Huyền Thoại Y Thánh Bất Bại

Chương 143: Âu Dương Phi Phượng 2

Giống với Tần Lệ, Diệp Thanh Phi, Tề Hưng thì gia cảnh của mấy người này cũng không thua gì cô! Nhưng tiếc là họ không có tài năng về võ thuật hoặc là bây giờ vẫn chưa có khoảng cách nhưng tương lai sẽ kéo khoảng cách ra từng chút từng chút một.

Còn Đường Hạo Nhiên trong mắt Âu Dương Phi Phượng, thậm chí còn tệ hơn cả Diệp Thanh Phi.

Cần dựa vào sự che chở của người khác để đối mặt với kẻ thù, đây thì được coi là đàn ông gì!

Tuy nhiên, vài lời tiếp theo của Trần Phong đã hoàn toàn phá vỡ suy nghĩ của Âu Dương Phi Phượng.

Trần Phong khẽ nói:

- À đúng rồi cháu gái Âu Dương, thằng em Đường của tôi không phải người thường đâu, cậu ấy cũng đã luyện được nội kình, kỹ năng cũng không thua kém gì cháu.

- Đối với trận thi đấu quyền lần này, tôi quyết định để thằng em Đường thay mặt tôi tham gia trận đấu.

"Cái gì! Chú Trần, chú nói anh ta là cao thủ nội kình sao?" Âu Dương Phi Phượng thất thanh, trên mặt tràn đầy vẻ khó tin.

Tuy cô ta vẫn chưa luyện được chân khí, đạt đến cảnh giới lấy tinh thần để đánh giá người nhưng cô ta căn bản là không thấy được một chút dáng vẻ của cao thủ nội kình trên người anh.

Cao thủ nội lực có hơi thở dài, bước chân vững vàng, cơ bắp căng cứng, bất cứ lúc nào cũng có thể phát lực! Nhưng Đường Hạo Nhiên lại không có những đặc điểm này, điều này khiến cô ta sao có thể tin được chứ.

Một suy nghĩ chợt hiện lên trong đầu Âu Dương Phi Phượng, nhưng nhanh chóng bị chính mình phủ nhận:

- Chẳng lẽ anh ta là tông sư của cảnh giới Chân Khí, nên mới có thể tự do khống chế nhịp thở và đường vân cơ bắp sao?

- Nếu không thì sao mình lại không nhìn ra được chứ?

- Anh ta trông còn chưa tới ba mươi tuổi, làm sao có thể là tông sư của cảnh giới Chân Khí chứ.

- Nếu thật sự là tông sư của cảnh giới Chân Khí, thì vừa rồi sao Tần Lệ có thể sống sót chứ? Tuyệt đối không thể nào!

Âu Dương Phi Phượng lại không biết lý do tại sao vừa nãy khi Đường Hạo Nhiên đối mặt với sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Tần Lệ mà không làm gì…

Nếu không là bởi vì anh không muốn để lộ danh tính của mình trước mặt nhiều người, nếu không thì Tần Lệ đã không biết phải chết bao nhiêu lần rồi.

"Chú Trần! Trận đấu quyền lần này không phải chuyện nhỏ, chú thật sự muốn để anh ta tham gia thay cho chú sao! Chẳng lẽ ở thành phố S to lớn này chú không tìm được ai khác sao?" Âu Dương Phi Phượng khuyên bảo.

Tuy rằng không nói rõ ra, nhưng ai cũng có thể nghe được sự không tin tưởng Đường Hạo Nhiên ở trong lời nói của cô ta .

Trần Phong gượng gạo một lúc, ông ta sao có thể nói là bản thân ông ta kết bạn với anh là vì thế lực của gia tộc võ thuật sau lưng của Đường Hạo Nhiên trước mặt anh được chứ.

Suy nghĩ một lúc, rồi ông ta cũng chỉ có thể nói: "Thật ra thực lực của Đường Hạo Nhiên cũng không tệ đâu."

“Không tệ?” Âu Dương Phi Phượng nói:

- Lợi hại như thế sao! Với độ tuổi của anh ta, cho dù tập đến chết cũng chỉ có thể là nội kình trung kỳ.

- Ở thành phố S này thì còn có thể tạo ra chút thành quả, nhưng là đó trận đấu quyền, không phải nơi cho một đứa con nít chơi đùa đâu.

- Anh ta muốn chết sao?

Cô nhìn Đường Hạo Nhiên nói:

- Tuy rằng những lời này có chút tổn thương, nhưng tôi chắc chắn không phải là doạ cậu.

- Hơn nữa lần này cậu cũng đã đắc tội với Tần Lệ, tôi có nghe nói lần này nhà họ Tần mời một cao thủ rất lợi hại đấy.

- Nếu cậu lên đó thì chỉ có chết thôi.

Đường Hạo Nhiên sờ sờ cằm nói: "Cô nói cũng rất có lý, nhưng tôi vẫn muốn thử ."

“Cậu!” Âu Dương Phi Phượng hoàn toàn không ngờ đến Đường Hạo Nhiên không để lời nói của mình vào trong tai, tức giận đến không nói nên lời.

“Thôi được rồi! Muốn chết thì tự mình chết đi.” Âu Dương Phi Phượng nói xong lời này, thì đi lên tầng bốn luôn.

Đường Hạo Nhiên! Cậu đừng xem thường cháu gái tôi! Tính khí của con bé có chút xấu.” Trần Phong giải thích

Đường Hạo Nhiên gật đầu, tuy Âu Dương Phi Phượng nói chuyện có chút khó nghe, nhưng cô ta không hề có ác ý.

“Được rồi! Nếu không có chuyện gì nữa thì tôi còn có tí chuyện muốn nói với cháu gái Âu Dương Phi Phượng…Cậu ăn cơm trước đi.” Nói xong lời này với Đường Hạo Nhiên, Trần Phong đi lên tầng bốn.

Tầng ba lại trở nên yên tĩnh.

Đường Hạo Nhiên nhìn Ninh Đình Trung ngồi đối diện đang im lặng không nói lời gì, cười nói: “Anh không có chuyện gì muốn hỏi tôi sao?"

Lúc này, trong lòng Ninh Đình Trung vô cùng phức tạp, từ sự thiếu tự tin khi đối mặt với Tần Lệ đến sự kinh ngạc khi Trần Phong đến, rồi lại đến cuộc nói chuyện giữa Đường Hạo Nhiên và Âu Dương Phi Phượng, bên trong có quá nhiều điều mà anh chưa từng nghe qua.

Đầu óc rối bời….Lại không biết mở miệng từ đâu…Anh ta thở ra một cách nặng nề, hỏi câu hỏi đầu tiên: “Đường Hạo Nhiên! Rốt cuộc cậu là ai?"