Cái tên vạm vỡ to con tên là Hồng Minh, là người có xích mích với Đường Hạo Nhiên ở trong trung tâm mua sắm Thiên Hồng, còn cái tên đeo mắt kính gọng màu vàng, khí chất nho nhã như phần tử trí thức chính là lão ông chủ của Trung dược đường, tên là Từ Minh Đức.
Hồng Minh lắc đầu, như thể đã tuyệt vọng đối với thẩm mĩ của thanh niên tóc xanh.
Anh ta rút điếu thuốc, cười cười nhìn Đường Hạo Nhiên, nói: "Em trai nhỏ, tôi tìm cậu rất vất vả đấy."
Từ Minh Đức cũng cười lạnh nhìn Đường Hạo Nhiên.
Lúc ở Trung dược đường, sau khi ông ta bị Đường Hạo Nhiên làm thiệt hại một khoản tiền lớn thì ông ta cũng đã chuẩn bị tìm Lưu Trung để dạy dỗ Đường Hạo Nhiên một chút.
Nhưng sau đó ông lại từ trong miệng Lưu Trung biết được, đại ca của anh ta là Hồng Minh cũng đang tìm Đường Hạo Nhiên, vì thế ông ta đã liên hệ trực tiếp với Hồng Minh, cả hai cùng nhau bàn bạc kế hoạch bớt đi rất nhiều công sức.
"Là ông sao." Đường Hạo Nhiên không cảm thấy kinh ngạc, hai tay đút vào túi tiền, vẻ mặt bình tĩnh. Bộ dạng như là đang chào hỏi người quen.
Trong mắt Từ Minh Đức hiện lên một tia châm biếm, nói: "Nhóc con, không phải ngày đó mày rất có bản lĩnh sao. Hại ông đây tốn một khoản lớn như vậy, bây giờ biết được hậu quả của việc làm chim đầu đàn rồi chứ gì."
"Đó là ông đáng đời!" Đường Hạo Nhiên lạnh lùng nói: "Bởi vì có những người như ông nên người tài giỏi về Y học cổ truyền mới càng ngày càng giảm sút!"
"Mẹ nó. Mày chưa lo xong cái thân mày, còn muốn làm chúa cứu thế cứu vớt Y học cổ truyền sao, mày nghĩ mày là ai đấy." Từ Minh Đức mắng mà không có một chút áy náy nào.
Hồng Minh thì ngược lại, bộ dáng như thể mọi việc đã nắm hết trong lòng bàn tay, nói: “Cậu nhóc, tôi rất dễ nói chuyện. Hôm đó, anh làm tôi mất hết mặt mũi trước mặt rất nhiều người, chỉ cần hôm nay cậu cho tôi lại đủ mặt mũi thì tôi sẽ để cậu rời đi, thế nào?”
"Oh? Vậy tôi phải làm như thế nào mới được coi là cho ông chút mặt mũi đây??” Đường Hạo Nhiên hứng thú hỏi.
Trong mắt Hồng Minh hiện lên sự tự mãn, anh ta hất cằm, nói:
- Cái này đơn giản thôi.
- Chỉ cần chú em quỳ xuống xin lỗi, rồi để cho đám anh em của tôi thư giãn gân cốt thì việc ngày hôm nay tôi sẽ không truy cứu nữa.
- Anh thấy yêu cầu này thế nào? Có phải là rất đơn giản đúng không?
Đường Hạo Nhiên gật đầu, nói: "Đúng là rất đơn giản."
Hồng Minh cười nói: "Vậy thì tốt rồi! Chỉ cần anh làm được, cuộc tranh chấp giữa anh và cậu Từ, tôi sẽ không nhúng tay vào, Hồng Minh tôi nói được làm được, đảm bảo giữ lời."
"Tốt…. Rất tốt." Đường Hạo Nhiên nói.
Lúc này, Từ Minh Đức mới vội nói: “Anh Minh! Lúc nãy chúng ta bàn bạc không phải như thế.”
Vì lần này có Hồng Minh tham gia, ông ta không mang theo người tới! Nếu Hồng Minh không giúp ông ta, thì người nhỏ yếu như ông ta không phải là đối thủ của Đường Hạo Nhiên.
Hơn nữa, ông ta vừa biết được từ chỗ Hồng Minh là bản lĩnh của Đường Hạo Nhiên rất khá.
"Câm miệng! Khi nào đến lượt anh nói chuyện vậy hả." Hồng Minh lườm Từ Minh Đức, quát lớn.
Anh sao có thể bỏ qua cho Đường Hạo Nhiên dễ dàng như thế, trước tiên, là muốn sỉ nhục Đường Hạo Nhiên một chút! Sau đó mới dạy dỗ anh.
Làm như vậy mới có thể thỏa được cơn tức này! Tiếc là, tên đồng đội heo Từ Minh Đức không hiểu được.
Từ Minh Đức không nói nữa, chẳng còn cách nào khác! Tuy ông ta là ông chủ của Trung dược đường, có chút thế lực nhỏ nhưng sao có thể sánh được với một đại ca côn đồ như Hồng Minh chứ.
"Được rồi! Giờ anh thể hiện đi." Hồng Minh nói.
Đường Hạo Nhiên lắc đầu, tự hỏi: "Tôi nên thể hiện như thế nào?"
Hồng Minh giật mình, quát: "Quỳ xuống xin lỗi tôi! Vừa nãy tôi nói rõ rồi đó!"
Đường Hạo Nhiên nói: "Ý của tôi là, bây giờ anh quỳ xuống xin lỗi thì tôi có thể tha thứ chuyện hôm nay anh đã xúc phạm tôi. Nếu không thì anh và đám đàn em của anh đừng hòng rời đi!"
"Mẹ nó! Mày nói cái gì? Có tin ông đây gϊếŧ chết mày không!" Thanh niên tóc xanh tức giận nói.
"Câm miệng!" Hồng Minh mắng thanh niên tóc xanh, nghiêm túc nhìn Đường Hạo Nhiên, nói: "Cậu đang đùa với tôi đấy à?"
Đường Hạo Nhiên suy nghĩ một lúc, khó xử nói: "Nếu như anh muốn nghĩ như vậy, tôi cũng không phủ nhận."
"Khốn kiếp! Thằng nhóc này, ông đây cho anh mặt mũi, anh còn muốn lên trời! Các anh em, đánh nó cho anh, có gì anh chịu trách nhiệm!" Hồng Minh đanh mặt lại, lạnh lùng nói.
Mấy thanh niên tóc xanh đứng phía trước đều nóng lòng muốn thử, nghe được lệnh, lập tức xông tới Đường Hạo Nhiên với vẻ mặt dữ tợn, nói: "Này! Cứ để ông đây cùng chơi với mày, xem mày còn cứng miệng được nữa không!"
Còn chưa nói xong, anh ta bất ngờ vung tay trái lên, đấm vào má của Đường Hạo Nhiên.
"Quá chậm!" Đường Hạo Nhiên khẽ nói. Sau đó anh đá thẳng vào bụng của thanh niên tóc xanh.
Thanh niên tóc xanh cảm nhận được sức mạnh truyền đến từ chân Đường Hạo Nhiên, cả người như ngọn cỏ bay trên không trung… Phi xa tận bảy, tám mét, mãi đến khi và vào tường mới dừng lại.