Đào Nhân Nhân học theo Y Lạc Lai làm một cái áo sơ mi màu đen cho anh, không biết một chiếc hộp trắng từ đâu nhảy ra tới trong phòng, cô đặt chiếc áo được may thô ráp vào trong, còn dùng một mảnh vải đỏ thắt thành một cái nơ con bướm thật lớn bên ngoài hộp.
Trong đình viện, Y Lạc Lai đang cắt tỉa tạo hình cho cây cảnh, lá xanh rơi tán loạn dưới đất, thỉnh thoảng bị gió thổi bay tụ thành một đám to, cuối cùng trở thành chất dinh dưỡng cho rễ cây.
Chăm sóc cây cối không thể coi là việc yêu thích, nhưng tuần nào anh cũng làm, coi như là một thú vui gϊếŧ thời gian. Bất quá hiện tại lại có một món đồ chơi mới, sinh hoạt nhàm chán thường ngày coi như cũng có chút thay đổi, nhưng không biết sự mới mẻ ngoài ý muốn này sẽ kéo dài bao lâu.
Đào Nhân Nhân đi tới gần, hộp quà màu trắng bị giấu sau lưng, cô ra vẻ thần bí hỏi: “A Lai, tôi có một món quà muốn tặng anh.”
“Là cái gì?”
Y Lạc Lai ngừng động tác trong tay, cây kéo màu trắng bị đặt qua một bên.
“Tang tang!” Hộp quà trắng được đưa tới trước mặt anh.
“Chiếc hộp này em lấy trong nhà kho phải không? Em tính dùng đồ của tôi tặng lại cho tôi sao?” Y Lạc Lai biết rõ còn cố hỏi, tay lại thành thật nhận lấy.
“Không phải! Cái hộp này chỉ để trang trí, chỉ để trang trí! Anh mở ra xem.”
“Được.” Cái nơ bướm sứt sẹo màu đỏ được tháo ra, một chiếc áo sơ mi màu đen được đặt chỉnh tề bên trong đó.
Anh đặt chiếc hộp bên lùm cây, khoa tay múa chân mặc thử, trông rất hợp với hắn.
“Cảm ơn, tôi rất thích.” Khóe miệng ôn nhu lộ ra nụ cười thật lòng trông vô cùng xinh đẹp khiến Đào Nhân Nhân nhìn tới lóa mắt.
Sau khi được cô cho phép, Y Lạc Lai vào trong biệt thự thử quần áo, tay áo dài hơn mu bàn tay của anh nhưng lại xẻ chéo làm lộ ra phần bụng tay trắng nõn, anh còn đặc biệt đổi một cái quần tây hợp với đôi ủng đen. Thay đồ xong, nhìn anh như một thiếu niên quý tộc thời Châu Âu.
“Anh thật xinh đẹp.” Đây là lời tán thưởng phát ra từ nội tâm, trước đó Đào Nhân Nhân chưa từng nhìn thấy người đàn ông nào đẹp hơn người trước mặt này.
Đối với Y Lạc Lai, cô vừa sợ hãi vừa sùng bái anh. Anh ôn nhu, nhưng cũng có mặt tối tăm, mái tóc xám dài như đại biểu nội tâm u tối ấy, còn chiếc áo này coi như là lễ vật lấy lòng của cô.
“Là công lao của em.” Y Lạc Lai đặt một nụ hôn lên gò má trắng trẻo, tỏ vẻ cảm ơn.
Ban đầu cô còn không thích ứng được với cách biểu đạt cảm xúc của người này, nhưng Y Lạc Lai tựa hồ không hiểu cô đang cự tuyệt, cứ một lần lại một lần hôn má cô, hoặc nói cô càng cự tuyệt, anh lại càng muốn hôn. Trong vấn đề này có vẻ anh là người cực kỳ kiên trì.
“Tôi tạo cho anh kiểu tóc mới nhé, quần áo mới cần có đầu tóc mới.” Đào Nhân Nhân cực kỳ hưng phấn, kéo anh ngồi xuống chiếc ghế gỗ bên cạnh.
Y Lạc Lai giống một con búp bê Tây Dương ngoan ngoãn nghe lời tùy ý để cô đùa nghịch, sợi tóc xám xuyên qua khe hở ngón tay khiến cô nhớ tới khi còn nhỏ được mẹ tết bím tóc cho. Nghĩ tới không thể quay về nhà, cô lại khổ sở bi thương, nước mắt đảo quanh hốc mắt, Đào Nhân Nhân ngẩng đầu muốn nín nước mắt trở về nhưng nước mắt vẫn không theo khống chế chảy xuống.
Cô đã tết xong một bên tóc, cầm một miếng vải ren màu trắng buộc thành một cái nơ bướm. Giống như cảm giác được cảm xúc bi thương của cô, Y Lạc Lai hỏi sao vậy.
“Không có gì, chỉ là A Lai quá xinh đẹp làm tôi vui vẻ.” Y Lạc Lai nắm tay cô, nhẹ nhàng vỗ vài cái biểu đạt sự an ủi.
Tóc của anh rất dài, Đào Nhân Nhân mới chỉ tết được một bím tóc, phần còn dư cô buộc hết vào nhau bằng sợi vải ren, sau đó cuốn lại thành một hình vòm.
Đào Nhân Nhân nới lỏng phần tóc tết xương cá ra một chút, mái tóc được tết vô cùng đẹp nhưng chỉ làm nền cho nhan sắc tinh xảo của anh. Trong phòng có một chiếc gương khổng lồ, cô kéo anh tới đó khoe khoang tay nghề của mình.
Thoạt nhìn cô cực kỳ cao hứng, trước kia bởi vì luôn nhung nhớ quê hương mà không vui vẻ gì, lúc này đôi mắt đen lấp lánh như sao trời giống một tia sáng bắn vào nội tâm u ám của anh.
Anh khó có thể ức chế tâm tư của mình, nhẫn nại không hôn cô. Cánh môi hồng nộn cực kỳ mềm, hàm răng cùng đầu lưỡi của cô giống như bị dọa sợ, đành mặc anh kɧıêυ ҡɧí©ɧ giao triền.
Cô muốn đẩy người ra nhưng sức lực bản thân lại quá nhỏ, căn bản không thể áp chế nổi anh, cơ thể mềm mại vô lực giãy giụa.
Bàn tay to lớn tùy ý xoa bóp bầu vυ' mềm mại, anh càn rỡ nhìn người con gái nằm trong ngực mình xụi lơ, ánh mắt dần trở nên mê man. Làn váy trắng bị xốc qua eo, ngón tay linh hoạt xoa nắn âm đế mẫn cảm qua lớp vải dệt, hơi thở đàn ông phủ kín lấy cô, hoa huyệt đã bị mật dịch làm cho đẫm nước.
“Em ướt rồi.” Giọng nói trầm ổn hoàn toàn bất động với động tác hạ lưu của anh, dường như người phát tao chỉ có một mình Đào Nhân Nhân.
“Bang” một tiếng, gương mặt tái nhợt của anh bị in lên năm ngón tay hồng nhạt.
“Hạ lưu!” Đào Nhân Nhân mắng một câu liền khóc lóc bưng mặt chạy. Vì chạy quá gấp, thời điểm bước qua cửa phòng còn vấp ngã, cô tức giận đá lên cái cửa, nhưng đau lại là tay mình, tiếng khóc càng trở nên thương tâm.
“Nhân Nhân.” Y Lạc Lai ở phía sau quan tâm hô một tiếng.
Hiện tại Đào Nhân Nhân cảm giác anh như mãnh thú hồng thủy nên nào dám lại gần, chỉ có thể ngoài mạnh trong yếu quát: “Đừng tới đây, tôi ghét anh.”
Cô bò dậy, khập khiễng chạy về phòng mình.
Nhìn thân ảnh đã khuất xa, Y Lạc Lai đặt ngón tay dính đầy dâʍ ŧᏂủy̠ lên chóp mũi ngửi. Anh rất thích mùi hương này, bởi vì nó đại biểu người phụ nữ anh âu yếm động dục.
“Thật da^ʍ.” Anh lẩm bẩm nói, dươиɠ ѵậŧ đang ngủ đông trong quần sưng thành một cái bọc nhỏ màu đen. Anh còn cần nhẫn nhịn thêm một thời gian nếu muốn yêu thương cô, lần này có chút sốt ruột rồi.
Nghĩ vậy, Y Lạc Lai liếʍ sạch nước dịch trên đầu ngón tay.
Sắp tới đêm rồi, anh còn rất nhiều thời gian dành cho cô.