Một luồng hơi thở kinh khủng phát ra từ trong cơ thể anh, giống như là sóng lớn giận dữ, rồng thần tức giận! Không khí như bị đè nén lại sau đó phát ra tiếng vang âm u bùng nổ.
“Nội kình ngoại phóng!” Phó Vân Sơn đang ở trên không trung đột nhiên thay đổi sắc mặt, nói: “Cao thủ tông sư! Sao cậu ta có thể là cao thủ tông sư!”
Mặc dù trong lòng kinh hoàng nhưng phản xạ của Phó Vân Sơn cũng rất nhanh, ông ngay lập tức lui về phía sau nhưng đáng tiếc đã muộn rồi.
Ông ta bị một sức mạnh vô hình từ trên không trung đè xuống, té nhào xuống đất một cách nặng nề.
Phụt!
Phó Vân Sơn phun ra một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ cả mặt đất!
Cả hiện trường lặng yên như tờ.
Nhất là Lưu sư thúc, ông lộ ra vẻ mặt xám xịt như thể ông đã ăn phải thứ gì đó vậy.
Người trước mặt này chính là một cao thủ tông sư có cảnh giới chân khí, vậy mà vừa rồi ông ta dám công kích đối phương! Dù ông có to gan tới cỡ nào thì cũng không thể không lo lắng Đường Hạo Nhiên sẽ trút giận vào ông ngay lúc này.
Tâm trạng của Thiệu Nhất Minh và cô gái trẻ Vân Lạc còn phức tạp hơn gấp mấy lần, họ đến từ môn phái danh tiếng Hình Ý môn, tuổi còn trẻ đã là cao thủ nội kình, từ nhỏ đã họ giống như là những đứa con cưng của ông trời.
Lúc ban đầu, khi mà họ nghĩ rằng Đường Hạo Nhiên có thể là cao thủ có nội kình trung kỳ thì ngoài mặt họ phục tùng nhưng trong lòng vẫn cảm thấy rất khó chịu.
Họ cho rằng anh ta là một tên tu luyện mấy cái môn phái yếu kém, tiềm lực có hạn, làm sao mà có thể so sánh với người xuất thân danh tiếng như mình được, cứ để cho Đường Hạo Nhiên hả hê đắc ý một thời gian.
Nhưng bây giờ Đường Hạo Nhiên thể hiện được lực lượng cảnh giới Chân Khí của mình thì đã khác.
Cho dù là ở trong Hình Ý Môn thì những cao thủ cảnh giới Chân Khí cũng là những cao thủ vượt bậc, dù thiên phú của bọn họ có tốt đến đâu thì cũng không dám nói là có thể tiến được đến cảnh giới Chân Khí.
Mà càng nghĩ như vậy thì trong lòng bọn họ lại càng sợ hãi, trẻ tuổi như vậy mà đã là cao thủ cảnh giới Chân Khí, tiềm lực của anh ta vô hạn đến mức nào, làm sao mà bọn họ có thể so sánh được.
Vậy mà bọn họ lại dám tự mãn với những thành tích ít ỏi của bản thân mình.
Bà Độc khẽ mở mắt ra, trong mắt hiện bà ta lên một tia châm biếm, đây chính là hậu quả của việc không nhận ra tông sư!
Đường Hạo Nhiên chắp tay ra sau và đi từng bước đến gần Phó Vân Sơn, từ trên cao nhìn xuống ông ta, nhàn nhạt nói: “Bây giờ ông còn cho là tôi đang diễn nữa không?”
Phó Vân Sơn không nói lên lời, chật vật đứng dậy, kính cẩn cúi đầu hành lễ và nói: “Là tôi có mắt như mù không nhận ra tông sư, xin tông sư tha tội!”
Ông ta quay đầu, nhìn Lưu sư thúc và nói: “Sư đệ! Ra đây xin lỗi tông sư nhanh lên!”
Lưu sư thúc nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt tràn đầy không cam lòng! Phải đi xin lỗi một thằng nhóc chỉ đủ tuổi để làm đệ tử của mình, quả thật còn khó chịu hơn là muốn gϊếŧ ông ta.
“Sư đệ! Đệ muốn liên lụy đến Hình Ý Môn chúng ta sao?” Phó Vân Sơn thấy vậy quát lên một tiếng.
Lúc này Lưu sư thúc mới giật mình tỉnh táo lại! Hình Ý Môn bây giờ đã không còn được như lúc trước nữa.
Mấy tông sư cảnh giới Chân Khí đang dần dần già đi nhưng lại không có người mới có cảnh giới Chân Khí thay thế vào.
Bây giờ lại là lúc đang gặp rắc rối, nếu lại chọc giận vị tông sư trẻ tuổi Đường Hạo Nhiên này nữa thì e rằng cả một mạch Hình Ý phải thật sự chấm dứt luôn rồi.
“Tôi sai rồi! Xin tông sư tha lỗi cho tôi!” Lưu sư thúc cúi đầu, nghiến răng nghiến lợi.
Môi ông ta bị cắn chảy ra máu, cảm giác vừa mới kiêu ngạo xong đã phải cung kính này khiến ông ta cảm thấy rất khó chịu.
Đường Hạo Nhiên im lặng, luồng sức mạnh cảnh giới Chân Khí ở trong cơ thể anh ta đang dao động không ngừng nghỉ. Cuối cùng anh ta thở dài nói: “Cút đi! Ở đây không có việc của mấy người nữa.”
“Nhưng tông sư…Bà già này dám tự ý rời khỏi Miêu Cương khi không được cho phép, bọn tôi?” Lưu sư thúc ngẩng đầu, nhìn thẳng vào ánh mắt của Đường Hạo Nhiên.
Ông ta không muốn từ bỏ kế hoạch gϊếŧ bà Độc.
“Cút!” Tiếng nói Đường Hạo Nhiên vang lên như tiếng chuông từ thời xa xưa truyền đến, đinh tai nhức óc.
Vách tường cũng bị thanh âm chấn động rơi rớt xuống từng mảng lớn.
Bốn người Phó Vân Sơn, Lưu sư thúc, Thiệu Nhất Minh, và cô gái tên Vân Lạc đã trợn tròn mắt…. Vẻ mặt Lưu sư thúc tái nhợt, không dám nói thêm gì nữa.
“Bọn tôi xin lui xuống!” Phó Vân Sơn vội vàng đỡ lấy sư đệ của mình, kính cẩn nói.
Sau đó ông ta không do dự một chút mà dẫn theo hai đệ tử và sư đệ của mình rời khỏi tòa nhà bỏ hoang này! Mãi cho đến khi cách nhà máy xử lý rác thải hàng trăm mét thì Phó Vân Sơn mới không nhịn được mà dừng lại ngoái ra sau nhìn vài lần.