Khoảng nửa tiếng sau, sau khi Đường Hạo Nhiên cảm thấy chân khí trong cơ thể sắp không đủ nữa thì mới rút từng cây kim châm bạc ra.
“Thế nào rồi Đường tông sư! Bệnh của Tiểu Nam có thể chữa được nữa không?” Bà Độc lo lắng hỏi.
Hoa Tiểu Nam nắm lấy tà áo, cũng hồi hộp nhìn Đường Hạo Nhiên.
Đường Hạo Nhiên ngồi xuống nhấp một ngụm trà, sau đó lắc đầu nói: “Loại độc này đã ở trong cơ thể cô quá lâu rồi, nó đã xâm nhập vào trong xương tủy của cô, bệnh đã vào xương tủy thì không có có thuốc gì có thể chữa được!”
Dù bà Độc đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng mà khi nghe được những lời này cơ thể của bà vẫn run lên, bà ngồi phịch xuống ghế với vẻ mặt đau khổ và uất hận: “Nếu Tiểu Nam xảy ra chuyện gì thì dù có chết ta cũng phải khiến cho mấy thằng già đó phải trả giá!”
Mấy lão gia hỏa trong miệng bà ta chắc hẳn chính là người đã hạ độc Hoa Tiểu Nam nhưng bây giờ Đường Hạo Nhiên không có ý định xen vào mấy chuyện của Miêu Cương nữa nên không hỏi nhiều.
Nhưng Hoa Tiểu Nam là người trong cuộc lại nghĩ thoáng hơn, nở một nụ cười và nói: “Bà! Cháu có thể sống đến bây giờ đã là chuyện vô cùng may mắn rồi, có thể sống với bà thêm nửa năm nữa cháu đã rất hài lòng.”
Tuy rằng nói thì nói như vậy nhưng bàn tay của Hoa Tiểu Nam lại khẽ nắm chặt.
Dù sao thì cô cũng chỉ là một cô gái dưới hai mươi lăm tuổi, còn có bao nhiêu cảnh đẹp và con người mà chưa từng thấy chưa từng trải qua, cũng không có nhiều thời gian để cô ta phung phí, bây giờ lại chỉ còn lại nửa năm để sống thôi.
Thật đúng là số phận trớ trêu.
Dường như hắc xà cũng cảm nhận được nỗi buồn của hai chủ nhân, nó gục đầu xuống và nhẹ nhàng thè lưỡi ra.
Đường Hạo Nhiên nhìn hai bà cháu, cảm thấy có chút không đành lòng, nói: “Thật ra bệnh của cô cũng không phải là không có cách?”
Bà Độc đột nhiên ngẩng đầu, đôi tay gầy guộc nắm chặt lấy Đường Hạo Nhiên, như là nắm được cọng rơm cứu mạng cuối cùng, nói: “Bệnh của Tiểu Nam có thể chữa được sao?”
Đôi mắt Hoa Tiểu Nam cũng sáng lên, nhưng ngay lập tức trên mặt lộ ra một tia xấu hổ.
Tiểu Nam là tên hồi còn nhỏ của cô, bình thường chỉ có bà cô mới gọi như vậy, nhưng bây giờ lại bị Đường Hạo Nhiên, một người đàn ông mới chỉ gặp hai lần gọi.
Cô cảm thấy có một cảm giác lạ lạ trong lòng, cô không cảm thấy ghét mà ngược lại có chút vui mừng thầm kín không thể tả nổi.
Tình cảm thầm kín của những cô gái trẻ luôn là thơ, cho dù là Hoa Tiểu Nam cũng không ngoại lệ. Vào thời điểm quan trọng này mà cô vẫn có thể quan tâm đến những điều này.
Đường Hạo Nhiên liếc bà Độc một cái.
Bà Độc nhận ra mình có chút mất lịch sự, vội vàng bỏ tay ra, nói: “Đường tông sư, lời vừa rồi cậu nói là thật sao?”
Đường Hạo Nhiên gật đầu, nói:
- Võ thuật có chia cảnh giới thì y thuật cũng phân thành các cảnh giới, phân thành cảnh giới Phàm, cảnh giới Khí và Cảnh giới Nhập Thần.
- Nếu tôi có thể đạt tới cảnh giới nhập thần thì có lẽ có thể chữa khỏi chất độc trong cơ thể của Tiểu Nam.
Độc đã vào sâu trong xương tủy, dù bây giờ có uống thuốc giải độc vào cũng không chữa được nhưng nếu y thuật mà đến cảnh giới nhập thần thì dù có chết cũng cứu sống được.
Tất cả những điều này đều ông nội của Đường Hạo Nhiên dạy cho Đường Hạo Nhiên.
Khi ở nhà họ Đường, anh hoàn toàn không tin những lời ông nội nói, nhưng sau khi anh luyện được chân khí và có thể sử kim châm châm cứu thì đã tin những lời của ông nội là thật.
Cảnh giới của Y thuật cũng có liên quan đến Võ thuật, ở trong y thuật nếu muốn tăng lên giới Khí thì bắt buộc phải trở thành cao thủ tông sư cảnh giới Chân Khí.
Đây là suy đoán của riêng Đường Hạo Nhiên, nhưng chắc sự thật cũng không khác lắm.
Cao thủ giới Khí bắt buộc phải là tông sư cảnh giới Chân Khí, nhưng một tông sư cảnh giới Chân Khí lại chưa chắc đã là cao thủ cảnh giới Khí!
“Cảnh giới Nhập Thần?” Bà Độc khẽ nhíu mày, nói: “Hồi xưng tôi cũng từng nghe ông nội cậu nhắc đến nhưng ông nội cậu nói những cao thủ y thuật có thể đạt đến giới đó rất hiếm, cao thủ Cảnh giới Nhập Thần đã hàng trăm năm chưa xuất hiện rồi. Tôi xin mạn phép hỏi, Đường tông sư, bây giờ ngài đang ở cảnh giới nào rồi?”
Đường Hạo Nhiên lãnh đạm nói:“Vừa đạt đến cảnh giới Khí chưa đầy hai tháng.”