- Không hay rồi, Tô Tô, chạy mau.
Cô còn chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì, Chung Linh liền đẩy cô ra ngoài, còn cô ấy lại chuẩn bị đóng cửa phòng ngủ lại.
Cô quay đầu lại liền thấy cửa phòng ‘rầm’ một tiếng mở ra, Anna nhẹ nhàng bay từ phòng ngủ ra, Chung Linh té trên mặt đất, khóe miệng còn chút máu.
Nhìn thấy cô không đi, Chung Linh cố gắng vẫy tay với cô, bảo cô nhanh chóng chạy đi, nhưng Anna không bay về phía cô, mà leo đến người cha An, khóc thê lương, cô loáng thoáng nghe được chữ ‘cha’ trong tiếng khóc của cô ta.
Oán khí trên người Anna càng nặng hơn, ngay cả Chung Linh đều hoàn toàn không phải đối thủ của cô ta, cứ để cô ta ra ngoài như vậy không biết sẽ hại chết bao nhiêu người.
- Là các người hại chết cha tôi!
Bỗng nhiên Anna xoay người nhìn về phía cô:
- Các người đều phải chết.
Nói xong liền bay tới trước mặt cô.
Cô sớm đã nắm Ngọc Thạch trong tay, mặc niệm trong lòng:
- Liễu Huyền Dạ, Liễu Huyền Dạ, Liễu Huyền Dạ…
Đương nhiên cô sẽ không ngốc đến mức ra tay với Anna.
Lúc trước ở khu vui chơi cô đã không phải là đối thủ của cô ta, càng không nói đến hiện giờ oán khí trên người cô ta càng nhiều hơn. Anna vừa muốn đυ.ng vào cô, Liễu Huyền Dạ đã xuất hiện, anh vung tay lên đánh bay cô ta ra ngoài.
- Lão mẹ lão mẹ.
Vậy mà Liễu Huyền Dạ còn mang theo cả Mặc Nhi, Mặc Nhi nhảy từ trong ngực anh xuống, trườn đến bên cạnh cô:
- Lão mẹ, mẹ không sao chứ!
Cô cúi người nâng đứa bé vào lòng bàn tay:
- Sao con cũng đến đây?
- Đương nhiên là đi cùng cha đến bảo vệ lão mẹ rồi!
Nói xong Mặc Nhi nghiêng cái đầu rắn về phía Anna, bộ dạng muốn tấn công, còn phát ra âm thanh ‘phì phì’.
Vậy mà Mặc Nhi của cô còn hung dữ như vậy, nhưng nhìn đứa bé như vậy cô rất muốn cười, trong lòng cảm thấy ấm áp.
Có Liễu Huyền Dạ, tất nhiên Anna không thể đánh lại được, một lát sau hấp hối nằm bên cạnh cha An, cô ta kéo tay cha An, ngoan ngoãn tựa vào cánh tay ông ta.
- Cô ta sắp biến mất sao?
- Oán niệm của cô ta quá sâu, không dễ dàng biến mất như vậy, nếu chuyện của bọn em đã giải quyết, bây giờ anh có thể đánh tan cô ta.
Đương nhiên không thể tiếp tục giữ Anna ở trong nhân thế, Chung Linh chậm rãi đứng dậy rồi đi tới:
- Tôi thử hỏi cô ta một chút rốt cuộc người gϊếŧ chết cha An là ai.
Anna vốn suy yếu nhìn thấy Chung Linh đến gần, lập tức giương nanh múa vuốt, Chung Linh đến gần cô ta mới nói:
- Chúng ta làm giao dịch nhé, được không?
Hình như Anna không hiểu ý của Chung Linh, nghiêng đầu nhìn cô ấy, phát hiện Chung Linh cách cô ta càng ngày càng gần, miệng không ngừng phát ra tiếng ‘ừm ừm’.
- Cô nói cho tôi biết ai bảo cô gϊếŧ chết cô ấy, tôi sẽ giúp cô tìm hung thủ chân chính gϊếŧ chết cha cô có được không?
Chung Linh vừa nói vừa chỉ cô.
Chẳng lẽ Anna muốn gϊếŧ cô không phải vì cô ta cảm thấy đùa cô rất vui sao? Có người ở phía sau sai cô ta à? Cô cảm thấy chỉ số thông minh của cô không đủ dùng.
Anna vẫn giương nanh múa vuốt nhìn Chung Linh như trước, có khả năng nhào lên bất cứ lúc nào, Chung Linh rất kiên nhẫn:
- Bây giờ cô không thể đi đâu được, hơn nữa nếu cô không nói cho chúng tôi biết, chúng tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cô, hiểu không? Cô không muốn báo thù cho cha mình sao?
- Là các người hại chết cha tôi.
Bỗng nhiên Anna lùi về bên cạnh cha An, có chút sợ hãi.
Chung Linh lại đến gần một chút:
- Lúc ấy chúng tôi đang an táng cô, cô cũng ở bên cạnh chúng cô, tôi biết trong lòng cô đều đã hiểu rõ… Anna rất thích cha đúng không?
- Anna thích cha.
- Vậy cô nói cho tôi biết là ai sai cô.
- Được…
Anna ôm đầu nghĩ lại, nhưng hình như cô ta không biết người kia, đúng lúc này Anna đứng bật dậy, chạy về một phía khác:
- Cha, cha.
Cô cũng nhìn về phía đó, đúng là hồn phách cha An đã quay lại, cô nhìn Chung Linh, chỉ sợ hồn phách cha An cũng sẽ tấn công chúng cô.
Cha An cúi người ôm Anna, nắm tay cô ta đi tới:
- Là Trương Mạn Thù bảo tôi gϊếŧ Tô Tô, cô ta đồng ý với tôi sau khi xong chuyện sẽ giúp tôi làm tan oán khí của Anna… Thực ra tôi cũng sớm biết được tiếp tục giữ Anna chỉ làm con bé càng thêm vạn kiếp bất phục, nhưng tôi lại không nỡ…
- Trương Mạn Thù?
Lại là cô ta? Cho dù bây giờ Trương Doãn Hiên còn chưa tìm được chứng cứ chứng minh mẹ con Tiểu Cẩm cũng do cô ta sai tới gϊếŧ cô, cô cũng chắc chắn là cô ta.
- Cho nên cũng là Trương Mạn Thù gϊếŧ ông sao?
Chung Linh ở bên cạnh hỏi cha An.
Cha An gật đầu, nắm tay Anna xoay người rời đi, trước khi rời đi cô phát hiện vậy mà oán khí trên người Anna chậm rãi biến mất.
- Bọn họ đi đầu thai sao?
Chung Linh trừng cô:
- Đã dạy cô bao nhiêu lần rồi, Địa phủ cũng có quy định của Địa phủ, nếu làm nhiều chuyện sai còn có thể thuận lợi đầu thai, chẳng phải những người vô tội bị gϊếŧ vô cùng đáng thương sao?
Cô lại dời đề tài sang Trương Mạn Thù:
- Bây giờ Trương Mạn Thù chưa thành công, chắc chắn còn tìm cơ hội ra tay, vậy tôi không phải sẽ gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào sao.
- Trương Doãn Hiên mời cô tham gia bữa tiệc của ba gia tộc lớn, đến lúc đó cô sẽ nhờ Trương lão thái gia ra mặt, xem có thể hòa giải với Trương Mạn Thù hay không.
- Không phải cô chưa từng nhìn thấy cô ta, nếu cô ta có thể dễ dàng bỏ qua cho cô, còn gặp trở ngại một lần lại một lần sao?
Nếu cô ta là quỷ còn có thể dễ giải quyết, diệt trừ là thay trời hành đạo, nhưng Trương Mạn Thù là người, muốn giải quyết cô ta còn phải dựa vào thủ đoạn quang minh chính đại.
Lại lùi một bước mà nói, người ta có tiền có thế, cho dù cô tìm được chứng cứ trừng phạt cô ta, nói không chừng chân trước người ta vừa vào nhà giam sau lưng liền ra được rồi, căn bản là vô dụng thôi!
- Cô yên tâm đi, nếu cô ta thật sự không biết hối cải, nhìn chằm chằm vào cô không rời, chúng ta sẽ đổi phương thức xử lý, nhưng không phải bây giờ…
Cô không hiểu lời Chung Linh lắm, vì sao không thể là bây giờ, đổi phương thức là phương thức gì, cô càng không hiểu lợi hại bên trong. Chỉ là nếu Chung Linh đều đã nói như vậy, cô ấy chắc chắn sẽ không hại cô.
- Cô nói làm thế nào thì làm thế đó đi! Dù sao bây giờ cũng không có biện pháp tốt hơn.
Liễu Huyền Dạ vẫn giống như trước, cũng không tham gia vào đề tài trọng tâm của các cô.
Nhưng may mà mỗi lần quan trọng anh đều xuất hiện, nếu không cho dù cô có chín cái mạng cũng không đủ chết.
- Ngày mai sau khi cô đi thành phố N cô ở trong nhà nghỉ ngơi thật tốt nhé, có chuyện gì thì liên lạc với chúng tôi, tóm lại cô cố gắng ít đi ra ngoài.
Cô biết Chung Linh không phải đe dọa, cô nghe lời gật đầu.
- Vì sao đám Trương Doãn Hiên muốn làm một bữa tiệc vậy? Hay là nhà bọn họ thường xuyên tổ chức bữa tiệc?
- Không phải.
Chung Linh nhìn Liễu Huyền Dạ, lại nhìn cô:
- Cô nên biết có mấy con quỷ sát chạy ra khỏi địa ngục bất diệt, chủ yếu là bàn bạc xem nên bắt bọn chúng như thế nào.
Quỷ sát ở địa ngục bất diệt…
Cô vụиɠ ŧяộʍ liếc nhìn Liễu Huyền Dạ, trên mặt anh không có bất luận biểu cảm gì, tiếp tục hỏi Chung Linh:
- Cô muốn đi bao lâu?
- Không biết, những quỷ sát này khó đối phó hơn những con quỷ chúng ta gặp lúc trước nhiều, chỉ là cô yên tâm, ba gia tộc lớn đều đã ở đây, sẽ có biện pháp giải quyết.
Không biết có phải bởi vì Lục U Minh hay không, cô vô cùng mẫn cảm với chuyện này, trong lòng cô luôn có dự cảm không tốt:
- Cẩn thận một chút, nhất định phải giữ liên lạc với tôi.
- Yên tâm, trái lại cô…
Chung Linh vỗ tay cô:
- Cô đi cùng lắm là một tuần! Đâu khỏi nhanh như vậy được…
Sau đêm đó, cô bắt đầu mất ngủ cả đêm, mỗi ngày cô đều nhắn tin nói chuyện với Chung Linh, mỗi ngày cô ấy đều nói cho cô biết tình huống bên phía cô ấy.
Đêm nay cô lại bắt đầu trằn trọc, trong đêm tối đôi mắt Liễu Huyền Dạ có vẻ vô cùng sáng ngời:
- Có phải em không ngủ được hay không?
- Hả?
- Nếu không ngủ được, chúng ta có thể làm chút chuyện khác.
Cô đẩy cái tay không thành thật của Liễu Huyền Dạ, nghiêm túc hỏi anh:
- Anh tin giác quan thứ sáu của phụ nữ không? Sau khi Chung Linh đi đến thành phố N mỗi ngày mí mắt của em đều giật giật, làm trái tim của em không yên, anh nói xem Chung Linh có thể gặp chuyện không may hay không?
- Nếu anh không nhớ nhầm, hôm nay em vừa mới liên lạc với cô ấy.
Liễu Huyền Dạ nửa nằm trên giường, ôm cô vào trong lòng anh, còn tri kỷ tránh cánh tay bị thương của cô.
- Liên lạc thì liên lạc, nhưng em còn hơi buồn bực, vô cùng buồn bực… Anh nói xem vì sao nhất định phải đi bắt mấy con quỷ sát kia? Không phải còn người của Địa phủ đấy sao?
- Bắt quỷ khó tránh khỏi phải tiếp xúc với quỷ sai, nếu bọn họ giúp đỡ Địa phủ bắt được quỷ sát, tương đương với lập công lớn, sau này cho dù là nói chuyện hay làm việc, Địa phủ đều phải cho bọn họ vài phần mặt mũi.
Trời ạ! Cô cho rằng chỉ có nhân gian mới có như vậy, hóa ra Địa phủ cũng có:
- Anh có tin của Lục U Minh hay không? Sao anh ta lại ở cùng với đám quỷ sát kia?
- Hình như em rất quan tâm đến chuyện của Lục U Minh.
- Chẳng lẽ anh không quan tâm sao?
Cô không biết mình trò chuyện thế nào mà lúc sau đã ngồi lên trên đùi Liễu Huyền Dạ, trợn mắt nhìn anh đã bị xoay người nằm lên trên giường.
Ngay lúc cô vừa chuẩn bị cử động, Liễu Huyền Dạ kéo cô qua, nụ hôn tinh tế chạm vào môi cô, cô bị hôn đến thở hổn hển, không dễ dàng gì mới đẩy được anh ra:
- Bây giờ em không có tâm tình.
Liễu Huyền Dạ mặc kệ cô có tâm tình hay không, đã bắt đầu cởϊ qυầи áo của cô, không lâu sau cô tước vũ khí đầu hàng rồi.
Anh nhẹ nhàng cắn vành tai cô, nói nhỏ nhẹ bên tai cô:
- Sau này không được quan tâm những người khác.
Cô sửng sốt, Liễu Huyền Dạ đang ghen sao? Xà tiên mà cũng ghen à?
Nhiệt độ trong phòng càng ngày càng cao, cô rơi vào trong nhu tình của Liễu Huyền Dạ, bị mất phương hướng. Nhưng mà bỗng nhiên di động bên gối vang lên, ý thức lập tức bị kéo lại.
Cô duỗi đầu nhìn tên hiển thị trên màn hình, Liễu Huyền Dạ lại ấn đầu cô lên vai anh, không cho cô nhìn:
- Đã muộn thế này rồi còn gọi điện thoại, chắc chắn là có chuyện quan trọng, di động của em không có mấy người gọi, có thể là Chung Linh…
Cô hoa chân múa tay tránh khỏi Liễu Huyền Dạ.
Cầm di động quả nhiên là Chung Linh, cô nhanh chóng ấn nút nghe:
- Chung Linh?
- Tô Tô, cứu tôi, cứu chúng tôi … Tô… A!
- Chung Linh? Chung Linh? Cô làm sao vậy? Chung Linh…
Phản ứng đầu tiên của cô là xảy ra chuyện, bây giờ Chung Linh gặp nguy hiểm, nhưng mặc kệ cô gọi thế nào, bên kia điện thoại đều không có tiếng trả lời.