Huyền Thoại Y Thánh Bất Bại

Chương 92:

Đường Hạo Nhiên lại không thèm để ý đến sự uy hϊếp của ông ta. Nếu như không phải sợ thêm phiền phức cho Mộ Dung Tuệ, thì anh thật sự không muốn liên quan đến chuyện của Trần Minh Nhật.

Trần Phong đi đến một góc gọi điện thoại, đại khái là gọi người đến phòng bệnh canh giữ, luân phiên thay nhau canh giữ hai mươi bốn tiếng đồng hồ, bảo đảm sự an toàn của Trần Nhật Minh.

Giống như những gì Đường Hạo Nhiên nói, Trần Nhật Minh là đứa con trai duy nhất của ông ta, tuyệt đối không thể có chuyện gì được.

Đặc biệt là dưới tình hình bây giờ, quan hệ giữa ông ta và Lý Khắc Huy trở nên có chút căng thẳng.

Gọi điện thoại xong, Trần Phong quay lại, cười nói:

- Cậu quả thực là một thằng nhóc thú vị.

- Chẳng trách con nhóc Lý Ngọc Lan kia lại coi trọng cậu.

- Tôi xem trọng cậu, cố gắng nỗ lực đi.

- Nói không chừng cậu thật sự có cơ hội trở thành con rể của nhà họ Lý đó.

- Ngoài ra, lần này cậu đã cứu một mạng của con trai tôi, Trần Phong tôi nợ cậu một ân huệ.

- Nếu như sau này cậu có gì cần tôi giúp đỡ, thì cứ mở miệng.

Đường Hạo Nhiên gật đầu…Anh đã có rất nhiều kẻ thù ở thành phố S rồi! Nếu có thể nhận được sự giúp đỡ của Trần Phong, thì quả thực là có ích cho anh rất nhiều.

Đợi sau khi vợ chồng Trần Phong rời đi, ngoài phòng bệnh chỉ còn lại Đường Hạo Nhiên, Thẩm Dũng, Mộ Dung Tuệ và mười mấy người vệ sĩ.

Mộ Dung Tuệ nhìn Đường Hạo Nhiên, đột nhiên hỏi: “Anh đang theo đuổi đại tiểu thư nhà họ Lý kia sao?”

Đường Hạo Nhiên có chút lúng túng sờ mũi, nói: “Không có chuyện đó đâu. Cô đừng nghe ông ta nói bậy.”

Thẩm Dũng nhìn hai người nói chuyện, cảm thấy thật là thú vị, cũng không vạch trần.

Thấy Mộ Dung Tuệ vẫn có chút không tin, Đường Hạo Nhiên vội vàng nói tiếp: “Nếu cô không tin lời tôi nói, hôm khác có thể gặp mặt cô ấy hỏi một tiếng.”

Đôi mắt đẹp của Mộ Dung Tuệ chớp động, hai má hơi đỏ, gắt giọng nói: “Liên quan gì đến tôi! Tôi đi kiểm tra phòng đây.”

Nói xong, Mộ Dung Tuệ bước đi với bước chân nhẹ nhàng thoải mái, hài lòng rời đi.

Đợi đến khi Mộ Dung Tuệ đi xa, Thẩm Dũng vỗ vai Đường Hạo Nhiên nói: “Ha ha, xem ra bạn nhỏ không chỉ có chiêu trò trong mặt y thuật nhỉ?”

Thập tam châm Quỷ Môn quả không hổ là châm pháp hàng đầu trong truyền thuyết, ngay cả Đường Hạo Nhiên bây giờ cũng đã bước vào cảnh giới Chân Khí.

Sau khi tỉnh lại cũng cần nghỉ ngơi đủ một ngày mới miễm cưỡng khôi phục lại thể lực. Thẩm Dũng còn phải chăm sóc Thẩm Như Ngọc, nên đã trở về trước.

Mà Mộ Dung Tuệ thì phải trực ban, Đường Hạo Nhiên không còn chuyện gì để làm nên cũng chuẩn bị về nhà.

Còn về tên Lưu Minh kia, người mà đã cướp đi công lao của Đường Hạo Nhiên, từ đầu đến cuối cũng không đến hỏi thăm Đường Hạo Nhiên dù chỉ một lần.

Lúc Đường Hạo Nhiên đang thu dọn đồ để chuẩn bị trở về nhà, thì lúc này điện thoại lại kêu lên.

Anh nhìn màn hình điện thoại một cái, thế vậy mà lại là Lý Ngọc Lan gọi đến.

“Nghe nói anh đã cứu Trần Nhật Minh sao?” Đầu bên kia điện thoại vẫn là giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của Lý Ngọc Lan.

Kiểu giọng điệu không có bất kỳ gợn sóng nào, giống như cô ta vừa mới quen biết Đường Hạo Nhiên vậy.

Cho dù là lúc biết Đường Hạo Nhiên có khả năng là cao thủ nội kình hậu kỳ, người con gái của trời này vẫn duy trì phong thái kiêu ngạo trước sau như một của cô ta.

“Cũng được xem là vậy.” Đường Hạo Nhiên thản nhiên trả lời.

“Ha ha.” Sau khi nhận được lời khẳng định, trong lòng Lý Ngọc Lan có chút ngạc nhiên.

Sau khi Trần Nhật Minh được Đường Hạo Nhiên chữa khỏi, cô ta đã đến thăm một lần, đương nhiên biết được tình hình vết thương của Trần Nhật Minh nghiêm trọng cỡ nào, đấy gần như không thể sống tiếp được… Nhưng Đường Hạo Nhiên lại thật sự chữa khỏi rồi.

Xem ra anh không hề vô dụng như cô ta tưởng tượng.