"Cô chủ nói không sai! Đường Hạo Nhiên đúng thật là một chưởng đẩy lùi Quách Thịnh Minh! Dường như sau đó thương thế của Quách Thịnh Minh lại phát tác, không dám đấu lại, chỉ có thể tạm thời rời đi." Thiệu Nhất Minh tìm cách đè nén tất cả những nỗi niềm trong lòng xuống, từ từ nói.
Dù sao Lý Khắc Huy cũng đã là người từng trải qua sóng to gió lớn, sau một lúc kinh ngạc, rốt cục cũng có chút bình tĩnh lại, chỉ là bên trong đôi mắt vẫn giữ nguyên biểu hiện không thể tin được.
Ông ta hỏi lão Bạch: "Lão Bạch ông xem, sức mạnh của cậu ta như thế nào?"
Lão Bạch yên lặng một lúc cuối cùng cũng bình luận:
- Mấy năm trước Quách Thịnh Minh bị trọng thương, bây giờ sức mạnh hồi phục được một phần ba cũng đã không tồi rồi.
- Nhưng nếu nói một chưởng đẩy lùi anh ta, thì cậu nhóc nhà họ Đường kia e rằng phải có thực lực nội kình trung kỳ, thậm chí có khả năng sắp đột phá tới nội kình hậu kỳ.
"Ít nhất là nội kình trung kỳ?" Lý Khắc Huy hít một hơi, trong lòng không khỏi có chút hối hận.
Nếu trước đây ông ta chịu nghe lời Lý Quang Minh nói hãy đối xử với Đường Hạo Nhiên thật tốt, nói không chừng nhà họ Lý đã được bảo vệ bởi các cao thủ nội kình nhưng ông ta đã đắc tội với Đường Hạo Nhiên rất nhiều lần, chỉ sợ hai bên không có khả năng hòa hoãn nữa.
Nghĩ đến đây, ánh mắt ông ta nhẹ nhàng nhìn Lý Ngọc Lan.
Trước đây là Lý Quang Minh muốn hai đứa thành đôi, với vẻ đẹp của Lý Ngọc Lan thì đúng thật là có thể khiến cho Đường Hạo Nhiên bại dưới váy cô, cái này mà so với giao ước cùng lão Bạch thì có vẻ đáng tin hơn nhiều.
Gương mặt Lý Ngọc Lan ửng đỏ, nhưng trong giọng nói thì rất kiên quyết lạnh lùng: "Cha, cũng đã bỏ lỡ rồi thì con không hối hận, huống chi mỗi lần ai bảo anh ta luôn bày ra cái vẻ thanh cao. Hơn nữa, con là cô chủ nhà họ Lý, anh ta nghĩ anh ta là ai, dựa vào cái gì mà con phải hạ mình đi nịnh nọt anh ta."
Lý Khắc Huy mỉm cười, nhẹ nhàng ho khan một tiếng nói: "Ha ha, con kiên định vậy là tốt, chẳng qua chỉ là đứa nhóc nhà họ Đường này là ai? Vừa chữa bệnh ngang tay với Vương Tấn Lợi, vừa là cao thủ về nội kình. Một nhân vật tầm cỡ như vậy không thể không có chút tiếng tăm nào."
"Chủ tịch, không cần biết cậu ta là ai, dù là cao thủ sức mạnh nội kình hậu kỳ đi chăng nữa, cũng không phải chỉ cần một quyền đánh chết là được sao?" Khoé môi lão Bạch giương lên một ý cười tàn ác
Ông ta đánh đổi nửa đời người mới đến được cảnh giới này, nhưng không nghĩ tới cậu nhóc mà trước đây ông ta coi thường lại là một cao thủ, điều này càng làm ông ta vừa giận vừa ghen tị, giận không thể ngay bây giờ lập tức phế đi Đường Hạo Nhiên.
Lý Khắc Huy im lặng một lúc mới nói: "Tạm thời không nên dùng loại thủ đoạn cực đoan như vậy, nếu không nắm chắc thành công! Đến lúc đó nếu gây thù với một vị cao thủ nội kình thì bây giờ đối với nhà họ Lý là một phiền phức lớn."
Lúc nói chuyện, ông ta nhìn về Lý Ngọc Lan: "Không phải là hai ngày nữa thì Thanh Viên sẽ mở cửa hay sao? Con thử mời cậu nhóc đó xem, thể hiện một chút ý tốt của nhà họ Lý, biết là không có khả năng mượn sức nhưng dù sao vẫn tốt hơn là trở thành kẻ thù."
Lý Ngọc Lan gật đầu.
Lão Bạch hừ lạnh một tiếng: “Đến lúc đó tôi sẽ ra tay để tên nhóc sợ chết khϊếp, khiến cho cậu ta không dám làm bậy. Nhưng nếu cậu ta mà có ý xấu, tôi sẽ lập tức phế đi cậu ta.”
Lý Khắc Huy chắp tay nói: “Đến lúc đó lão Bạch.”
Lý Ngọc Lan nghe vậy, trong lòng có chút rối bời, chỉ không rõ là thương xót hay ân hận.