Huyền Thoại Y Thánh Bất Bại

Chương 156: Dựa vào cái gì tôi phải nghe lời ông?

"Cậu ấy không phải người bình thường, bọn người này không làm khó được cậu ấy." Thẩm Dũng nhìn Đường Hạo Nhiên một cái rồi nói với Mộ Dung Tuệ.

Mộ Dung Tuệ chỉ có thể nửa tin nửa ngờ mà ngồi xuống.

Ngô Thiên Hào còn đang cầm hơn nửa ly rượu, cũng mang vẻ mặt cao cao tại thượng mà cười tủm tỉm nhìn Đường Hạo Nhiên.

Luận chức vị thì ông ta với cha của Trần La Sinh không khác nhau lắm nhưng cha của Trần La Sinh có khả năng cao là người sẽ trở thành hiệu trưởng nhiệm kỳ tiếp theo của Đại học S, đến lúc đó ông ta không thể so sánh được cho nên bây giờ ông ta rất vui vẻ mà cho Trần La Sinh mặt mũi.

Chỉ là sa thải một nhân viên quản lý thư viện mà thôi, quá đơn giản đối với ông ta.

Trong lúc những người ở đây nghĩ rằng Đường Hạo Nhiên chắc chắn phải cúi đầu xin lỗi Trần La Sinh thì Đường Hạo Nhiên lại lắc lắc đầu, nói: "Bằng ông…Còn chưa đủ."

Trần La Sinh giật mình, sau đó cười to nói: "Tiểu tử không biết điều! Vậy thì đừng trách tôi không khách sáo."

Anh ta quay đầu lại nhìn Ngô Thiên Hào nói: "Hiệu phó Ngô, ông xem chuyện này phải làm sao đây?"

Ngô Thiên Hào cười cười, xoay xoay nửa ly rượu trong tay, nói với Đường Hạo Nhiên: "Đồng chí này! Tôi chính thức thông báo…Đường Hạo Nhiên! Cậu bị sa thải khỏi Đại học S."

Kẽo kẹt!

Ngô Thiên Hào còn chưa nói xong thì bỗng nhiên cửa phòng lại bị đẩy ra.

Ngô Thiên Hào rất tức giận, là ai không biết điều như vậy, không biết là ông ta ghét nhất bị người khác ngắt lời hay sao?

Ông ta quay người định nhìn xem người đến là ai, thuận tiện răn dạy hai câu để bày ra uy nghiêm của mình một chút….Nhưng sau khi ông ta nhìn thấy người đi vào là ai thì những lời muốn nói ra đã bị nghẹn lại trong cổ họng.

Không chỉ là ông mà dường như cả căn phòng đều đã bị đông cứng lại.

Một nhóm bảy tám người đi đến, cầm đầu là một người đàn ông có khuôn mặt uy nghiêm, mặc áo sơ mi rộng thùng thình.

Cho dù là ở Đại học S đi học hay làm việc thì đa số mọi người đều biết người này là ai. Người này chính là hiệu trưởng của Đại học S, Lâm Huy!

Mà sau lưng Lâm Huy là năm sáu người có trai có gái, đều là thành phần lãnh đạo cao tầng của trường đại học S, trong đó có hai ba người có chức vị không thua Ngô Thiên Hào.

Càng làm cho bọn họ khϊếp sợ hơn chính là bên cạnh hiệu trường Lâm đang đứng một người đàn ông khoảng hơn ba mươi tuổi, so với hiệu trường Lâm thì trẻ hơn rất nhiều nhưng lại được đi ngang hàng với hiệu trưởng Lâm, hai người còn nói chuyện với nhau.

"Đó không phải là bí thư Hoàng Tùng của Lý Khắc Huy hay sao?" Có người nhận ra người kia, thầm thì nói.

"Thì ra là bí thư Hoàng, khó trách có thể đi bên cạnh hiệu trưởng Lâm." Mọi người hiểu rõ trong lòng, Lý Khắc Huy là một trong mấy thành viên của hội đồng quản trị, hầu như mỗi năm đều quyên góp một khoản tiền lớn cho trường học.

Lấy năng lực của Lý Khắc Huy, ông có thể trực tiếp can thiệp vào trong cuộc bổ nhiệm hiệu trưởng.

Trần La Sinh nhìn kỹ một chút sau đó giơ lên một khuôn mặt tươi cười tiến lên nghênh đón cùng với Ngô Thiên Hào, anh ta đã nhìn thấy cha của mình đang đứng với mấy người ở sau lưng hiệu trưởng Lâm.

"Hiệu trưởng Lâm, bí thư Hoàng, sao hai người lại đến chỗ này?" Ngô Thiên Hào kính cẩn nói.

Lâm Huy cười nhạt, nói: "Nghe nói lão Ngô ông đang chiêu đãi giáo sư Thẩm với mấy bác sĩ của bệnh viện Số 1, trùng hợp là tôi và bí thư Hoàng cũng ăn cơm trong Quý Tân lâu, cho nên cùng nhau lại đây nhìn xem.

Nói xong, anh nhìn giáo sư Thẩm đang đứng ở gần đó cười một cái, nói: "Giáo sư Trần vất vả rồi."

Thẩm Dư và Mộ Dung Tuệ cũng đã đi tới, ông khẽ gật đầu, nói: "Không có gì."

Lâm Huy thấy không khí hơi im ắng, cười nói: "Mọi người cứ ngồi đi, tôi chỉ đến đây nhìn xem một tí, không có ý gì khác.”

Mọi người cười cười, nào dám ngồi xuống, chỉ có Đường Hạo Nhiên là từ lúc ban đầu không có đứng lên, vừa vặn bị mọi người che khuất.

"Lão Ngô, lúc nãy các ông đang làm gì đó? Hình như là tôi nghe được ông muốn sa thải ai….Trong lúc ăn cơm thì không cần nói chuyện công việc đâu." Lâm Huy cười hiền lành nói.

Ngô Thiên Hào còn chưa nói, Trần La Sinh đã xen mồm vào: "Hiệu trưởng, quả thật là lúc nãy hiệu phó Ngô có chuẩn bị sa thải một con sâu làm rầu nồi canh trong trường Đại học S chúng ta."

Trong lòng Lâm Huy hơi hơi hơn giận, trước mặt bí thư Hoàng mà nói con sâu làm rầu nồi canh, đây chẳng phải là muốn nói ông quản lý không tốt hay sao?!

Nhưng mà bây giờ ông chỉ có thể tiếp lời Trần La Sinh, hỏi: "Hử? Là đồng chí nào thế?"

"Đường Hạo Nhiên! Còn không lại đây?" Trần La Sinh cười lạnh, kêu to gọi Đường Hạo Nhiên còn đang ngồi ở trên ghế.

"Đường Hạo Nhiên?" Chân mày Lâm Huy và bí thư Hoàng nâng lên, cảm thấy tên này rất quen tai, hình như là nghe qua ở chỗ nào rồi.

Đường Hạo Nhiên lạnh lẽo nhìn Trần La Sinh, nói: "Tôi đã bị trường học sa thái, dựa vào cái gì mà nghe lời ông?"