"Lão Bạch! Ông…Ông làm cái gì vậy?" Lý Khắc Huy không dám tin mà hỏi han ông.
Còn Lý Ngọc Lan đang đứng ở bên cạnh Lý Khắc Huy thì khẽ nhếch nhếch cái miệng nhỏ nhắn khϊếp sợ, nhìn trông rất đáng yêu nhưng Lý Quang Minh ở kế bên thì nhẹ nhàng kéo ống tay áo của Đường Hạo Nhiên, khẽ giọng nói:
- Đường Hạo Nhiên! Có phải lão Bạch này bị ngốc rồi không, tôi nhớ lúc trước ông ta còn đối xử với cậu một cách tàn nhẫn, như là có thù oán sâu sắc vậy đó.
- Sao bây giờ lại đối với cậu thân thiết như vậy, hay là tên già này đang âm mưu cái gì đó?
Bạch Thanh Hỏa là cao thủ cảnh giới Đại Thành, chỉ cách tông sư có một bước thì làm sao không nghe rõ lời nói của Lý Quang Minh chứ.
Lúc này chỉ có thể cười khổ, người ta là cao thủ tông sư, ông có đứng trước mặt người ta thì cũng chưa chắc người ta có thể bố thí cho một ánh mắt, làm sao dám đùa giỡn âm mưu gì chứ.
Đường Hạo Nhiên lắc lắc đầu với Lý Quang Minh, nói: "Ông ta không dám!"
Mấy lời này nói ra mang theo hương vị khí phách mạnh mẽ, nếu là một phút trước thì chỉ sợ mấy người ở đây sẽ châm biếm anh không ra gì.
Nhưng mà bây giờ nhóm người này đã không còn lấy ánh mắt lúc trước để nhìn Đường Hạo Nhiên nữa, mấy người bọn họ đều là thương nhân chìm nổi trong vũng đυ.c nhiều năm, có ai mà chưa thành tinh đâu.
Làm sao bây giờ dám nói lung tung nữa.
"Lý tổng! Trước kia tôi cùng Đường thiếu có chút chuyện không vui với nhau, bây giờ đã giải quyết cả rồi! Từ nay về sau, Đường thiếu chính là bạn của tôi, bắt nạt Đường thiếu cũng chính là bắt nạt tôi." Nửa câu sau là muốn nói với mấy người cấp cao của tập đoàn Thịnh Thiên.
Tuy rằng không biết tại sao Đường Hạo Nhiên không tuyên bố thân phận tông sư của mình nhưng mà nếu bây giờ chỉ có một mình ông biết thì ông ta đã đi trước người khác rồi, nói không chừng còn có thể kéo vị tông sư trẻ tuổi này về bên phe nhà họ Bạch, đến lúc đó thì địa vị của nhà họ Bạch sẽ khác biệt hoàn toàn.
Đám người cấp cao của tập đoàn Thịnh Thiên run rẩy, trong đó cái tên ra mặt châm biếm Đường Hạo Nhiên đã nhũn cả hai chân ra, không biết phải làm sao.
Đặc biệt là lúc nãy trong lúc lão Bạch nói chuyện ông ta còn liếc mắt nhìn ông một cái, làm ông sợ tới xém chút nữa đã quỳ xuống cầu xin tha thứ.
Lý Khắc Huy nửa tin nửa ngờ mà nhìn hai người, ở trong ấn tượng của ông, Bạch Thanh Hỏa chính là hạng người cực kì kiêu ngạo, không phải là cái dạng nói ra rồi sửa miệng, nghe được mấy lời này từ trong miệng Bạch Thanh Hỏa nói ra, quả thật cứ như chuyện nghìn lẻ một đêm.
Đường Hạo Nhiên vừa lòng mà liếc nhìn Bạch Thanh Hỏa một cái, Bạch Thanh Hỏa thấy cái liếc này trái tim mới hoàn toàn yên tâm.
Thấy không khí trong đại sảnh không được tự nhiên, Đường Hạo Nhiên lên tiếng nói: "Ông cụ, cháu còn có việc cần phải đi trước."
Ông cụ Lý cũng biết nếu bây giờ mà giữ Đường Hạo Nhiên ở lại thì chỉ sợ không ai có thể nói chuyện bình thường nên cũng không giữ lại mà gọi Lý Ngọc Lan đến tiễn Đường Hạo Nhiên ra ngoài.
Lý Ngọc Lan hơi do dự nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Cô cũng có rất nhiều chuyện muốn hỏi Đường Hạo Nhiên.
Sau khi Đường Hạo Nhiên và Lý Ngọc Lan ra khỏi đại sảnh, không khí bên trong bỗng nhiên dịu đi rất nhiều. Lý Khắc Huy hỏi: "Lão Bạch, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Đường Hạo Nhiên đáng để anh đối đãi như vậy sao?"
Mặt Bạch Thanh Hỏa hơi lạnh lẽo, nếu không phải mấy chuyện tào lao này của người nhà họ Lý thì làm sao khiến ông xém chút nữa chọc giận một vị cao thủ tông sư chứ, thiếu chút nữa còn bồi luôn cả tánh mạng:
- Anh không cần xen vào mấy chuyện này đâu.
- Tóm lại là nên nhớ kỹ một câu, đừng đυ.ng đến Đường Hạo Nhiên.
- Anh ta không phải là người mà tầng lớp như nhà họ Lý các anh có thể đối nghịch.
Lý Khắc Huy nghe nói thế, bắt đầu suy tư.
Ông nghe nói Bạch Thanh Hỏa là người nhà họ Bạch ở tỉnh Tây Ninh, tuy rằng gia tộc đó không giàu có bằng nhà họ Lý nhưng cũng là thế gia võ đạo.
Đường Hạo Nhiên có thể làm Bạch Thanh Hỏa kiêng dè như vậy chẳng lẽ là cũng vì thế gia võ đạo sao, hơn nữa bối cảnh còn hùng mạnh hơn cả nhà họ Bạch, nếu thật sự như vậy thì đúng là nên đối đãi chu đáo hơn rồi.
Mấy người trong phòng khách mỗi người một suy nghĩ bay đi xa nên không để ý tới ở một góc phía xa, Trần Phong đang nắm chặt bàn tay, sắc mặt căng thẳng vừa sợ hãi vừa hưng phấn.
Đường Hạo Nhiên và Lý Ngọc Lan cùng nhau đi trên con đường nhỏ để thông qua qua cửa lớn của công viên, trên đường đi có tiếng nước vỗ rào rạt từ dòng suối nhân tạo, có làn gió mát thổi qua mang theo hương vị của núi rừng.
Mọi thứ đều có thể khiến cho con người bình tâm trở lại nhưng lúc này lại có vô số câu hỏi đang hiện lên trong đầu Lý Ngọc Lan.
Càng nghĩ càng rối nên cô dừng chân lại, Đường Hạo Nhiên cũng dừng lại bên cạnh cô.
"Chẳng lẽ anh không có gì muốn nói với tôi sao?" Lý Ngọc Lan dùng ánh mắt sắc bén nhìn Đường Hạo Nhiên, muốn quan sát để tìm ra điều gì đó khác thường trên người anh.