Hôm nay là ngày khởi hành trở về nhà, trải qua một đêm thân mật, Đào Nhân Nhân nhìn Á Lạp Đức cả người đều viết chữ người xấu cũng thuận mắt hẳn lên.
Vì lấy được tϊиɧ ɖϊ©h͙ có thể che chở mình không bị người làm hại, dưới cái nhìn chăm chú của Á Lạp Đức, cô tự nhét vào huyệt khẩu ướŧ áŧ một cái nút lọ hình tam giác mà hắn đưa cho.
Bây giờ đã là 8 giờ sáng, sương mù mênh mông khiến tia nắng mặt trời không xuyên qua được, bầu không khí xung quanh vô cùng âm u.
Khi tới đảo Sư Tâm, Đào Nhân Nhân chỉ mặc một bộ quần áo đơn giản nên khi rời đi cũng không mang theo cái gì.
Vẫn giống như trước đó, cô bị Á Lạp Đức ôm vào ngực, dùng cách phi hành để đi tới con thuyền đá trên cảng ngầm.
Cô nên hình dung con thuyền này như thế nào đây? Cột buồm cao cao dựng thẳng tắp ở giữa thuyền, thân hình nó vừa hư ảo vừa chân thật, trên boong tàu có thể thấy có bóng đen đang chuyển động, nó vừa không giống con thuyền làm bằng gỗ thời cổ đại, cũng không giống tàu thủy kiên cố dùng sắt thép làm ra ở hiện đại.
Bóng dáng hư ảo của nó ngừng ở cảng đá ngầm, vừa đúng chỗ Á Lạp Đức có thể đi tới mà không sợ bị thiêu đốt.
Hắn đẩy Đào Nhân Nhân, trên mặt mang theo tươi cười như chiếc mặt nạ che giấu nội tâm của hắn: “Đào tiểu thư, em nên trở về nhà rồi.”
Tuy rằng Đào Nhân Nhân vẫn sợ hãi, nhưng càng nhiều hơn là kích động. Cô ôm lấy Á Lạp Đức, gọi hắn bằng cái tên thân mật: “Cảm ơn anh, Á Sắt.”
“Ừ, chúc em bình an.”
Dưới cái nhìn chăm chú của hắn, Đào Nhân Nhân bước lên con thuyền quỷ dị.
“Thật sự muốn rời đi cùng em.”
Giống như hắn vừa nói cái gì đó, Đào Nhân Nhân quay đầu nhìn hắn: “Anh nói cái gì?”
Hắn cười cười, lắc đầu, vài sợi tóc đen ngắn dán lên thái dương, khuyên tai hình cái đinh gắn trên tai hắn lộ ra: “Không có gì, em mau đi đi.”
Dáng vẻ tinh xảo của Á Lạp Đức không kém Y Lạc Lai là bao, nhưng Đào Nhân Nhân càng thích mái tóc dài màu xám của anh hơn, phối hợp với gương mặt thần sắc bất biến luôn có loại cảm giác cấm kị khó hiểu, vô tình như thiên thần Châu Âu, giống như giáo hoàng thời Trung cổ đang dụ dỗ tín đồ của mình.
Bởi vì vội vàng rời đi, Đào Nhân Nhân còn chưa nói tạm biệt với Y Lạc Lai. Anh đã chăm sóc cô một đoạn thời gian dài, tới khi rời đi cũng không kịp nói lời từ biệt. Nghĩ đến đây, cô nói với Á Lạp Đức: “Á Lạp Đức, anh nói giúp tôi một lời tạm biệt với Y Lạc Lai. Nói cho anh ấy biết, tôi thực sự xin lỗi vì đã không từ mà biệt!”
Người đàn ông gật gật đầu tỏ vẻ đã biết, tiếp tục đưa mắt nhìn cô tựa như vẫy chào.
Sau khi tiến vào trong con thuyền, Đào Nhân Nhân đi thẳng tới cuối đường, bên người có rất nhiều bóng đen không rõ hình dáng đi qua, bọn họ không phải con người, hoặc nói cho dù là vật còn sống cũng không phải.
Chúng không phát ra bất kỳ âm thanh gì, cũng không biết biểu đạt cảm xúc, sau khi đưa hành hóa lên liền trở về vị trí của mình.
Đào Nhân Nhân làm theo lời Á Lạp Đức, cô đi tới căn phòng ở sâu nhất bên trong. Nhưng không biết vì sao mà mới tiến vào gian phòng này, cả người cô trở nên mệt mỏi, rõ ràng tối qua đã ngủ rất nhiều, nhưng mí mắt vẫn không nghe khống chế đánh nhau.
Trên thuyền hư ảo, nhưng vật dụng ở đây lại không khác gì tàu thủy hiện đại. Phảng phất như chúng được tạo thành từ ma pháp cùng khoa học, mà có lẽ nó thực sự là như vậy.
Buồn ngủ quá, muốn ngủ.
Căn phòng này rất lớn, bên trong có nguyên bộ giường đệm cùng tủ lạnh, hơn nữa cũng có cả phòng vệ sinh tắm rửa độc lập.
Đào Nhân Nhân sắp ngất, nhưng suy nghĩ không thể ngủ trên mặt đất đã chống đỡ được, cô đỡ vách tường đi tới mép giường.
Một khắc đầu chạm gối, cô hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.