“Ai da,” Mẹ Tiêu cầm quần áo Tiêu Nhạc, nụ cười trên mặt làm Tiêu Nhạc rùng mình, “Cái thằng này, sao khỏe như vậy mà không nói cho cha mẹ biết chứ!”
“Khỏe như vậy, làm việc gì cũng nhẹ nhàng a!”
Cha Tiêu cũng tiến lên, nhéo cánh tay Tiêu Nhạc, “Mẹ con còn sầu vì sợ con không tìm được vợ, nhưng bây giờ với sức khỏe này thì chắc chắc là tìm được a!”
Nguyên chủ ham ăn lười làm, lại có tính hay bài bạc, ở trong thôn này cũng không phải bí mật gì, cũng khó trách đã 22 rồi mà chưa lập gia đình.
Phải biết rằng cha Tiêu 19 tuổi liền cùng mẹ Tiêu kết hôn, lúc đó bà cũng mới 18.
“Mẹ, vậy đống quần áo này đành nhờ mẹ vậy.”
Chịu không nổi, Tiêu Nhạc chuẩn bị chạy trốn.
“Con đi đâu đó?" Mẹ Tiêu hô.
“Xuống sông bắt cá!”
Tiêu Nhạc lấy cái sọt liền chạy.
“Không được tìm đám bạn hư kia, biết không!”
Cha Tiêu ở phía sau rống lên, Tiêu Nhạc vẫy tay.
“Thằng này, nói như thế nào cũng không nghe!” Mẹ Tiêu nhìn cửa phòng Ngụy Mỹ Hoa đóng chặt, mím môi, tầm mắt nhanh chóng quét một vòng sân.
Thấy mặt sân sạch sẽ, đồ vật để gọn gàng, lúc này sắc mặt bà mới tốt hơn một chút.
Tiếp theo lại vào nhà bếp, đầu tiên là nhìn đống củi dưới đất, sau khi thấy còn đủ dùng, lại đi sờ sờ mặt bếp, cảm giác sạch sẽ dưới ngón tay làm mẹ Tiêu hoàn toàn yên tâm.
Bà đi ra, thấy cha Tiêu đang đứng cạnh sào phơi đồ, còn cười không ngừng, liền lên tiếng, “Có gì đẹp à?”
Cha Tiêu tặc lưỡi một tiếng, “Thằng nhóc này giấu kĩ thật! Bà nố xem, nếu để thằng hai kéo nó vào làm chung, vậy không phải sẽ lập công lớn sao?”
Nghe vậy, mẹ Tiêu cũng có chút tâm động, nhưng nhớ lại đức tính của thằng con trời đánh này, thì lập tức lắc đầu, “Thôi, ông còn không biết tính tình của Tiêu Nhạc a? Sợ là vào ngồi chỗ kia, có khi lại rủ rê người ta đánh bạc! Ông nghĩ mấy người đó có chơi không, có khi còn đánh nó một trận ấy chứ!”
“Vậy cũng tốt!” Nói đến chuyện này, ý cười trên mặt cha Tiêu biến mất, “Cũng không biết học ai.”
“Ai?” Mẹ Tiêu cười lạnh một tiếng, “Còn ai ngoài đứa em trai tốt kia của ông, nếu không phải lúc nhỏ thằng ba hay đi theo sau chú ấy thì sao mà nó ghiền mấy thứ này được?”
“Người cũng mất rồi, nói những thứ này để làm gì!” Cha Tiêu trừng mắt.
Cũng đúng, người chết là hết.
Mẹ Tiêu ngậm miệng, nhưng không bao lâu liền nhìn về phía phòng Ngụy Mỹ Hoa, rống lên, “Ngày nào cũng trốn ở trong phòng, con nhỏ sắp tự kỉ luôn rồi! Việc nhà đã làm xong chưa?”
Không bao lâu, cửa liền mở, Anh Anh chạy, kêu ông bà nội.