Anh ta dứt khoát nói:
- Cậu cười gì chứ? Cậu đi ra ngoài nghe ngóng thử đi, nếu tôi tung tin thu đồ đệ, cậu có biết sẽ có bao nhiêu người tới tận cửa để xin không?
- Cái tên Phong lôi bát cực của tôi không phải kêu cho có đâu!
- Nhóc con cậu đừng không biết tốt xấu, sự kiên nhẫn của tôi có hạn!
Nếu không phải anh ta vẫn muốn cầu xin Đường Hạo Nhiên trị thương thì Quách Thịnh Minh đã ra tay từ lâu rồi…Sao có thể nhịn đến bây giờ chứ?!
Đường Hạo Nhiên hiên ngang, cơ thể sừng sững bất động, như thể anh hoàn toàn không cảm nhận được khí tức của Quách Thịnh Minh.
Chút khí tức áp bách của Quách Thịnh đối với Đường Hạo Nhiên mà nói giống như gió xuân thổi vào mặt, hoàn toàn không ảnh hưởng đến anh.
"Tôi có thể chữa trị cho anh, và thậm chí sẽ chữa hết toàn bộ vết thương của anh. Nhưng tôi có một điều kiện." Đường Hạo Nhiên nói.
"Điều kiện gì? Cậu cứ nói." Quách Thịnh Minh nhìn Đường Hạo Nhiên với ánh mắt có chút kỳ quái
Dù gì anh ta cũng là nội kình Đại Thành, sắp đến cao thủ của tông sư, muốn nhận anh làm đồ đệ, người này lại dám từ chối, có bị ngốc không?
Đường Hạo Nhiên nói: "Tôi muốn lấy một năm của anh! Trong vòng một năm này, anh bắt buộc phải nghe theo lời tôi."
Anh vừa dứt lời, gương mặt Quách Thịnh Minh đột nhiên thay đổi, như thể phủ một lớp băng giá, nói:
- Cậu…Cậu muốn chết! Cậu có biết tôi là ai không?
- Tôi là Phong lôi bát cực Quách Thịnh Minh! Là người mà Lý Khắc Huy cùng Trần Phong của thành phố S các cậu gặp cũng phải kính cẩn chào hỏi một cái.
- Cậu nghĩ cậu là ai chứ, một câu thôi đã muốn tôi nghe theo lời câu trong vòng một năm sao!
- Cậu có tin là giờ tôi gϊếŧ cậu ngay không! Sau đó sẽ ném cậu xuống hồ, tuyệt đối sẽ không ai phát hiện!
Đường Hạo Nhiên lắc đầu nói:
- Đó chỉ là một thỏa thuận! Nếu anh không muốn, thì thôi vậy.
- Đừng trưng ra dáng vẻ tôi xem thường anh, buồn nôn lắm!
- Còn nữa anh nên nhớ cho kỹ, anh đang cầu xin tôi giúp đỡ, chứ không phải tôi cầu xin anh.
- Phong lôi bát cực anh ở trong mắt người khác thì còn chút địa vị nhưng trong mắt tôi thì anh chẳng là gì cả!
Đường Hạo Nhiên nói lời này không khách khí chút nào, vẻ mặt Quách Thịnh Minh đột nhiên trở nên tái nhợt nhưng anh ta lại không thể nổi giận! Ai bảo anh ta thực sự là đi cầu xin Đường Hạo Nhiên chứ.
Thấy vậy, Đường Hạo Nhiên lắc đầu thở dài, sau đó xoay người chuẩn bị rời đi.
Trước khi quay đi, anh nói với Quách Thịnh Minh:
- Tôi quên nói với anh! Tuy vết thương trong người anh tạm thời được kiểm soát Nhưng trong vòng một tháng, vết thương sẽ lại tái phát.
- Lúc đó vết thương sẽ trở nên nghiêm trọng hơn và thậm chí có thể đến cả nội kình trung kỳ cũng không thể phát huy.
Hai mắt của Quách Thịnh Minh lóe lên, như thể đang suy nghĩ gì đó.
“Dừng lại!” Khi Đường Hạo Nhiên bước được mười mấy bước thì Quách Thịnh Minh đột nhiên hét lên.
Đường Hạo Nhiên dừng lại, quay đầu lại hỏi: "Đồng ý rồi sao?"
Vẻ mặt Quách Thịnh Minh u ám nói "Nếu không chữa được bệnh của tôi! Chỉ biết khoác lác đủ điều, tôi bảo đảm cậu sẽ chết rất thảm."
Quách Thịnh Minh còn có một suy nghĩ khác ở trong lòng.
Khi Đường Hạo Nhiên trị khỏi vết thương cho anh ta, anh ta sẽ gϊếŧ Đường Hạo Nhiên ngay lập tức, muốn anh ta đường đường là một Phong lôi bát cực vậy mà lại đi làm người hầu cho một thằng nhóc ngay cả lông còn chưa mọc đủ.
Cho dù chỉ là một năm nhưng vậy cũng tuyệt đối không được! Chỉ cần Đường Hạo Nhiên bị gϊếŧ, thì có ai biết được giao dịch giữa hai người?
Kế hoạch trong đầu anh ta đã được định rõ, lúc này anh ta mới đồng ý theo yêu cầu của Đường Hạo Nhiên.
Đường Hạo Nhiên gật đầu, dường như không nhìn ra được suy nghĩ của Quách Thịnh Minh, nói: "Vậy thì đi theo tôi! Đây không phải là nơi để chữa bệnh."
Dẫn Quách Thịnh Minh đi, Đường Hạo Nhiên đến một căn phòng không có người ở trong học viện Y học học.
Anh đã từng đến đây một lần dưới sự chỉ dẫn của Thẩm Dũng và biết rằng đây là một phòng bệnh tạm thời, bây giờ vừa hay không có người.
“Nằm xuống đi.” Đường Hạo Nhiên chỉ vào chiếc giường gỗ trong góc.
Mặc dù Quách Thịnh Minh không biết Đường Hạo Nhiên đang định làm gì nhưng anh ta vẫn nằm xuống.
Đường Hạo Nhiên lấy ra một vài cây ngân châm, dùng đèn cồn khử trùng rồi nhanh chóng châm lên huyệt trên người Quách Thịnh Minh.
Quách Thịnh Minh chỉ cảm thấy một luồng nhiệt nhỏ đang lơ lửng trong cơ thể mình, khiến anh ta cảm thấy ấm áp và rất dễ chịu.
Đồng thời, anh cảm ta cũng cảm thấy những vết thương trong người đang dần dần biến mất, thậm chí những di chứng để lại trong những lần tập quyền trước đó cũng biến mất, cả người dễ chịu hơn rất nhiều.
Quách Thịnh Minh sửng sốt một chút, không khỏi nhìn về phía Đường Hạo Nhiên… Rốt cuộc thằng nhóc này là ai?
Anh ta không biết mình đã phải suy nghĩ bao nhiêu về vết thương này.
Nhưng bây giờ, Đường Hạo Nhiên chỉ dùng vài châm, trong chốc lát là dường như khỏi hẳn rồi.
Trong lòng anh ta lập tức có chút tiếc nuối, dù cho y thuật của Đường Hạo Nhiên có tốt đến đâu, anh ta cũng không định nương tay!