Du thuyền thật lớn đi từ nước Z tới nước S, bởi vì bốc trúng vé đi du lịch 7 ngày ở nước S, hơn nữa cũng muốn thoát khỏi xã hội sinh hoạt phức tạp, Đào Nhân Nhân một mình một người xách hành lý chuẩn bị tới một đất nước khác.
Hiện tại đã chạng vạng 6 giờ chiều, ánh mặt trời màu vàng cam ẩn một nửa trên mặt biển, mặt biển xanh thăm thẳm nhiễm thêm một tầng ánh sáng rực rõ, gió biển ấm áp thổi táp vào mặt cô.
Đào Nhân Nhân đứng bên rào chắn thưởng thức cảnh mặt trời lặn, đột nhiên, mây đen tụ tới, tiếng sấm ầm ầm rung động, từng hạt mưa dồn dập rơi xuống trên boong tàu trắng tinh.
Ông trời quả không chiều lòng người, trong lúc cô đang thu thập đồ đạc để chạy trốn, lại không nghĩ tới mặt đất ướt đẫm nước khiến cô trượt chân ngã qua lớp rào chắn, rơi vào dưới biển rộng mênh mông cuồn cuộn.
Mưa to phủ kín tầm mắt, tiếng sóng biển át đi tiếng cầu cứu, không quá một lúc cô đã hôn mê, biến mất theo dòng hải lưu.
…
Vừa mệt mỏi vừa khát, cơ thể cũng quá nặng nề.
Đào Nhân Nhân giãy giụa mở mắt ra, trước mặt cô hiện lên vách tường màu trắng, cửa sổ màu xám to sát đất. Cô dùng khuỷu tay chống lên mặt giường mềm mại, cổ họng khô khốc không nói được thành lời, váy dài ban đầu đã bị đổi thành váy ngủ màu trắng, bên trong trống rỗng không mặc quần áσ ɭóŧ.
Đây là nơi nào? Cô đã đi tới đâu rồi? Có phải có người đã cứu cô không?
Hoàn cảnh lạ lẫm khiến cô sợ hãi, bên ngoài truyền tới tiếng kêu thanh thúy, rồi đột nhiên cửa phòng đóng chặt màu đỏ sậm bị đẩy ra, một người đàn ông tóc dài màu xám đi đến.
“Em tỉnh rồi?” Gương mặt anh cực kỳ tinh xảo, tròng mắt cũng là màu xám nhạt giống như tóc, cái mũi cao thẳng tắp, hốc mắt thâm thúy, gương mặt có nét giống đàn ông nước ngoài nhưng lại nói tiếng Z nên cô có thể hiểu.
“Xin chào…” Cổ họng khô khốc khó khăn lắm mới nhả được ra hai chữ.
Anh bước nhanh tới, đỡ lấy cơ thể cô, nói: “Bây giờ cô vẫn cần nghỉ ngơi, không nên đứng dậy.” Cái mông dính đầy bụi đất của anh ta ngồi xuống bên cạnh giường, giọng nói ôn nhu mềm mại làm người không thể dễ dàng cự tuyệt.
Đào Nhân Nhân nghe lời dựa lưng lên gối đầu, tuy rằng còn chưa biết thân phận người này nhưng tâm trạng khẩn trương ban đầu đã có chút hòa hoãn.
“Nước…” Cổ họng cô như muốn bốc cháy, làm hành động uống nước.
“Là tôi sơ sót, em chờ một chút.” Anh giúp cô dịch dịch góc chăn, xoay người đi ra ngoài, qua vài phút mới cầm một ly nước cùng một cái ấm nước tiến vào.
Ấm nước bằng sứ được đặt trên cái tủ gỗ khắc hoa đầu giường, anh đỡ Đào Nhân Nhân dậy, để cô tựa vào ngực mình rồi cẩn thận đút cô uống nước.
Cô uống rất vội khiến cho nước chảy ra ngoài khóe miệng, làm ướt mảng áo trước ngực.
“Đỡ khát chưa?” Người đàn ông xa lạ mờ mịt nhìn vệt nước dính trên xương quai xanh của cô, ngón tay ưu nhã quệt nó đi.
“Cảm ơn.” Đào Nhân Nhân đã cảm thấy cổ họng tốt hơn nhiều, cô không rảnh bận tâm xem anh đang nhìn chỗ nào, cúi đầu biểu đạt lòng biết ơn.
“Không cần cảm ơn, đây là điều nên làm.” Anh ôm cô vào lòng, Đào Nhân Nhân tính yên lặng đẩy bàn tay đang đặt trên người mình ra nhưng lại thôi.
“Cái kia, xin hỏi anh có thể buông tôi ra không? Chặt quá, tôi thở không nổi.” Cô ngượng ngùng liếc mắt nhìn anh, rõ ràng anh đã chiếu cố cô rất tốt nhưng cô lại không biết tốt xấu đưa ra yêu cầu.
“Ngại quá, là tôi thất lễ.” Người đàn ông này lập tức buông cô ra, động tác vô cùng thân sĩ, sau đó còn rót thêm nước vào ly giúp cô.
“Đây là đâu?” Đào Nhân Nhân cầm cốc nước, cái miệng nhỏ hé ra uống, ánh mắt lại dừng trên trang phục trên người người đối diện. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng có hoa văn màu trắng thời cổ đại, chiếc khăn vừa lau nước giúp cô được gấp gọn gàng ưu nhã không khác gì khí chất trên người anh.
“Nơi này là đảo Sư Tâm.” Anh ngồi lại lên mép giường, phần đệm lún xuống khiến cô khẩn trương. Đào Nhân Nhân vốn là một người phụ nữ nhát gan thẹn thùng, tự mình đi du lịch ở một đất nước xa lạ đã là việc to gan nhất cô từng làm, hiện tại cồn quá thân cận với một người đàn ông mình mới gặp lần đầu, đây thực sự là một sự đột phá lớn khiến cô chưa thể tiếp thu.
“Đảo Sư Tâm?” Một cái tên xa lạ cô chưa từng nghe qua, ở trong ấn tượng của cô, trong hải phận của nước S với nước Z cũng không có tên hòn đảo nào như vậy.
“Em chưa từng nghe tới sao?” Ngữ khí của anh không giống như có điểm thắc mắc, ngược lại càng giống như trần thuật hơn, “Cũng rất bình thường, đảo Sư Tâm đã bị ngăn cách với thế giới bên ngoài, em là vị khách đầu tiên tới.”
Đây là có ý gì? Ngăn cách với thế giới bên ngoài, là vị khách đầu tiên tới? Rốt cuộc cô đã đi tới đâu?
“Xin lỗi, anh có thể nói rõ ràng một chút không, tôi vẫn có điều chưa rõ.” Đào Nhân Nhân nắm chặt ly nước trong tay, không thể tin nổi từng to mắt.
“Nói chung hòn đảo này chỉ có thể vào không có thể ra, tôi đã ở đây rất nhiều năm, em chính là người đầu tiên từ bên ngoài tới.”
Câu nói này giống như cái án tử hình. Lúc này Đào Nhân Nhân bắt đầu ảo tưởng người đàn ông này chỉ nói giỡn, cô chỉ chỉ cổ họng, gượng cười: “Anh nói giỡn phải không? Xã hội hiện đại còn có hòn đảo nào không thể phát hiện được đâu?”
“Sự thật lại chính là như vậy.” Anh cũng không trực tiếp trả lời vấn đề này, ngược lại còn chuyển chủ đề, “Nói lâu như vậy rồi tôi vẫn chưa biết tên em. Tôi là Y Lạc Lai, em có thể gọi là A Lai.”
“Tôi là Đào Nhân Nhân.” Cô có chút thương cảm, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định, “Thật sự không thể rời khỏi đảo Sư Tâm sao?”
“Đúng vậy.” Y Lạc Lai nhìn cô, con ngươi màu xám xen lẫn ý tứ cô không thể hiểu được.