Người đàn ông ngồi kế bên Đường Hạo Nhiên nói:
- Này, người anh em, nếu cậu làm việc ở trong thư viện thì tôi khuyên cậu một câu.
- Đợi lát nữa đi tìm Hiệu phó Ngô uống hai chén, ông ta là người phụ trách bổ nhiệm nhân sự trong trường học chúng ta.
- Đi xin lỗi một tiếng, nịnh nọt hai câu thì nói không chừng Hiệu phó Ngô có thể nâng nâng cậu một chút.
"Xin lỗi? Ông ta cũng xứng?" Đường Hạo Nhiên để ly xuống, lạnh lùng nói.
Vừa mới thốt ra, mấy người ngồi cũng bàn đã dùng ánh mắt nhìn thằng ngốc mà nhìn anh.
Ngô Thiên Hào người ta là một trong mấy vị phó hiệu trưởng của trường Đại học thành phố S, chỉ cần một câu thôi là đã cắt đứt tất cả tương lai của nhiều người.
Nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của tên ngốc này xem, thật đúng là một cái đầu gỗ.
"Đúng là cái đồ ngu ngốc, cũng không biết người này làm sao có thể dụ dỗ được người đẹp như Mộ Dung Tuệ! Không biết bị mù nặng cỡ nào mới có thể vừa ý cái tên này." Một cái ý tưởng bỗng nhiên xuất hiện ở trong đầu những người ngồi cùng bàn.
Sau đó không có ai chủ động nói chuyện phiếm với Đường Hạo Nhiên nữa mà quay qua nói mấy chuyện xảy ra gần đây ở trong thành phố S.
"Đúng rồi! Mấy người biết chuyện gì chưa, nghe nói cái biệt thự trên núi chỗ Thanh Viên đã được Trần Phong tóm lấy rồi." Bỗng nhiên có người nói.
Mấy người khác nghe thấy, hứng thú lắng nghe.
Dù là Trần Phong hay là biệt thự số một trong Thanh Viên thì đối với bọn họ cũng là những tồn tại rất xa xôi, chỉ nghe chứ chưa bao giờ thấy qua.
"Thật hay giả?" Có người nghi ngờ nói.
Người đàn ông kế bên Đường Hạo Nhiên nói chuyện với vẻ mặt khát khao mong chờ:
- Đương nhiên là sự thật!
- Hôm đó tôi đi tìm hiệu trưởng để ký một cái văn kiện, chính tai tôi nghe được hiệu trưởng Lâm tán gẫu chuyện này.
- Ngày Thanh Viên mở ra, hiệu trưởng Lâm cũng được mời tới.
- Lời ông ta nói chẳng lẽ còn có thể là giả sao.
"Ai chà, nếu ngay cả hiệu trưởng mà còn nói như vậy thì đây chắc chắn là sự thật rồi… Hì hì, nếu được đi qua Thanh Viên một lần thì cuộc đời này quá đáng giá."
"Xía." Vừa mới nói ra đã bị mấy tiếng xía ụp đến, trong mắt mỗi người toát ra ánh sáng chói lóa khát khao.
Cho dù bọn họ có phấn đấu cả đời thì cũng không thể mua nổi một phần mười của biệt thứ số một trong Thanh Viên.
Đường Hạo Nhiên nghe thấy âm thầm lắc đầu, nếu để cho đám người này biết Trần Phong tặng biệt thự kia cho anh thì không biết bọn họ sẽ có cảm tưởng gì.
"Này, cậu bày cái mặt xem thường đó cho ai nhìn? Chẳng lẽ hiệu trưởng Lâm với Trần Phong còn không vào được mắt ông lớn như cậu sao?" Có người nhìn mặt của Đường Hạo Nhiên, hài hước hỏi.
Mọi người nghe thế, quay qua nhìn Đường Hạo Nhiên với vẻ mặt chế giễu.
"Ôi, anh nói với cậu ta mấy thứ đó làm cái gì. Có lẽ tên nhóc này còn chưa gặp qua hiệu trưởng Lâm bao giờ, nói chi là Trần Phong với biệt thự số 1 Thanh Viên, không chừng là nghe cũng chưa nghe qua bao giờ đâu." Cô gái trang điểm đậm che miệng cười nói.
Vốn dĩ mấy người này không tính để ý đến Đường Hạo Nhiên, chỉ thuận miệng mà giễu cợt hai câu để không khí sôi động một chút mà thôi.
Ai biết bỗng nhiên Đường Hạo Nhiên lại nói: "Ai nói tôi không nghe qua bao giờ, tôi còn biết Trần Phong tặng biệt thự số 1 Thanh Viên cho ai."
Mấy người đang nói chuyện phiếm đều có vẻ rất hứng thú với mấy lời Đường Hạo Nhiên nói.
Cô gái trang điểm đậm thuận miệng châm biếm nói: "Không phải cậu muốn nói là Trần Phong tặng biệt thự số 1 Thanh Viên cho cậu chứ?"
Đường Hạo Nhiên còn nghiêm túc mà gật đầu, nói: "Đúng vậy, Trần Phong đã tặng căn biệt thự kia cho tôi."
"Ha ha ha!" Vừa dứt lời, nhóm người này đã phát ra một tràng cười to như là đã nghe được chuyện gì rất hài hước.
May mắn là cái bàn này được đặt vừa vặn ở trong góc, hơn nữa lúc này thanh âm trong phòng cũng khá ồn cho nên không có bao nhiêu người chú ý tới chỗ này.
Mọi người cười xong một tràng, người đàn ông bên cạnh Đường Hạo Nhiên đã cười đến đau bụng, anh ta đỡ bả vai Đường Hạo Nhiên nói: "Tôi nói này anh bạn hiền, cậu khoác lác rất lợi hại đấy! Ngay cả mấy lời này mà cũng dám nói, nói không chớp mắt như vậy ai mà làm được, tôi quá khâm phục, quá khâm phục."
"Này mà còn kêu là lợi hại cái gì, phải gọi là chúa khoác lác mới đúng! Trần Phong tặng biệt thự số 1 Thanh Viên cho cậu? Bà đây là nhân tình mà Trần Phong bao nuôi đây này." Cô gái trang điểm đậm lộ ra vẻ mặt khinh thường.
Những người khác cũng không đem lời Đường Hạo Nhiên để trong lòng.
Đường Hạo Nhiên cũng lười nói nữa...Bỗng nhiên cửa phòng bị đẩy ra.
Trần La Sinh mặc một bộ âu phục được cắt may khéo léo đi vào, đầu hơi hơi nâng, dáng vẻ cao ngạo không ai bì nổi mà đi thẳng đến chỗ bàn chính.
Ngoại trừ Ngô Thiên Hòa, Thẩm Dũng và Mộ Dung Tuệ ra thì toàn bộ những người khác ở bàn chính đều đứng lên, nịnh nọt mà hỏi thăm chào hỏi Trần la Sinh.
Trần La Sinh chỉ thuận miệng trả lời còn ánh mắt thì nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Tuệ.