du͙© vọиɠ là ác, lười biếng là ác, càng biết bản chất của mình, gông cùm đạo đức càng siết chặt lại. Cô tự mình phóng túng, hàng ngày chìm đắm trong ân ái với quỷ hút máu, dâʍ ɖị©ɧ ô uế vẩy đầy từng góc trong lâu đài.
Hắn không ngừng thì thầm vào tai cô: Chúng ta là tội nhân.
Đột nhiên một tia sáng vọt vàng, nó giơ cao lá cờ hy vọng, tiếng gọi như chúa cứu thế vang lên: Ta có thể cứu vớt ngươi.
Themis nâng gương mặt cô lên, tròng mắt màu xanh lam không mang theo một chút du͙© vọиɠ, anh giống như nhà thông thái bước trên bờ sông: “Đương nhiên, được yêu là quyền của mỗi người.”
Cánh môi hồng nhạt mυ'ŧ lên khóe mắt cô, không biết cái gì, Đào Nhân Nhân cảm thấy như được giải thoát.
Một đóa hoa hy vọng được gieo lên nơi mặt đất phủ đầy bụi đã lâu.
“Tôi khao khát được yêu em.” Anh nói.