“Vì để giải trừ nguyền rủa huyết tộc, tôi đã thả ma nguyên vào người em.” Bàn tay to lớn bị lửa thiêu vỗ vỗ bụng nhỏ, Y Lạc Lai tiếp tục nói bằng chất giọng khàn khàn, “Kỳ thật không có cách giải trừ nguyền rủa huyết tộc, nếu em muốn sống, chỉ có thể đưa nó qua một người khác.”
“Thông qua tuần hoàn ma lực, tôi có thể chuyển dời nó lên người tôi.”
Không có biện pháp giải trừ nguyền rủa huyết tộc, như vậy cơ thể Y Lạc Lai sẽ thế nào? Suy nghĩ này khiến Đào Nhân Nhân sợ hãi, “Vậy anh…sẽ thế nào?”
“Tôi sao?” Y Lạc Lai cười thành tiếng, không phải nụ cười vui sướиɠ, cũng không phải nụ cười bi thương, “Tôi sẽ chết thay em.”
Y Lạc Lai sẽ chết?
Đào Nhân Nhân không biết nên trả lời thế nào, cảm giác như có một cỗ bi thương thật lớn nảy lên trong lòng. Cô chỉ muốn về nhà mà thôi, nhưng vì sao Y Lạc Lai lại phải chết.
Đúng là cô có một chút thích anh, là thích bởi vì vẻ bề ngoài, nhưng nó không phải là yêu. Vì để về nhà, cô có thể làʍ t̠ìиɦ cùng anh, cho dù đó là một việc khiến người xấu hổ đến nhường nào.
“Không có người nào có thể tháo bỏ nguyền rủa huyết tộc, trừ phi người hạ chú chủ động .”
“Vậy…vậy tôi sẽ tới cầu xin Á Lạp Đức…” Một chút mong đợi nho nhỏ nảy nở trong lòng, chỉ cần có cách giải quyết, cô đều sẽ gắng sức thử một lần.
Y Lạc Lai lắc đầu: “Hắn sẽ không đồng ý, bởi vì mục đích của hắn là gϊếŧ tôi.”
“Hắn là một kẻ điên, một kẻ điên không thèm để ý đến sống chết của bản thân. Tôi đã từng cầu xin hắn giải trừ nguyền rủa trên người em nhưng hắn lại mắt điếc tai ngơ, cười to bên bờ biển kia.”
Hồi tưởng lại trận giằng co hai giờ trước, Y Lạc Lai phẫn nộ cùng hối hận cực kỳ. Á Lạp Đức nói: “Dùng tính mạng của ngươi không phải cứu được cô ấy rồi sao? Sẽ không phải ngươi không đồng ý chứ?”
Anh phẫn nộ trước sự kiêu ngạo của hắn, hối hận vì đã sơ sẩy với Đào Nhân Nhân mới tạo ra tình cảnh này.
“Cho nên tôi đã gϊếŧ hắn.” Nói xong, anh lập tức lắc đầu, “Không đúng, hắn là kẻ bất tử, tôi không thể gϊếŧ chết được hắn. Bởi vậy tôi đã cắt thân thể hắn thành ngàn mảnh, ném ở mé kết giới, để hắn phải chịu đựng đau đớn bị lửa thiêu.”
“Cho dù tố chất cơ thể của hắn cường hãn tới mức nào cũng phải cần ít nhất 3 ngày mới khôi phục lại được như ban đầu.”
“Tôi tự biết tình trạng của em không kéo dài được lâu mới đưa em tới đây. Em muốn sống, nhất định tôi sẽ để em sống.” Đôi mắt màu xám của anh chăm chú nhìn Đào Nhân Nhân, nó vẫn ôn nhu như ngày đầu tiên.
Đào Nhân Nhân cực kỳ bi thương, cô tự phỉ nhổ bản thân mình mềm yếu, hối hận vì mình quá ngu dốt tin lời Á Lạp Đức mà bỏ rơi Y Lạc Lai. Nếu muốn một mạng đổi một mạng mới có thể sống được, vậy cô tình nguyện chết đi.
“Anh để tôi chết đi.” Hốc mắt cô ngập nước, từng giọt tí tách chảy xuống, “Tôi không muốn anh phải chết.”
Nếu nói cô tự nguyện từ bỏ mạng sống là giả, nhưng mạng sống của Y Lạc Lai cũng vô cùng quý giá, cô không thể yên tâm thoải mái đón nhận sự chăm sóc của anh như trước được nữa.
“Nhưng tôi cũng không muốn để em chết.” Y Lạc Lai hôn cô qua một lớp mặt nạ, sợi tóc khô cứng tỏa ra mùi khói trượt xuống khỏi đầu vai Đào Nhân Nhân.
Không biết vì sao, Đào Nhân Nhân nhớ tới ngày bọn họ cùng nhau ăn cơm dã ngoại, cô đội cho anh vòng hoa xinh đẹp. Ngay lúc đó, Y Lạc Lai mỹ lệ tới mức chói mắt, nhưng bây giờ lại vì cứu cô mà làm bỏng cơ thể của mình.
Anh có đau không? Anh có hối hận không?
Vì sao anh lại đeo mặt nạ? Không lẽ vì gương mặt nay đã bị thiêu cháy giống như cơ thể rồi sao?
“Rất đau.” Tựa như hiểu cô nói cái gì, nhưng anh không muốn để cô thấy gương mặt xấu xí của mình, cho nên mới đeo mặt nạ, khoác thêm áo khoác dài, chỉ vì không muốn cô sợ hãi mình, “Nhưng nghĩ tới có thể cứu em, để em có thể tồn tại, chút đau đớn này cũng không là cái gì.”
“Nhân công ma nguyên của em còn thiếu một vị thuốc cuối cùng,” Y Lạc Lai biết thời gian của mình không còn nhiều lắm, cũng sợ Á Lạp Đức sẽ nhanh chóng khôi phục mà bắt được Đào Nhân Nhân, “Đó là tϊиɧ ɖϊ©h͙ của tôi.”
“Không muốn, anh đừng chết.” Đào Nhân Nhân kháng cự. Lúc này cô không còn muốn nhân công ma nguyên gì nữa, cũng không muốn sống, cũng không muốn về nhà mà chỉ muốn Y Lạc Lai đừng chết.
Y Lạc Lai đã từng nói, nhân công ma nguyên cần tϊиɧ ɖϊ©h͙ nhân thú giống đực để duy trì, nếu anh chết, chẳng phải cô phải tìm người khác mới sống được sao. Cô không muốn như vậy, nếu chỉ còn cách đó để tồn tại, cô tình nguyện kết thúc mạng sống ngay lúc này.
Ngón tay anh đặt giữa môi cô, để cô không thể nói tiếp.
“Có lẽ chút nữa em sẽ đau, cũng có thể sẽ sợ, nhưng tất cả đều vì để em tiếp tục sống.” Y Lạc Lai tạm dừng, rồi lại tiếp tục nói, “Thân thể này chỉ là thân thể tạm thời, nó đã bị đốt tới mức rách nát, cũng mất đi năng lực giao hợp, cho nên tôi cần biến trở về bản thể.”
“Nhưng khi đó tôi sẽ không thể nói, không có tứ chi, cũng không có cơ thể của con người.” Đây là trừng phạt của thần cho việc anh giám thị bất lực.
“Tôi đã sống từ lúc thần sáng tạo vườn địa đàng tới nay, tôi đã lưu lạc khắp tới hòn đảo này, bị thế nhân thóa mạ, bị xuyên tạc phỉ nhổ. Tôi không thích con người, càng không yêu vạn vật.”
“Tôi đã sống ngàn năm trên đảo, vốn nghĩ rằng sau này sẽ tiếp tục sống một cuộc đời buồn tẻ, nhưng hắn đã đưa em tới bên tôi.”
“Tôi đã nói dối em rằng không có cách nào rời khỏi đảo, bởi vì lúc đó tôi chỉ coi em là món đồ chơi.”
“Nhưng em khác với con người bình thường, em là Thánh Nữ, là tạo vật mới nhất hắn tạo thành.”
“Tôi cũng không biết mình đã yêu em từ khi nào, cũng có thể từ khi em may áo sơ mi giúp tôi, cũng có thể từ khi em vì tôi bện thành vòng hoa thược dược. Tôi không biết yêu, chỉ biết hận.”
“Khoảnh khắc em nói muốn ở lại cùng Á Lạp Đức, tôi hận em phản bội. Nhưng khi đó tôi với hắn có một ước định, tôi chỉ biết hắn sẽ không hại em, nếu em muốn ở lại, vậy tôi cũng đành tùy ý em.”
“Rồi sau đó Á Lạp Đức báo tin, nói em ngồi thuyền rời khỏi đảo.”
“Lòng tôi nóng như lửa đốt, bởi vì rời đảo chỉ có một cách như tôi nói. Tôi không muốn em chết, lúc đó tôi mới biết rõ tâm ý của mình dành cho em.”
“Sau khi cứu em trở về, tôi phát hiện hết thảy đều là mưu kế của Á Lạp Đức. Hắn dùng em làm mồi nhử cướp tính mạng của tôi. Bởi vì hắn biết tôi sẽ không để em chết, cho nên tôi sẽ trở thành sinh mạng thứ hai của em.”
“Con người có một cách nói như này: một người chỉ thật sự chết đi khi bị người mình yêu thương nhất quên đi.”
“Dấu vết của tôi lưu lại trong sử sách không mấy tốt đẹp, đồng thời tôi cũng không muốn thừa nhận kẻ đó chính là mình.”
“Tôi nói hết thảy với em, cũng hy vọng em có thể nhớ tới tôi dù chỉ một chút.”
“Bị quên vào dĩ vãng thật sự vô cùng cô đơn, sau khi em chết, tôi sẽ hoàn toàn biến mất.”
Ánh mắt Y Lạc Lai ngập đầy bi thương, chưa bao giờ cô gặp dáng vẻ này của anh. Bi thương khó nói thành lời nảy lên trong lòng, lời nói cũng không kìm được nức nở, “Sẽ không, tôi sẽ không quên anh, cũng không thể nào quên anh…”
“Tôi giao bản thân mình cho em, đây chính là tư tâm của tôi…”
“Bởi vì tôi không muốn bị em quên…”
Lời tác giả: Y Lạc Lai chỉ bị cho offline tạm thời.