Họ đã ngồi ở vị trí cao trong nhiều năm, từ lâu đã có khí chất của một vị cấp trên lại còn ngoan ngoãn vâng lời ở bên cạnh Lý Khắc Huy nhưng khi họ bước vào đại sảnh và nhìn thấy Đường Hạo Nhiên, trong lòng bỗng nảy sinh một cảm giác vượt trội.
Vài ánh mắt quét qua trên người Đường Hạo Nhiên, khẽ nhíu mày.
Những người có thể vào đại sảnh ngày hôm nay đều là thành viên cấp cao của tập đoàn Thịnh Thiên hoặc là nhân viên cốt cán của nhà họ Lý nhưng họ chưa bao giờ nghe nói về một người trẻ tuổi như vậy.
Chẳng lẽ là con rể của Lý Khắc Huy? Nghĩ đến điều này, những ánh mắt đang nhìn về phía Đường Hạo Nhiên bỗng trở nên khó chịu.
Lão Bạch khẽ mở mắt liếc nhìn Đường Hạo Nhiên, trong mắt tràn đầy sự cảnh cáo.
Lý Khắc Huy dường như không nhìn thấy điều này, ông ta dẫn đầu đám đông đi đến trước mặt Đường Hạo Nhiên và nói: “Đường Hạo Nhiên, cậu đến rồi.”
Trên mặt ông ta nở một nụ cười như thể trưởng bối chào hậu bối! Y như trước đó giữa hai người không hề tồn tại mâu thuẫn nào cả.
Đường Hạo Nhiên khẽ gật đầu, coi như là đáp lại.
Lý Khắc Huy tâm tư sâu kín có thể góp vui lấy lệ nhưng Đường Hạo Nhiên thì không làm được như thế.
Đương nhiên, không thể nào có chuyện như kiểu trưởng bối và hậu bối gặp nhau vui vẻ tay bắt mặt mừng nhưng tư thế của anh trong mắt người khác lại trở nên kiêu căng ngạo mạn! Chỉ là, Lý Khắc Huy không nói gì nên bọn họ cũng không dám nhiều lời.
Ngược lại, Trần Phong lại rất thích thú nhìn về phía Đường Hạo Nhiên, thậm chí còn cười với anh.
Lý Khắc Huy liếc nhìn Đường Hạo Nhiên đầy ẩn ý sau đó cũng không chú ý đến anh nữa…Chào hỏi Lý Quang Minh xong, anh ngồi vào ghế chính và bắt đầu thảo luận một số vấn đề liên quan đến việc mở cửa Thanh Viên.
Một người đàn ông trung niên mặt đầy nịnh nọt nói:
- Lý tổng! Việc khánh thành Thanh Viên lần này có vẻ không tồi nhỉ.
- Nếu ông tận dụng thật tốt nó, thì nói không chừng ông có thể tạo dựng nên thương hiệu Thanh Viên đấy.
- Nếu cứ tiếp tục phát triển như thế, chẳng bao lâu nữa sẽ có thể sánh ngang với Thiên Thượng Nhân Gian của Kinh đô rồi.
Nghe thấy vậy, Đường Hạo Nhiên lắc đầu trong âm thầm.
Thiên Thượng Nhân Gian được coi là câu lạc bộ số một ở thủ đô của Việt Nam, muốn vào được ít nhất phải có bối cảnh cường thịnh như gia tộc nhà họ Đường.
Mặc dù Thanh Viên ở thành phố S cũng không tệ nhưng đừng nói là so với Thiên Thượng Nhân Gian, cho dù là toàn bộ thành phố S cũng không thể nào trở thành câu lạc bộ số một được.
Người này thật sự dám so sánh Thanh Viên với Thiên Thượng Nhân Gian, thật giống với một con cóc đang mơ về một ngày trở thành hoàng tử và cưới được một nàng công chúa vậy.
Nhưng những người khác lại không nghĩ như Đường Hạo Nhiên, nghe có người nói vậy, trên mặt bọn họ hiện rõ vẻ phấn khích, đồng ý chấp thuận, như thể việc Thanh Viên thay thế Thiên Thượng Nhân Gian chỉ còn là vấn đề về thời gian.
Lý Khắc Huy lắc đầu rồi nói: “Nhà họ Diệp và nhà họ Tề có ai đến không?”
Buổi khánh thành Thanh Viên này Lý Khắc Huy cũng mời nhà họ Diệp và nhà họ Tề.
Một người phụ nữ ngồi bên cạnh Lý Khắc Huy nói:
- Vẫn chưa! Gần đây Diệp Quang Nhật bận khai trương hai loại thuốc mới, con trai của ông ấy là Diệp Thanh Phi cũng đã phải nhập viện vì bị thương nên không thể đến được.
- Còn về nhà họ Tề, hình như gần đây họ đang đón tiếp một vị khách rất quan trọng, những nhân vật quan trọng trong gia tộc họ Tề đều không xuất hiện.
Lý Khắc Huy gật đầu, đương nhiên ông ta biết vị khách quan trọng của nhà họ Tề chính là Quách Thịnh Minh.
“Lần này tập đoàn Quang Nhật bắt đầu nghiên cứu loại thuốc mới, e rằng ý đồ không nhỏ, chúng ta có cần phải… không Lý tổng?” Có người suy nghĩ một chút vẻ mặt nghiêm túc hỏi Lý Khắc Huy.
Lý Khắc Huy còn chưa trả lời, một người đàn ông trung niên với khuôn mặt uy nghiêm, hừ lạnh một tiếng rồi nói:
- Diệp Quang Nhật muốn nghiên cứu một loại thuốc mới nhưng tham vọng của ông ta không hề nhỏ, chỉ là loại thuốc mới này có thành công hay không lại là hai vấn đề khác nhau.
- Tôi nghe nói lần này Diệp Quang Nhật đã đầu tư rất nhiều tiền vào loại thuốc mới này.
- Nếu xảy ra vấn đề gì thì có lẽ ông ta chỉ có thể tuyên bố phá sản thôi.
Ông ta tỏ vẻ khinh thường nói:
- Y học cổ truyền là cái quái gì?
- Hai ngày trước ông đây bị cảm lạnh, mấy ông sư phụ thuốc ngu ngốc đó lại bảo tôi bỏ thuốc lá và rượu, nếu không sẽ sống không qua nổi 40 tuổi, ông đây làm sao mà tin được.
- Đến bệnh viện tiêm thuốc ngày hôm sau lại khỏe như voi, theo tôi thấy thì Y học cổ truyền nên được thay thế bằng Tây y, lão họ Diệp này lại dám đầu tư rất nhiều tiền vào đó, thật là không biết sống chết mà.
- Để rồi xem kết cuộc của ông ta như thế nào.