Khiến người kinh ngạc chính là, không ngờ cô đã từng thấy gương mặt này, có lẽ vì mái tóc dài màu xanh của anh khiến cô nhớ lại.
Nếu Themis không có anh em song sinh hoặc do cô đã nhớ lầm, vậy nhất định anh chính là vị tiên sinh đó.
Đại khái là vào mấy năm trước, khi đó con người ở nước Z vẫn không quá chấp nhận cái gọi là tóc nhuộm màu, giáo dục cũng khuyên rằng nên tránh xa những người nhuộm tóc, đừng để bị dạy hư.
Khi đó cô đang đi du lịch cùng ba mẹ ở bãi biển mấy ngày.
Khi đi dọc theo bờ biển, ngoài ý muốn gặp được một cảnh tượng mà cha mẹ không bao giờ cho tiếp xúc, đó là một người đàn ông có mái tóc màu xanh. Ngày đó do quá tò mò, cũng có một phần vì càng bị cấm càng muốn làm, nhìn gương mặt tuấn mỹ của người đó ưu thương nhìn trời bằng góc 45 độ, đột nhiên tâm sinh lòng muốn thân cận.
Anh ngồi trên tảng đá ngầm màu xám, gương mặt không buồn không vui, phát ra hơi thở người sống chớ lại gần.
Cô rất có dũng khí, cũng có chút muốn nói chuyện với soái ca, liền trực tiếp đặt mông ngồi bên cạnh.
“Anh trai, anh đang nhìn gì vậy?”
Anh cũng không trả lời, tới một ánh mắt cũng bủn xỉn không muốn cho.
Khi còn bé Đào Nhân Nhân thẹn thùng hơn một chút so với bây giờ, có thể lấy hết can đảm mở lời nói chuyện với người lạ đã là việc quá sức. Cũng có thể vì nếu xám xịt chạy trốn quá mức mất mặt, nên cô đành mặt dày ngồi tại chỗ, làm bộ cái gì cũng chưa xảy ra.
Giai đoạn này chính là lúc trẻ con tò mò với mọi thứ xung quanh.
Đào Nhân Nhân cũng không hiểu vì sao lúc ấy có thể nhịn đi bắt cua nhặt vỏ sò, ngược lại nghẹn một hơi ngồi bên cạnh người không chút hứng thú với mình.
Có lẽ gương mặt của người đàn ông tóc dài quá mức dịu dàng, nhan sắc cũng giống như con của biển, nội tâm có một giọng nói nói với cô: Anh chính là biển.
Ngồi nửa ngày, cánh mông cũng bị đá ngầm ma sát tới đỏ bừng, nhìn nhìn đồng hồ trên tay, cô biết mình đã tới giờ trở về.
“Ngươi cảm thấy con người như thế nào?” Người đàn ông tự phụ lần đầu tiên mở miệng hỏi, giọng nói văng vẳng như tiếng đàn hạc từ nơi xa truyền đến.
Nhưng lúc này Đào Nhân Nhân chỉ biết giọng nói anh trai này quá dễ nghe rồi, như là tiếng sóng nước xô bờ, nước gợn cuồn cuộn, yên lặng lại mang theo bao dung.
“Đây là đang nói chúng ta sao?” Hỏi một đứa trẻ con cái nhìn của nó với con người, đáp án gần như không đáng tin cậy, huống chi vấn đề này cũng không bình thường.
Người đàn ông cười khẽ, tay vỗ lên trán, tựa hồ kinh ngạc vì sao mình có thể hỏi một đứa trẻ con câu này.
Anh đứng lên, gió biển thổi quần áo mỏng manh dính càng sát vào cơ thể như tượng tạc.
Cho dù Đào Nhân Nhân chỉ là một đứa trẻ, cô cũng vô cùng kinh ngạc khi đàn ông lại có cơ ngực lớn như vậy, tựa như là bức tượng điêu khắc Hy Lạp trong sách giáo khoa, thậm chí còn có phần tuấn thạc đẹp đẽ hơn.
Ngày hôm sau, cô lại tiếp tục tới nơi này, lại phát hiện người đàn ông tóc xanh vẫn u buồn làm bạn với đá ngầm.
Ngây người hơn nửa ngày, trong lúc cô đang bận ngắm nhìn anh, cứ việc mái tóc dài màu xanh sẽ bị người lớn chán ghét, nhưng khi còn bé cô lại rất tò mò về nó, cùng có sự rung động không biết tên.
Khuôn cằm của anh rất sắc bén, cánh môi hồng nhuận, chóp mũi cao thẳng tắp, đôi mắt xanh thẳm như biển cả, lông mày rất đậm, thần sắc gương mặt u buồn, tổ hợp kinh người này khiến Đào Nhân Nhân khó có thể kháng cự. Nếu dùng lời đánh giá của đại chúng vào mười năm sau, đại khái sự thương tâm của vị này chính là vì muốn cứu vớt nhân loại.
Anh chỉ vào bờ cát ở phía xa, lại chỉ vào đống rác rưởi hỗn loạn trên đá ngầm, nói: “Con người hết thuốc chữa.”
“Anh trai, anh không phải người sao?” Cô cảm thấy kỳ quái, nhưng ngay lúc đó hiển nhiên cô không nghĩ được nhiều như vậy.
“Ai sẽ nguyện ý trở thành giống loài tham lam dơ bẩn đó.” Nói xong, anh ngậm chặt miệng, không nói thêm lời nào.
Tới ngày thứ ba, cô vẫn tới ngồi cạnh anh.
Anh không hề nói chuyện, chỉ là trầm tư nhìn vào mặt biển, giống như đang do dự cái gì đó.
Khi rời đi, anh đưa cho Đào Nhân Nhân một mặt dây: “Giữ gìn nó thật tốt, về sau ta sẽ tìm tới ngươi để lấy.”
Cô muốn cự tuyệt, nhưng giây tiếp theo đã không thấy bóng dáng anh đâu, dường như đã dung hợp cùng gió biển, biến mất vô hình.
Ba ngày du lịch kết thúc, cô cùng ba mẹ thu dọn đồ đạc trở về nhà. Qua mấy ngày, trên TV chiếu tin tức thành phố ven biển kia gặp sóng thần trăm năm khó gặp, nhà cửa sụp đổ, rất nhiều người đã chết, cũng có rất nhiều người không còn nhà để về.
Cô nhìn về phía Themis, người kia vẫn tuấn mỹ như mười năm trước, thời gian hoàn toàn không lưu lại dấu vết trên gương mặt đó.
Anh cũng nhìn Đào Nhân Nhân, nở nụ cười: “Đã lâu không gặp.”