Tối hôm qua, Tiêu nhị tẩu thức suốt đêm, gả vào Tiêu gia hơn mười ngày, nàng cảm nhận được có người đang nhìn lén mình, nhưng trăm triệu không nghĩ tới người kia lại là em chồng!
Nàng vừa hoảng vừa sợ, đêm qua, sau khi trở về phòng, liền khóc một trận, đáng tiếc trượng phu không ở bên cạnh, nàng lại sợ em chồng xông vào, cho nên vẫn luôn không dám ngủ.
Khi nghe thấy nhà bếp bên kia có động tĩnh, Tiêu nhị tẩu vội vàng đứng dậy, từ nhà chính ra tới, liền nhìn thấy em chồng đang quét sân, mặt nàng lập tức trắng bệch, cúi đầu bước nhanh vào bếp.
Tiêu Nhạc vẫn tiếp tục làm, dọn dẹp sân xong, liền đi ra thả gà, cho gà ăn, cho heo ăn, sau đó dọn sạch sẽ chuồng gà cùng chuồng heo.
Làm xong, mới tới lu nước rửa tay.
Đột nhiên, giọng nói bất mãn của mẹ Tiêu từ nhà bếp truyền tới, Tiêu Nhạc bất đắc dĩ thở dài.
Thật ra, Tiêu nhị tẩu cũng là một người đáng thương, cha mẹ mất sớm, chỉ để lại một mình nàng, sống nhờ nhà chú, cũng không dễ dàng gì, nếu không phải vì những đám ruộng nhà nàng, sao họ lại chịu nhận nuôi nàng chứ?
Nói là nhận nuôi, nhưng nàng chỉ được ở phòng chất củi, thường xuyên đói bụng, khó khăn lắm mới trưởng thành, về sau nhất kiến chung tình với Tiêu nhị ca, nhưng thím của nàng lại muốn gả nàng cho người con trai ngốc của mình, cho nên khi mẹ Tiêu đưa người tới cửa cầu hôn, bà ta cố ý móc Tiêu nhị tẩu.
Đây cũng là lý do mà mẹ Tiêu không hài lòng với người con dâu này.
Hơn nữa, Tiêu nhị ca không nghe lời gia đình, một hai phải cưới đối phương vào cửa, càng làm cho cha mẹ Tiêu bất mãn.
Cũng may tuy rằng hai vị này không thích nàng, nhưng cũng chưa từng đánh đập, chửi mắng, đối với Tiêu nhị tẩu mà nói, đây đã là thiên đường rồi.
Tính tình nàng lương thiện, lại có chút nhát gan, đây cũng là do gia đình người chú kia tạo thành.
Khi mẹ Tiêu đang phát giận, Tiêu Nhạc không thể vào nói giúp được, đầu tiên là thân phận không thích hợp, thứ hai nếu càng nhiều người giúp đỡ Tiêu nhị tẩu, mẹ Tiêu sẽ càng khó chịu.
Vừa lúc lu nước sắp hết, Tiêu Nhạc tìm đòn gánh và thùng nước, chuẩn bị đi ra sông gánh nước về.
“Con muốn đi gánh nước sao?”
Cha Tiêu đi ra, liền thấy Tiêu Nhạc đang mang đòn gánh.
“Sắp hết nước rồi,” Tiêu Nhạc cười nói, “Hôm nay thời tiết rất đẹp, con đi gánh chút nước về, để lúc cần có mà dùng.”
Cha Tiêu rất bất ngờ, sau đó cười tủm tỉm gật đầu, “Đi đi.”