Chỗ cửa lớn tầng một của bệnh viện trung ương thành phố S, Mộ Dung Tuệ nhìn theo Đường Hạo Nhiên ngồi lên chiếc taxi rồi rời đi, nắm lấy điện thoại trong bàn tay, trong đó có lưu lại số điện thoại của Đường Hạo Nhiên.
Hai người giống như bạn bè vậy, quan tâm hỏi han qua lại, lưu số điện thoại của nhau, sau đó rời đi! Còn về những thứ khác, cái gì cũng không xảy ra.
Cô ấy vừa định quay người rời đi, thì điện thoại trong túi lại kêu lên. Nhìn màn hình hiển thị, sắc mặt của cô dần thay đổi, ánh mắt rung động, bàn tay hơi run rẩy, cắn môi ấn nghe điện thoại.
“Dung Tuệ! định bao giờ thì về vậy con?” Đầu bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói trầm thấp, lộ ra sự uy nghiêm không thể khinh thường.
Mộ Dung Tuệ cắn môi càng chặt, không trả lời… Đầu bên kia điện thoại cũng rơi vào im lặng, có vẻ rất kiên nhẫn.
“Cha, thật sự không thể thay đổi sao?” Mộ Dung Tuệ hỏi với giọng điệu run rẩy.
Đầu bên kia điện thoại thở dài, nói: “Dung Tuệ! nếu như có thể thay đổi, thì con cho rằng cha không muốn cho con lựa chọn sao?”
“Nhưng…” Vẻ mặt của Mộ Dung Tuệ lộ ra sự đấu tranh.
Vốn dĩ cô cũng đã cam chịu số phận nhưng bây giờ ngay lúc vừa gặp anh ta thì lại phải rời đi, trong con tim bình lặng của cô như thể lại nổi lên sự rung động.
“Ba tháng! Cha cho con thêm thời gian ba tháng nữa1 Nếu ba tháng sau con vẫn không trở về thì cha sẽ sai người đến đón con về. Đến lúc đó hôn lễ vẫn sẽ được tổ chức như bình thường.”
Người đàn ông trung niên dùng một loại giọng mệnh lệnh không thể cãi lại được nói.
“Con biết rồi.” Mộ Dung Tuệ bất lực nói.
Ở trước mặt dòng họ, cô và người nhà của cô căn bản không còn lựa chọn nào khác! Sau khi cúp điện thoại, môi của Mộ Dung Tuệ không biết từ lúc nào đã bị cắn chảy ra vết máu nhưng ánh mắt lại lộ ra một sự kiên quyết.
Mà lúc này, trong gian phòng tối tắm ở khu ổ chuột của thành phố S kia, bà lão người Miêu Cương đang ngồi khoanh chân, một hắc xà có lớp vảy ánh lên ánh sáng tối bò qua bò lại trên người bà ta, giống như đang bảo vệ bà lão vậy.
Đột nhiên, hắc xà kia dựng người lên, một đôi mắt có con ngươi hình tam giác dựng đứng lạnh lùng nhìn chằm chằm vào một chỗ nào đó ngoài màn trúc.
Sau đó một tiếng cười trách móc truyền đến từ ngoài sân: “Ha ha. Con nghiệt súc này thật là cảnh giác.”
Bà lão Miêu Cương mở mắt, chậm rãi thở hắt ra. Từ lúc bị thương khi đánh nhau với Đường Hạo Nhiên vào khoảng thời gian trước, bà lão Miêu Cương vẫn luôn điều dưỡng. Cho đến tận ngày hôm nay mới được coi như là hồi phục được bảy tám phần.
“Cao thủ cảnh giới Chân Khí quả nhiên không tầm thường!” Bà lão Miêu Cương thở dài.
Cao thủ cảnh giới Chân Khí tất nhiên là đáng sợ, nhưng đây là lần đầu tiên bà ta nhìn thấy một cao thủ cảnh giới Chân Khí trẻ tuổi như thế.
Nếu như không phải đôi bên đã nằm về phía lập trường đối địch, thì bà ta lại muốn cố gắng kết thân với anh ta.
Tạm thời ép xuống những suy nghĩ phức tạp trong lòng, bà lão Miêu Cương nhìn theo ánh mắt của hắc xà, chỉ nhìn thấy một bóng người chất phác xuất hiện trên màn trúc.
“Cậu đến làm cái gì?” Bà lão Miêu Cương lạnh lùng nói.
Người kia cười ha ha, sau đó tiếng cười đột nhiên bị vụt tắt, trầm giọng nói: “Ai cũng nói thủ đoạn thi cổ gϊếŧ người của Miêu Cương có một không hai, theo tôi thấy thì cũng chả ra làm sao. Khổng Tuyên kia bây giờ vẫn sống rất tốt. Tôi đến đây là cần một lời giải thích.”
Ánh mắt của bà lão Miêu Cương ngưng trọng, điềm nhiên nói: “Cậu nói chuyện tốt nhất là cẩn thận một chút, nếu không thì cổ trùng của Miêu Cương tôi không có mắt đâu. Dựa vào một chút đạo hành tầm thường kia của cậu còn chưa lọt nổi vào mắt của tôi.”
Người kia lại hồn nhiên không để ý đến ý định gϊếŧ người của bà lão Miêu Cương, cười nói:
- Quả nhiên là bà Độc của Miêu Cương!
- Chỉ là tôi vẫn luôn rất muốn biết nếu như tôi chết đi thì ai sẽ kéo dài bệnh của cháu gái bà đây.
- Nếu bà Độc bà cảm thấy mạng sống của cháu gái nhà mình đối với bà không quan trọng thì bà cứ việc ra tay đi.
Ánh sáng lạnh lẽo và ý định gϊếŧ người ở trong mắt bà lão Miêu Cương càng tăng lên, nhưng cuối cùng lại bị bà ta ép xuống.
Bà ta lạnh giọng nói: “Cậu dám dọa tôi sao?”
“Tôi chỉ là nói sự thật mà thôi.” Người kia nói.
Bà lão Miêu Cương thở dài, nói: “Lần trước Khổng Tuyên không chết là việc ngoài ý muốn, giữa chừng có một cao thủ ra tay.”
“Cao thủ?” Giọng nói của người kia mang theo một chút không tin tưởng, nói: “Với bản lĩnh của bà Độc đã được tính là cao thủ hạng một hạng hai rồi, còn có ai có tư cách trở thành cao thủ ở trước mặt của bà nữa chứ.”
Bà lão Miêu Cương hừ lạnh một tiếng, nói: “Là cao thủ cảnh giới Chân Khí.”
“Cảnh giới Chân Khí!” Người kia nghẹn ngào nói: “thành phố S này sao có thể có cao thủ cảnh giới Chân Khí chứ, không thể nào!”
“Thiên chân vạn xác!” Bà lão Miêu Cương nhẹ nhàng nói.