Huyền Thoại Y Thánh Bất Bại

Chương 123: Tôi đồng ý!

Trần Phong không nói chuyện, từ trong túi lấy ra một chiếc chìa khóa, đẩy tới trước mặt Đường Hạo Nhiên, nói:

- Lần trước Đường thiếu chữa khỏi cho con trai tôi, tôi còn chưa có thời gian đến để cảm ơn cậu.

- Tôi nghe nói cậu đang sống trong ký túc xá dành cho nhân viên của Đại học thành phố S, ở đó tuy yên tĩnh nhưng không gian thì hơi nhỏ.

- Căn nhà này coi như là tiền thuốc men anh đã chữa trị cho con trai tôi.

Đường Hạo Nhiên liếc nhìn chiếc chìa khóa có khắc dòng chữ "Thanh Viên số 1".

Anh suy nghĩ, nói: "Đây là chìa khóa của biệt thự số một ở Thanh Viên sao?"

"Ha ha! Thị lực Đường thiếu thật tốt, đây đúng là biệt thự số một ở Thanh Viên." Trần Phong cười nói.

Chỉ là trong lòng có chút xót xa… Giá trị của căn biệt thự số một ở Thanh Viên này, chỉ tính riêng trang trí bề ngoài đã gần ba trăm năm mươi tỷ rồi, đó còn chưa tính đến một số đồ vật ẩn khác.

Căn biệt thự này là Lý Khắc Huy chuẩn bị để tặng cho một vị lãnh đạo cũ nhưng vì Trần Phong đã lên tiếng và ra giá, mới lấy được căn biệt thự này từ tay Lý Khắc Huy.

Đồ vật mà phải nợ ân tình và trả giá như này, Trần Phong là đại ca ở thành phố S cảm thấy vô cùng xót ruột! Nhưng để lôi kéo Đường Hạo Nhiên, rất có thể là một đại cao thủ xuất thân từ võ đạo thế gia, thì cái giá này là xứng đáng.

Đường Hạo Nhiên kinh ngạc, biết là Trần Phong có chuyện tìm anh nhưng anh không ngờ hắn ra giá lại hào phóng như vậy.

Căn biệt thự số một ở Thanh Viên có giá trị lớn đến mức, trên đường đến Thanh Viên anh đã nghe bác tài lái xe nói đến nó, đó là một căn biệt thự mà ngay cả Lý Khắc Huy cũng không nỡ vào ở.

Cạch! Cạch! Cạch!

Đường Hạo Nhiên gõ ngón tay xuống mặt bàn gỗ đàn hương đỏ, vẻ mặt vẫn bình tĩnh, nói: "Ông chủ Trần! Ông có chuyện gì thì cứ nói đi."

Thấy Đường Hạo Nhiên không hề tỏ vẻ tham lam, Trần Phong càng thêm ngưỡng mộ, đồng thời càng thêm chắc chắn về xuất thân của anh.

Chỉ có gia tộc như vậy mới có thể bồi dưỡng ra người có tầm nhìn và năng lực như thế.

Trần Phong nói nhỏ:

- Đường thiếu chắc đã biết tôi là ai! Một tuần sau, có rất nhiều ông lớn từ phía nam thành phố S sẽ tụ tập lại để thảo luận về việc phân chia địa bàn, lúc đó sẽ có một cuộc thi đấu quyền.

- Tôi luyện đến nội kình sơ kỳ đã không phải người bình thường nhưng vẫn không đủ để thi đấu với đại cao thủ chân chính.

- Trước đây tôi có thể đối phó một chút nhưng lần này thì khác! Nghe nói chỉ riêng các cao thủ nội kình đã là hơn mười người.

- Vì vậy tôi muốn mời Đường thiếu thay tôi đi thi đấu.

"Thi đấu quyền sao?" Đường Hạo Nhiên cau mày

Trần Phong nói:

- Đúng vậy! Cuộc thi này trước kia chỉ là cuộc đấu ngầm nhưng mấy năm nay mâu thuẫn giữa các thế lực ngầm ngày càng lớn

- Nếu trực tiếp đối đầu với nhau, sợ rằng người xui xẻo đầu tiên chính là bản thân mình, vậy nên các ông lớn ở phía nam thành phố S mới định ra cuộc thi đấu quyền ngầm để giải quyết mâu thuẫn.

- Sau đó nó đã trở thành cách để phô bày sức mạnh, thậm chí đặt cược địa bàn vào cuộc đấu quyền!

"Ha ha…Ai có nắm đấm to thì có quyền!" Đường Hạo Nhiên nói.

"Đúng là như vậy." Trần Phong thở dài, nói:

- Lần này đến lượt tôi tổ chức cuộc thi đấu quyền! Haiz… Chuyện nhỏ này đáng nhẽ không nên làm phiền đến Đường thiếu nhưng mà gần đây lại xảy ra chút chuyện….

- Lão Bạch quyết định phái mấy người đi bảo vệ Lý Khắc Huy nên tôi chỉ có thể đến xin cậu giúp đỡ!

- Chỉ cần Đường thiếu đồng ý ra mặt thì đánh hay không biệt thự số một ở Thanh Viên này đều sẽ tặng cho cậu coi như lời cảm ơn.

"Chỉ vậy thôi sao?" Đường Hạo Nhiên suy nghĩ một lúc, sau đó nghiêm túc nhìn Trần Phong, hỏi.

Chỉ là một cái nhìn nhưng tim Trần Phong như muốn nổ tung…Như thể tất cả suy tính đều bị anh nhìn thấu.

Ông ta cười toe toét nói:

- Đương nhiên rồi! Đường thiếu nghĩ tôi còn có kế hoạch gì sao?

- À đúng rồi, lần này sẽ có nhiều đệ tử của các võ đạo thế gia tới tham gia

- Đến lúc đó sẽ rất sôi nổi… Đường thiếu trẻ trung khỏe mạnh, có lẽ sẽ muốn cùng bọn họ nói chuyện một chút, xem như là đi giao lưu quan hệ.

"Ngay cả võ đạo thế gia cũng đến?" Đường Hạo Nhiên khó hiểu: “Bọn họ muốn tranh đoạt địa bàn ư?

Trần Phong giễu cợt nói: "Võ đạo thế gia cũng là con người, cũng có tham vọng! Bọn họ cũng muốn giành được nhiều chỗ tốt. Nhưng vì một số lý do, bọn họ không thể trực tiếp hành động, chỉ có thể mượn tay của người khác làm việc."

Đường Hạo Nhiên gật đầu, tiếp tục gõ ngón tay lên mặt bàn, suy nghĩ một hồi.

Trần Phong nói: "Đường thiếu! Cậu hãy suy nghĩ thật kỹ đi! Thật ra nếu lần này gặp may, thì cũng có cậu ra tay."

Đường Hạo Nhiên nhìn nét mặt hồ xanh, gật đầu nói: "Tôi đồng ý với ông."

Khuôn mặt Trần Phong vui mừng, ông ta đứng dậy, cúi người với Đường Hạo Nhiên, trịnh trọng bày tỏ lòng biết ơn.

Ông ta mời Đường Hạo Nhiên tham gia cuộc thi thì thực lực của Đường Hạo Nhiên dù có mạnh nhưng cũng có hạn chế, không biết có phải là cao thủ nội kình hay không.

Mục đích chính của ông ta là có được sự ưu ái của võ đạo thế gia đứng sau Đường Hạo Nhiên.