Theo một khía cạnh khác thì loại gia tộc này còn lợi hại hơn cả nhà họ Đường.
Còn về phần bản lĩnh của anh có thể khiến cho bọn họ thuần phục hay không thì đó là chuyện về sau mới cần nghĩ đến.
"Đa tạ tông sư!" Bà Độc nghe được những lời này của Đường Hạo Nhiên, vừa rơi nước mắt vừa trịnh trọng hành lễ.
Đột nhiên, khuôn mặt bà thay đổi, khuôn mặt xám trắng hiện ra màu máu! Đường Hạo Nhiên đứng dậy chạy tới, lấy ra ngân châm đâm lên người bà Độc.
Ngân châm này bị đâm bằng phương pháp độc môn của nhà họ Đường, nếu như không có phương pháp chính xác để lấy ra thì sẽ gây tổn thương đến kinh mạch, đây cũng là lí do vì sao lúc nãy bà Độc không dám làm bừa.
Sau khi lấy ngân châm ra, khuôn mặt bà Độc đã khôi phục lại màu sắc tái nhợt lúc ban đầu.
"Vậy thì khi nào tông sư có thể chữa bệnh cho cháu gái của tôi?" Lúc này trong lòng bà Độc quan tâm nhất là bảo vệ được sinh mệnh của cháu gái mình, nên nhanh chóng hỏi.
Đường Hạo Nhiên suy nghĩ một lát, nói: "Bà về trước đi. Tôi còn bận rất nhiều việc, sau khi xong xuôi cả tôi sẽ đến tìm bà, bà để lại địa chỉ liên hệ cho tôi đi."
Tuy rằng lúc này bà Độc hận không thể làm cho Đường Hạo Nhiên đi chữa bệnh cho cháu gái mình nhưng bà cũng hiểu được quyền chủ động đang ở trong tay của Đường Hạo Nhiên.
Nếu Đường Hạo Nhiên là người bình thường thì không sao, nhưng bởi vì anh là cao thủ tông sư cảnh giới Chân không thể bị bôi nhọ, ngay cả bà tùy tiện mạo phạm.
Sau khi để lại địa chỉ cho Đường Hạo Nhiên, bà Độc rời khỏi nơi này.
Trước khi rời đi bà Độc còn rất tri kỉ mà nhặt thi thể của mấy con rết và rắn độc lên, nếu không để đến lúc đó bị người khác thấy thì không hậu quả nghiêm trọng gì.
Đường Hạo Nhiên nhìn bóng dáng rời đi của bà Độc, liền lâm vào trong suy tư.
Lúc nãy anh không hỏi bà Độc, ai đã sai khiến bà đến ám sát Lý Khắc Huy! Với sự kiêu ngạo ngấm vào xương cốt của người phụ nữ tộc Miêu Cương như bà Độc thì bà ta sẽ không bao giờ làm ra những chuyện này.
Hơn nữa Đường Hạo Nhiên cũng không có hứng thú muốn biết! Nếu lần này không phải anh bị liên lụy thì cho dù nhà họ Lý có gặp bất trắc gì cũng không liên quan gì đến anh.
Đi đến bên cạnh bàn, Đường Hạo Nhiên thở dài, trong lúc không để ý mình đã bị cuốn vào trong thị phi của mấy gia tộc lớn.
Sau khi Đường Hạo Nhiên truyền cho ông lão Lý Quang Minh một dòng chân khí ông mới từ từ tỉnh lại.
"Tôi, sao tôi lại ngủ thϊếp đi vậy?" Ông lão xoay xoay cái đầu hơi cứng của mình, không rõ vì sao mình đang nói chuyện thì đã ngủ thϊếp đi.
"Aiz, già rồi nên cơ thể cũng bị xuống dốc, chỉ nói chuyện có một lát mà cũng có thể ngủ đi được! Không thể tiếp đón cậu chu đáo, Đường Hạo Nhiên đừng trách người già nhé." Lý Quang Minh tự giễu nói Đường Hạo Nhiên lắc lắc đầu, nói: "Ông đừng nói như vậy, thân thể của ông vẫn còn rất tốt."
Ánh mắt Đường Hạo Nhiên thuộc loại sắc bén, chỉ cần nhìn qua một cái đã có thể hiểu rõ sơ lược tình hình cơ thể của ông lão.
Tuy rằng chức năng cơ thể không được như lúc trẻ nhưng so với những người già cùng tuổi thì tốt hơn không biết bao nhiêu lần.
"Ha ha! Hy vọng được như lời cậu nói." Ông ta cười nói:
- Người già như tôi thì chỉ hy vọng có thể có một ngày được nhìn thấy cả bốn thế hệ cùng nhau tụ họp lại đông đủ.
- Cậu cũng phải ráng cố gắng, sớm ngày tóm được cháu gái ngoan của tôi đấy nhé, đừng để cho người già như tôi phải chờ quá lâu.
Đường Hạo Nhiên không khỏi ngượng ngùng.
"Ha ha ha!" Lý Quang Minh thấy thế, vui vẻ cười to.
Trong lúc hai người đang nói chuyện phiếm, bỗng nhiên có mấy vệ sĩ tướng tá cao to từ xa xa chạy đến, vẻ mặt căng thẳng vội vàng.
Sau khi nhìn thấy Lý Quang Minh bình an vô sự, họ mới bình tĩnh lại được.
Người dẫn đầu đám người đó không nói một lời đã đi qua nắm lấy cánh tay của Lý Quang Minh, nói: "Xin ông đi theo chúng tôi! Nơi này không an toàn!"
Lý Quang Minh đang nói chuyện vui vẻ với Đường Hạo Nhiên, bỗng nhiên bị làm phiền nên sắc mặt rất khó chịu, nói: "Các cậu làm gì đấy? Lý Khắc Huy dạy các cậu làm việc như vậy sao?"